Chương ba mươi : " Mẹ tôi bảo tôi đi đón em."

Sau hôm đó Lee Ami cũng thu dọn đồ để trở về nhà riêng của mình, em không thể ở nhà Kim Taehyung mãi như thế được. Thỉnh thoảng có thể rủ cậu ta sang chơi cùng cũng vui, bố mẹ cậu ta cũng rất thoáng, sớm muộn cũng coi em như người nhà từ rất lâu rồi.

Bố mẹ em thì đi sang định cư bên Mỹ cũng đã được vài tháng, tiện thể để chăm sóc ông bà nội bên đó vì tuổi già sức yếu nên em cũng chẳng trách móc bố mẹ gì nhiều. Cũng lớn cả rồi, nên hiểu chuyện đôi chút.

Bố mẹ Lee cũng rất hay gọi điện thường xuyên hỏi thăm, nhưng chủ yếu hỏi về mối quan hệ giữa con bé và hắn như nào. Em biết bố mẹ mình rất quý hắn nên mỗi lần như vậy chỉ đáp vỏn vẹn ba từ : vẫn như thế.

Hôm nay cũng vậy ...

- "Dạ mẹ ạ."

- "Lâu lắm rồi chưa gọi điện cho bố mẹ đấy. Con rể Jeon của mẹ đâu rồi ?"

Lại như vậy nữa rồi.... Lee Ami thật sự chẳng thích chút nào..

- "Dạ... anh ấy đang ở trên công ty ạ, chắc tí anh ấy mới về...dạo này công việc trên công ty có chút bận."

- " Con đấy, đừng có chú tâm việc trên trường quá rồi lại ốm ra. Tháng sau mẹ sẽ thu xếp sang thăm hai đứa với ông bà Jeon."

-" Dạ..m..mẹ..?"

Lee Ami chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vội cúp máy. Nếu chuyện này không kết thúc nhanh thì cả con bé và hắn đều khó xử. Thật tồi tệ nếu mẹ Lee sẽ gọi cho hắn hỏi han vài chuyện, bản thân em lại chưa dám mở lời, em biết bố mẹ em quý hắn tới nhường nào..

Nhanh chóng gạt bỏ mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu kia đi vì còn phải nhanh lên trường nữa, cuối kì nên em phải cùng nhà trường xét lại hạnh kiểm của từng học sinh trong nhà trường. Nghĩ cũng mệt đấy có phải vừa đâu.

**

- " Kim Taehyung đưa nốt tập hồ sơ kia đây cho mình nào."

- " Đợi mình chút. Nhìn cậu kìa, có tương lai làm chủ tịch lớn với bao nhiêu hợp đồng phải kí thật đấy."

- " Nếu được như vậy chắc chắn mình sẽ chẳng tiếc Kim Taehyung nhà cậu cái thá gì. Nhanh lên mình còn về nữa."

- " Được được. Này Lee Ami, điện thoại đổ chuông cũng chẳng biết. Lú quá rồi"

Nói rồi Kim Taehyung đưa cho Lee Ami điện thoại của nó, nhìn màn hình nãy giờ cũng đã ba, bốn cuộc gọi nhỡ rồi. Nhưng nhìn xong thì em cũng hơ do dự chẳng muốn gọi lại.

Là mẹ của Jeon JungKook gọi cho em.

Lại chuyện gì nữa đây, em thật sự không muốn gọi lại chút nào. Mọi chuyện có vẻ hơi khó xử. Đang phân vân có nên gọi lại hay không thì bà Jeon đã gọi điện đến.

Thật không muốn bắt máy là chuyện không thể.

- " Dạ, bác Jeon ạ ? Con đây."

Lee Ami cố nói giọng gượng gạo hết sức có thể khiến Kim Taehyung ngồi đối diện chỉ biết bụm miệng cười.

- " Lee Ami à con, dạo này không thấy cùng Jungkook về nhà chơi. Ta thật sự rất nhớ con."

Lee Ami hiện đang bật loa ngoài để cho Kim Taehyung nghe cùng để có gì Kim Taehyung còn giúp đỡ trong một vài tình huống éo le.

-" À dạ...tại trên trường đang là cuối kì, con cũng phải phụ giúp thầy cô nhiều việc. Nhưng bác yên tâm, nếu rảnh con sẽ đến mà.."

- " Được được, dạo này ta cũng hỏi Jungkook nhiều về con nhưng thằng bé toàn lơ đi. Hai đứa lại giận dỗi gì nhau sao ? Tính thằng nhóc Jeon từ nhỏ đã rất cáu kỉnh nên con đừng để tâm quá. Chỉ một lúc thôi."

Nghe đến đây em sững lại như bị nói trúng tim đen, Kim Taehyung thì cũng chẳng biết đối đáp giúp em lại ra sao. Thật nhọc.

- " À dạ không không.. bọn con vẫn vậy mà, chẳng qua dạo này cả hai bận việc quá."

- " Vậy thì bác yên tâm rồi. Tối nay đến nhà ta ăn tối nhé. Ông Jeon cứ nhất định bảo mời con đến..."

Lee Ami thật sự có chút á khẩu không biết nói lại sao, chết thật ! Từ chối thì có vẻ không phải mà nếu đồng ý thì đúng thật là khó xử. Chắc chắn ông Jeon mời em đến thì phải có sự hiện diện của Jeon Jungkook trong bữa cơm đấy rồi. Còn có cô gái hôm qua hay không thì chưa chắc.. nhưng cũng thật khiến người ta chẳng biết phải làm thế nào.

- "Ami Ami ? "

- " À dạ dạ, con đây."

- " Ý con như nào ? Không được từ chối đâu nhé, hôm nay sinh nhật ông ấy, nếu con không đến ông ấy chắc sẽ buồn."

Mẹ của Jeon JungKook thật sự là muốn đẩy con người ta vào bước đường cùng chẳng đường lui. Biết lấy lý do sao cho hợp lý ? Chẳng phải chút nào.

- " V-vâng... vậy con sẽ cố thu xếp công việc trên trường để đến. Con cúp máy trước ạ."

- " Được được, tạm biệt."

Nghe vậy em cũng vâng vâng dạ dạ cúp máy rồi lập tức quay mặt sang Kim Taehyung nhìn với ánh mắt bất lực tràn trề. Phải làm sao đây ? Bây giờ đã hơn bốn giờ chiều, công việc còn chất như núi. Mà nếu không đến sớm thì sẽ thật mất lòng bố mẹ hắn.

- " Kim Taehyung......"

Lee Ami đi đến chỗ Kim Taehyung mã dựa người vào than thở, cuộc đời thật là một chuỗi vở kịch bi hài cười không ra nước mắt.

- " Đến đâu thì đến, triển đi sợ đếch gì ?"

- " Mình không có sợ nhưng mà chán chết ! "

- " Cứ yên tâm, công việc ở đây mình sẽ giúp."

- " Yah mình còn đang định lấy cớ là việc bận để từ chối khéo đây."

- " Ông trời không độ cậu."

Lee Ami khó ở ra mặt rồi quay về chỗ xét lại chút hồ sơ rồi phải nhanh chóng đi về để con mua đồ biếu tặng ông Jeon nữa, kín lịch như ngôi sao hạng A vậy.

Được một lúc Lee Ami ngước lên đồng hồ than thở. Thế quái nào đã hơn năm giờ rồi ?

- " Kim Taehyung, có lẽ mọi việc đành phải nhờ cậu rồi.."

- " Được được , cứ về đi. Tối nay mình cũng rảnh nên ở đây làm nốt cũng được."

Lee Ami nghe Kim Taehyung nói vậy cảm động đến nỗi không khóc được mà đến ôm chầm lấy cậu ta từ đằng sau mà hết lời dỗ ngon ngọt.

- " Thật tuyệt khi có cậu làm bạn, Kim Taehyung ! Nếu về sớm mình sẽ đến đây mua thật nhiều đồ ăn cho cậu, hứa đấy!"

- " Lòng tốt của cậu mình không dám từ chối, giờ thì về mau đi."

- " Tạm biệt, tối mình sẽ lại đến!"

Lee Ami mặc áo vào rồi khoác cặp của mình lên rồi nhanh chóng rời khỏi phòng hội trường ngột ngạt. Trời cũng đã sẩm tối, phải đi thật nhanh đến trung tâm thương mại, em biết ông Jeon rất thích một thương hiệu ở đó.

Nhưng thế quái nào ? Vừa ra khỏi trường thì thấy Jeon Jungkook đứng dựa vào chiếc xe đắt đỏ của hắn ở đó. Có ý gì đây ?

Em nhìn hắn cũng có chút gì đó khẩn trương, vì rất lâu rồi hắn không còn đến đón em như vậy nữa.

Nhưng nghĩ lại thì chắc gì hắn đến đây để đón em ? Có khi do em nhớ quá đâm ra suy nghĩ nhiều thôi. Dẹp bỏ mấy suy nghĩ vớ vẩn kia đi, mặc kệ hắn vậy, em cứ thế coi như không thấy Jeon Jungkook mà một mạch đi thẳng.

- " Lee Ami, đứng lại ! "

Gì đây ? Hình như chủ đích của Jeon JungKook đúng thật là ở đây đợi em rồi.

Có chút lương tâm nên vẫn phải quay lại.

- " Tiền bối gọi tôi ?"

- " Ừm, lại đây."

Thế quái nào Lee Ami vẫn nghe lời hắn thế mà răm rắp đi lại chỗ hắn. Không sợ bị lừa gì sao ?

- " Gì ?"

- " Mẹ tôi bảo tôi đón em đến nhà tôi hôm n- "

- " Mẹ tiền bối có gọi điện cho tôi nói hôm nay sinh nhật ông Jeon rồi."

- " À ừ ừm... vào trong xe đi, ở ngoài lạnh."

Nói rồi Jeon Jungkook chạy ra mở cửa xe cho em, Lee Ami thấy vậy cũng liền lên xe vì ở ngoài quá lạnh mặc dù đã mặc một cái áo rất dày nhưng bên trong vẫn là bộ đồng phục mỏng của trường.

- " Đến trung tâm thương mại. "

Lee Ami nói mắt vẫn chẳng một chút nhìn sang hắn mặc hắn đang lái xe đôi lúc cũng liếc nhìn sang em đang nghịch điện thoại.

- " Làm gì ?"

- " Tiền bối bị ngu sao ? Tôi cũng phải mua quà cho ông Jeon chứ ?"

- " À ừ ừm, được."

Nói rồi Jeon Jungkook nhanh chóng đạp ga lái xe thật nhanh đến trung tâm thương mại vì nơi đó cách đây cũng kha khá xa...

loading...

Danh sách chương: