34

-" T/b? Em đang ở đâu vậy? "

Jin nói lớn, những người xung quanh cũng nghe thấy liền bật dậy, Taehyung đang say giấc nồng bị Jimin lật ngược xuống đất nên cũng tỉnh ngủ hẳn

Jin bật loa ngoài

-" Em không biết nhưng em sẽ nói nhanh, hiện tại em không có nhiều thời gian vì ChinSoo sẽ quay trở lại ngay lập tức "

-" Em bị bắt cóc? "

-" Không, em sắp bị giết "

Giọng điệu bình tĩnh của T/b qua điện thoại thật khiến cho những người ở đây có chút sửng sốt nhẹ, Jungkook cầm lấy điện thoại của Jin và nói chuyện với cô

-" T/b, nói đi, chỗ em đang ở như thế nào? "

Cô nghe được giọng của Jungkook thì im lặng một chút sau đó lại nói tiếp

-" Chỗ này rất tối nên em không thể nhìn thấy được, chỉ nghe được mùi hóa chất cả ngày và tiếng xả nước rất lớn vào mỗi tối, nếu như không lầm thì chỗ này có lẽ là một nhà máy "

-" Còn gì nữa không? "

-" Chỗ này.. không có gió "

-" Không có? "

-" Có thể nghe được tiếng nước chảy nhưng tiếng gió thì không, chắc hẳn là nó bị chắn bởi thứ gì đó. Mọi người còn 1 tiếng đồng hồ để tìm ra chỗ của em, ChinSoo đã quay lại "

Đã ngắt điện thoại, mọi người nhìn nhau như để tìm xem có ai biết được chỗ mà cô đã miêu tả hay không

-" Anh biết một nhà máy hóa chất ở cách xa chỗ này, kế bên đó còn có một con đập, nếu như theo T/b kể thì chắc nó là thứ đã chắn ngang nguồn gió "

Jimin tìm trong điện thoại mình một bức ảnh chụp một nhà máy đã khá cũ kĩ, trong nó như đã được xây dựng cả trăm năm rồi vậy

-" Lúc còn ở trường Đại Học anh đã làm một bản báo cáo về nó và đã đến đây, giờ thì chúng ta nên đi thôi, từ giờ bắt đầu đếm ngược 1 tiếng đồng hồ "

[...]

-" Mày vừa làm cái gì đấy? "

ChinSoo từ bên ngoài đi vào với chai nước trong tay, mở nắp ra và hất hết vào mặt cô

-" Mày nói muốn uống nước mà, thế thì uống đi "

-" Cảm ơn, dù gì mấy ngày nay tôi cũng chưa rửa mặt "

-" Sắp chết rồi mà vẫn còn láo với tao cơ à? Mà mày cũng không định kêu người tới cứu à, muốn chết lắm chứ gì "

-" Tôi sống cũng khá lâu rồi đấy chứ, nửa năm mươi chứ đùa "

ChinSoo bước đến và bóp lấy cổ của T/b siết chặt, ánh mắt tức giận như muốn giết cô ngay tức khắc

-" Tao tự hỏi tại sao Jungkook lại thích một đứa con gái như mày, còn tao thì anh ấy lại vứt xó, chả thèm quan tâm đến cảm xúc kể cả tình cảm của tao. Mày thì có cái gì hơn tao chứ?! "

-" Vì đơn giản tôi là T/b "

Chị ta tát cô, một cái thật mạnh vào má phải

-" Tài năng, nhan sắc, tiền bạc tao đều hơn mày thế mà Jungkook chỉ luôn luôn hướng về phía mày. Chắc mày đắc ý lắm phải không? "

-" Tôi không đắc ý, càng không cảm thấy mình may mắn khi được Jungkook để ý. Thế chị biết lí do tại sao mình mãi mãi không thể chiếm được trái tim của anh ấy không? "

-" Mày nói xem "

-" Vì chị hoàn toàn không yêu anh ấy, thứ chị cần chỉ là sự nổi tiếng cùng ba chữ Jeon Phu Nhân, chị chưa bao giờ hiểu cho cảm giác của Jungkook cả, cũng chưa từng để ý xem anh cảm thấy như thế nào mà chỉ quan tâm đến bản thân, tự xem mình là cái rốn của cả vũ trụ. Đó chính là sự thất bại tệ hại của chị! "

ChinSoo im lặng một hồi rồi bật cười thành tiếng, tát nhẹ vài cái vào má cô đùa cợt

-" Đừng cố chọc giận tao, đúng giờ tao sẽ tới và giết mày, lo mà cầu nguyện đi "

Sau khi chị ta rời đi T/b mới buông lỏng hai tay của mình ra và cầm chặt điện thoại, thở dài một hơi rồi vuốt vuốt màn hình có hình của gia đình mình

-" Chị định làm hàng fake của Kim T/b này sao? Nhìn rất thất bại đó, chỉ có con nít mới tin là chị không tức giận thôi "

Đồng hồ trên tay T/b cứ tiếp tục tích tắc tích tắc trong căn phòng yên ắng không chút tiếng động nào, hiện giờ là 11h45 phút, còn 15 phút nữa sẽ đến lúc cô phải chết

Mặc dù vậy nhưng T/b vẫn mong mọi người sẽ tới kịp trước khi ChinSoo ra tay, cô muốn sống, sống để chuộc lại mọi lỗi lầm đã gây ra cho những người xung quanh

Dù sao cô cũng trước có con mà, làm một đứa rồi hẵn chết còn chưa muộn

-" Ồ, vẫn còn ngồi ngơ ra đấy à? "

-" Còn 10 phút, chị định giết tôi bằng cách nào? "

-" Dao? Súng? Hay thuốc độc? Mày thích loại nào thì tao chiều mày cái đó "

-" Tôi thì không thích thuốc độc lắm, mà dao với súng thì chắc sẽ để lại sẹo ha? Thôi, tôi chọn súng "

-" Gần chết rồi mà mày còn ngựa bà? "

-" Dù chết thì tôi cũng phải trở thành mỹ nhân đẹp nhất ở dưới đấy, chị hiểu không? "

ChinSoo không nói gì mà chỉ cười một cái, ngồi vào chiếc ghế đối diện cô, lấy khăn lau lau khẩu súng đen bóng trên tay

-" Còn 5 phút "

Không gian lại tiếp tục im lặng, tiếng đồng hồ cứ thế vang lên

Chả có ai tới cả, chả ai tới cứu cô cả, mọi thứ kết thúc cả rồi, đúng như ý định muốn chết ban đầu của cô sao?

-" Mày sắp hết thời gian rồi, trăn trối lần cuối đi "

-" Một đời này mãi về kiếp sau, tôi sẽ chỉ yêu mỗi một người, chỉ như thế thôi "

-" Nghe cảm động ha? Nhưng tạm biệt mày "

Chị ta choàng tay qua cổ của T/b, chĩa nòng súng lạnh ngắt vào đầu cô, ngay lúc này đây cô mới cảm giác được sự sợ hãi đang bao lấy cơ thể mình, run lên từng đợt

-" Mày chết đ- "

-" Kim T/b!!! "

Cánh cửa bật mở, là Jungkook và mọi người, anh dẫn đầu tất cả và đang cố gắng chạy đến bên cô

-" Jungkook? Sao anh ở đây? "

-" Em đang làm cái gì đấy? Mau thả T/b ra "

-" Không, nhất quyết hôm nay em phải giết chết nó, vì nó mà anh không yêu em, nó cướp hết tất cả mọi thứ của em, em phải giết nó!! Nếu anh mà đến đây, em sẽ bắn luôn cả anh đấy, mau đi "

Jungkook nghe thế thì liền quay lưng lại, từng bước cách xa khỏi chỗ của cô và ChinSoo mà không nói bất kì lời gì

Ngay lúc ấy, nước mắt T/b đã rơi, đến cuối cùng cô cũng chỉ là kẻ thất bại...

_________________________________________________________________

End 34

#tui_là_thư

#chap_này_lại_ngắn

loading...

Danh sách chương: