25

-" Địt mẹ nó, thả chị bố mày xuống "

Ngay khi JungKuyn vừa lột được áo ngoài của T/b, định tiến tới cắn lấy bờ vai trắng ngần của cô thì Taehyung từ phía sau xuất hiện cho hắn một đá vào lưng

-" Mày là ai? Ai cho mày phá hỏng chuyện tốt của tao "

-" Là ai thì con mẹ mày cần biết không? Cái trò cũ rích này của mày có thể lừa chị tao nhưng tao ấy, thì xin thưa là đéo "

-" Mày chán sống rồi phải không? "

Hắn nhào tới Taehyung nhưng nó lại tránh kịp, báo hại đầu của hắn đâm thẳng vào tường

-" Bây giờ mày thích gì? Cảnh sát đã ở ngay phía dưới, mày thích còng số 8 chứ?! "

-" Mày ngon "

-" Mặt tao như này đéo ngon thì mày ngon à? Lũ họ Jeon chúng mày toàn lũ súc vật, kể cả Jungkook, anh ta bỏ đi một cách lạnh lùng trong khi chị tôi đang bị như thế này "

-" Mày đợi đó "

-" Chưa xong đâu thằng mặt lợn "

Taehyung nhào tới, tiếp tục đá thêm một cước vào giữa hai chân JungKuyn làm hắn ngã lăn quay xuống cầu thang. May mắn là lớp mỡ rủng rỉnh đó giúp hắn ta không bị thương nặng mấy

-" Tao sẽ trả thù mày thằng oắt con "

Hắn nói rồi chạy một mạch ra ngoài với trên người chỉ còn duy nhất cái quần đùi, toàn bộ tiền bạc điện thoại quần áo đều còn ở trên phòng

-" Tôi cá là mình sẽ đánh thằng người yêu của chị một trận ra trò "

Taehyung mặc cho cô áo khoác của mình rồi cõng cô lên vai, vác về nhà. Tất nhiên là tiền bạc của tên kia nó cũng lấy tất, coi như là của người làm từ thiện

-" T/b, em ấy.. "

Jimin chạy ra mở cửa cho Taehyung, thấy cô bị như vậy thì liền bất ngờ, chạy lại đỡ phụ nó vào

-" Cảm ơn thằng bạn thân của anh, hại chị tôi thành ra như này "

-" Ý em là.. "

-" Tôi sẽ kể lại cho anh sau, giờ thì lấy giùm tôi một cái khăn ướt, tôi phải lau hết mấy cái vết tay dơ bẩn của tên kia mới được "

-" Chứ em không định thay đồ cho T/b sao? "

-" Tôi với anh đều là đàn ông, anh dám thay đồ cho người phụ nữ khác? "

Taehyung nhìn về phía Jimin với ánh mắt như muốn giết người

-" À không, anh sẽ đi lấy "

-" Nhờ anh giúp đỡ chị em tôi vậy "

Taehyung nói mà không nhìn Jimin, quay mặt sang một bên nhằm tránh đi cái bộ mặt ngại ngùng của mình

-" Anh biết rồi "

Jimin cười rồi đi ra ngoài, anh chắc chắn phải hết mình vì chị gái của mình rồi..

Còn lại một mình Taehyung trong phòng, nó cầm lấy điện thoại của cô và nhắn tin cho ai đó, một người rất quen thuộc..

————————

Sáng hôm sau, cô bật dậy khỏi giường với gương mặt lấm tấm mồ hôi như vừa gặp ác mộng, hai tay nắm chặt ga giường, mắt đảo liên tục tìm điện thoại của mình

-" Em tỉnh rồi sao? "

Jimin bên ngoài nghe tiếng động thì đi vào, vừa ngồi xuống giường đã bị cô nắm chặt lấy tay

-" Jimin, Jungkook đâu? "

-" Em tìm nó làm cái quái gì nữa?! "

Jimin sau khi nghe Taehyung kể lại thì vô cùng bức xúc, muốn tìm anh nói chuyện một cách thật rõ ràng

-" Hôm.. Hôm qua.. "

Cô nhớ rõ ràng trong mơ hồ mình đã thấy Jungkook ngồi trong xe với ChinSoo ở phía đối diện, quan sát thật kĩ cách JungKuyn đưa cô vào khách sạn

-" Em nghỉ ở nhà đi, Taehyung về sẽ nổi điên mất "

Cô đứng dậy định chạy ra khỏi cửa nhưng bị Jimin ngăn lại

-" Em phải giải thích cho anh ấy, Jungkook sẽ hiểu lầm em mất "

-" Thôi đi, loại như nó không đáng "

-" Jimin, anh mới là người phải thôi đi "

T/b dùng hết sức của mình đẩy Jimin ra làm anh mất thăng bằng ngã xuống sàn, phần hông đập vào bàn một cái đau điếng. Lợi dụng lúc Jimin còn đang sơ hở thì cô liền chạy ra ngoài

Hình ảnh của T/b lúc này thật điên loạn, nó khác với hình ảnh nữ quyền, sang chảnh của mình thường ngày, tất cả đều do tình cảm của cô quá lớn, cô sợ mình sẽ mất đi người mình yêu lần nữa

Vừa xuống xe chạy vào công ty cô đã thấy YeonNa đứng nói chuyện với Jungkook, trông nó rất bực tức, như kiểu muốn tẩn cho anh một trận thật đau

-" Anh có phải đàn ông không? Anh bị con ả này che mắt rồi à? "

YeonNa đấm vài phát vào ngực Jungkook, vừa chửi vừa liếc sang ChinSoo đứng bên cạnh đang vô cùng đắc ý

-" Jungkook.. "

Cô chạy tới gần anh, mất thăng bằng mà ngã nhào vào vòng tay của YeonNa

-" Sao mày ở đây? Lúc nãy tao tới mày vẫn còn ngủ mà "

-" Jungkook, chuyện hôm qua.. em.. "

-" Tôi đã chứng kiến tất cả, nói đi, tại sao em làm vậy? "

Ánh mắt Jungkook dành cho cô thật lạnh lùng, nó thật lạ lẫm

-" Là do bọn họ sắp đặt, em không biết gì cả! "

-" Đến nước này em còn nói vậy? Có phải tôi quá dễ dàng với em hay không, đã thế còn đổ lỗi cho ChinSoo, còn không biết nhục nhã?!! "

Từng lời nói cay đắng đó như một cú tát thật đau vào mặt của cô. Người T/b đã hết lòng tin tưởng là đây ư?

-" Anh thực sự tin họ? "

Jungkook im lặng

-" Anh thực sự nghĩ em là con người như vậy? "

-" Thế cô định giải thích thế nào cho cái tội lỗi này của mình? "

T/b bắt đầu cười một cách điên dại, nó chua chát biết bao nhiêu

-" Đúng rồi, tôi là như vậy đấy, chính tôi là người đã rủ anh trai của anh vào khách sạn và vui vẻ với anh ta cả đêm đấy "

Cô cứ thế mà tiếp tục ngất đi trong vòng tay của YeonNa, da bắt đầu nhợt nhạt hơn hẳn, môi cũng không còn đỏ như mọi khi, nhiệt độ cơ thể bất ngờ hạ đột ngột

Jungkook thấy thế thì liền giật mình, định đưa tay với lấy cô nhưng lại bị ChinSoo ngăn lại

-" Bảo vệ đâu, đưa hai cô ta ra khỏi đây "

YeonNa nuốt hết cục tức trong lòng mà không nhào vào vả cho chị ta mấy phát, rời khỏi công ty đưa cô về nhà

Anh cứ thế đứng nhìn thân hình nhỏ bé của T/b trên tay người khác vô cùng yếu ớt, tim bỗng nhiên thắt chặt lại đau đớn, đôi mắt thất thần một lúc rồi lại lạnh lùng quay đi

[...]

-" Chị đừng làm bất cứ điều gì điên rồ nữa có được không? "

Taehyung vừa đi siêu thị về đã thấy YeonNa hớt hải chạy vào nhà, trên vai còn cõng theo chị của mình, hỏi thì mới biết hành động ngu ngốc vừa rồi của cô

-" Nghe tôi đi, anh ta không đáng "

Nó cầm lấy vai cô mà lắc mạnh, Jimin thấy vậy thì ngăn lại, tâm trạng hiện giờ của cô đơn giản là không muốn nghe ai nói nên cho dù có cố khuyên ngăn cũng chả được gì

-" Mày có thấy hình ảnh của mày mấy năm về trước lại hiện về không? "

YeonNa lên tiếng, khoanh tay đứng dựa vào cửa, không muốn nhìn cô lấy một cái

-" Lúc chia tay tên khốn kia mày cũng như thế này. Hãy nói cho tao biết đi, khi nào mày mới chịu bỏ cái thói sướt mướt điên loạn vì cái thứ tình cảm dơ bẩn của mấy thằng đàn ông đó dành cho mày? "

Cô hoàn toàn im lặng, trên tay vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại, chờ đợi một cuộc gọi từ ai đó

-" Gọi cho tao khi mày đã được thông não "

YeonNa rời khỏi nhà cô ngay sau đó, nó thực sự không thể nuốt nổi tình trạng của cô hiện giờ, hơn nữa là cái tên Jeon Jungkook khốn kiếp đó sẽ không yên với nó đâu, đợi đi!!

Jimin và Taehyung ở đó một lúc cũng bất lực mà rời đi, để lại một mình cô trong phòng cùng sự cô đơn tột cùng

T/b vẫn thất thần ở đấy, không hề có một cử động nào, mắt vẫn nhìn vào một khoảng không vô định

Mất anh rồi, điện thoại im lặng, nước mắt rơi, tim em đau thắt..

—————————

-" Taehyung à, em cứ định để T/b như vậy sao? Anh thấy không ổn đâu, đã 3 ngày rồi em ấy không ăn cơm, chỉ uống vài ly nước lọc, cứ tiếp tục như vậy sẽ ngất mất "

Jimin cầm trên tay phần cơm mình đã chuẩn bị cho T/b nhưng lại bị cô đuổi xuống, hướng ánh mắt quan ngại về phía Taehyung

-" Những gì cần nói tôi cũng đã nói, chị ấy là loại người không dễ nghe lời ai đâu "

Nó vò đầu bứt tai, quăng điện thoại của mình lên bàn rồi ngồi xuống sofa, bà chị già của nó làm nó mất ăn mất ngủ lắm rồi

-" YeonNa... "

Jimin lại quay sang YeonNa

-" Em chịu, đừng nói gì hết "

YeonNa mấy ngày qua ngày nào cũng đến công ty của Jungkook để nói rõ sự tình, thế mà ChinSoo cứ một mực đuổi về, quá đáng hơn nữa là hôm nay tự dưng lại cài thêm vệ sĩ, hại nó bị đẩy đến mức trầy xước cả tay chân

-" Nếu được.. hãy để anh đến nói chuyện với Jungkook "

-" Anh tốt nhất là đừng nên giao du với anh ta, không chừng lại bị nhiễm cái tính khốn nạn "

Taehyung nghe Jimin nói vậy liền liếc anh một cái

-" Đúng rồi, mà nếu có tới đó anh cũng không thể bước qua ChinSoo. Chị ta bây giờ cứ như con chó trông công ty cho Jungkook thôi "

YeonNa nói thêm một câu, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi chả khá hơn Taehyung là bao nhiêu

-" Không cần... "

Tiếng nói từ trên cầu thang vọng xuống khiến cho cả ba có chút giật mình. Cô lê đôi bàn chân nặng trĩu của mình xuống từng bậc cầu thang, trong tay vẫn ghì chặt điện thoại của mình, đôi mắt sưng húp được che giấu dưới lớp kính

-" Em chịu xuống rồi, em nói đi, muốn ăn gì anh sẽ nấu, T/b à "

Jimin cầm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của cô

-" À không, em không đói, em sẽ đi gặp anh ấy "

Cô bỏ tay Jimin khỏi tay mình, nâng chiếc kính trên mặt lên một chút rồi đút tay vào túi áo khoác

-" Chị bây giờ đến cả nói còn muốn hết hơi, còn đi kiếm anh ta làm cái gì chứ? Trời bên ngoài rất lạnh, chị thật sự muốn chết? Thế thì cứ để tự tay tôi giết chết chị "

-" Taehyung, làm ơn, đây là lần cuối... "

Nó im lặng không nói gì, thậm chí còn chẳng dám nhìn vào mắt cô, lần đầu tiên trong gần hai mươi năm cuộc đời chị nó cầu xin nó như vậy

-" Thế để tao đưa mày đi "

-" Thôi, mày mà bị bệnh thì NamJoon lại lo. Một lát tao sẽ về, chỉ một chút thôi "

Nói rồi cô đi ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi đến công ty của Jungkook, theo đường sau mà tìm đến phòng làm việc riêng của anh

Con đường này là lúc trước anh đã chỉ cô, anh bảo nếu có nguy hiểm hãy chạy hướng này, nhưng mà với tình hình bây giờ thì chắc nó không còn ý nghĩa gì nữa

T/b đứng trước cửa phòng không thấy ai thì liền đi vào, bước chậm rãi đến bàn làm việc của Jungkook, nhìn từng cái bàn cái ghế đong đầy kỉ niệm của hai người mà sóng mũi cay cay

-" Em không đủ tư cách để giữ thứ này, mong anh hãy để nó lại cho người mình yêu thật lòng, đừng để cô ấy giống em. Coi như là lần cuối, em yêu anh "

Cô đặt một hộp nhẫn lên bàn, món quà anh đã từng tặng cô và anh cũng có một cái y hệt

-" Cô còn dám lết xác vào đây? "

Giọng nói lạnh lùng bất chợt phát ra khiến cô giật mình quay lại - là anh, bên cạnh là ChinSoo

-" Jungkook.. "

Cô bất giác thốt lên tên anh, đôi mắt cũng bắt đầu đẫm lệ

-" Đừng gọi tên tôi, hôm nay cô đến đây làm gì? "

-" Em đến chỉ muốn trả đồ thôi, sẽ rời đi ngay ấy mà. Xin lỗi "

ChinSoo bước đến trước mặt cô, liếc mắt sang cái hộp nhẫn sang trọng trên bàn làm việc, khẽ nhếch mép rồi tiến lại gần T/b, thì thầm vào tai cô

-" Khôn hồn thì cút khỏi đây, đừng để tao phải dùng bạo lực với mày con đĩ đáng ghét "

Chị ta nhéo lấy eo của cô một cái thật mạnh, nhanh tay bỏ gì đó vào túi áo khoác của cô rồi lùi lại vài bước

-" Xong rồi chứ? Cút!! "

T/b chẳng biết làm gì hơn là nghe lời, rời khỏi phòng của Jungkook một cách hối tiếc, đi ngang qua nhau như một người xa lạ

Đến cuối cùng, anh vẫn không muốn giữ cô ở lại, thay vào đó là kêu bảo vệ đuổi cô đi cửa chính ở công ty, hại cô mất mặt trước hàng trăm nhân viên

-" Thả cô ta "

Bọn bảo vệ đồng loạt đẩy mạnh T/b xuống, vì có mấy bậc thang nên cô bị vấp ngã, đáp cả thân mình xuống nền đất lạnh như băng

-" Biết điều thì đừng đến đây nữa, tôi không thích những kẻ phản bội. Còn đồ của cô ở công ty, tôi không muốn giữ lại làm gì. Gửi trả "

ChinSoo cầm thùng đồ của T/b đứng trước mặt cô, hất cằm tỏ vẻ đắc thắng, trông vô cùng khó coi

-" Mày chỉ là kẻ thua cuộc thôi "

Vừa dứt câu chị ta liền đổ hết thùng đồ xuống người cô

-" Biến đi biến đi. Tiễn khách "

ChinSoo lấy chân mình đạp vài cái vào bụng cô rồi quay đi, để mặc bọn vệ sĩ đang quét cô như quét rác. Ngay lúc đó bỗng dưng có người chạy lại tẩn cho tụi nó vài cú đấm đau điếng

-" Anh Jin.. "

Jin đỡ cô đứng dậy, dùng ánh mắt giết người của mình chĩa về phía anh

-" Mình về thôi em "

Thấy cô có ý định cúi xuống nhặt thùng đồ của mình thì Jin liền ngăn lại

-" Mấy loại rác thải này em muốn bao nhiêu anh đều có, đừng hạ thấp bản thân mình. Còn về Jungkook, em yêu cậu ta như nào anh biết rất rõ, nhưng đừng tiếc chi một thằng phụ tình, em gái à "

__________________________________________________________________
End 25

loading...

Danh sách chương: