Jungkook Khi Tho Jeon La Re Viet Nam Mong Tra Dua


⚠️ Để dễ hiểu thì /đây là tiếng Việt/ nhé!
---------

Đêm đó tôi phải về Seoul vì công ty có việc gấp, sáng hôm sau phải đưa bản kế hoạch cho bên đối tác mà dự án lại chưa hề đưa xuống, thành ra cả tổ tôi phải thâu đêm hoàn thành. Trước khi đi chỉ kịp nói với bố mẹ chồng một tiếng. Về đến văn phòng cái là bắt tay vào thực hiện luôn. Haizz vừa đầu năm năm mới đã tất bật thế này...

Vươn vai hô lên một tiếng kết thúc, nhìn đồng hồ đã là 7h sáng. Tôi vội rút điện thoại đã sạc đầy pin, hôm qua sập cả nguồn nên không nhắn được cho chồng câu nào. Chắc ổng lo lắm.

Vừa mở nguồn xong cái giật cả mình, rung hồi rõ lâu. Nhìn thông báo mà tôi cũng tự hoảng.

Hơn 100 cuộc gọi nhỡ, 89 tin nhắn rải đều từ lúc tôi lên tàu đến 6h sáng...

"Vợ ơi, em đâu rồi? Sao không chịu nghe máy?"

"Vợ ơi, sao không chờ anh một chút anh đưa em đi?"

"Vợ ơi, anh và cô bạn đó không có chuyện gì đâu. Anh thề! Vợ ơi, đừng ngó lơ anh mà..."

À ờ nhờ, tôi quên mịa mất vụ đó đấy, ủa tôi đang giận mà tar?

"Vợ ơi, anh có lịch trình phải ở lại Busan. Hôm nay có hẹn ăn với các hyung ở nhà mình, em có nhớ không?"

"Anh về muộn một chút, em mệt thì nghỉ ngơi đi, để anh về anh nấu..."

"...nhưng đừng giận anh có được không (ಥ_ಥ)"

"Anh không ngủ được..."

"Anh nhớ em quá...vợ ơi..."

...

Alô thế này thì tôi giận kiểu gì?

Hmm nhớ ổng quá...
Tôi bèn nhắn lại một tin hỏi ăn gì chưa, lịch quay thế nào rồi tiếp tục công việc.

Tối, tôi đang lục đục nấu nốt món cuối thì có tiếng chuông cửa. Chồng mình nay lạ tar?

Cửa vừa mở, khuôn mặt khả ái ngây ngất lòng người cao hơn tôi nửa cái đầu đập thẳng vào mắt. Bất giác không kiềm được tôi thốt lên đầy cảm thán.

"/Cái lùm má/"- rồi tôi giật mình bịt miệng lại, chồng mà nghe thấy học theo là toi...

"Cô nói gì vậy?"- người vẫn đứng ở cửa không hiểu gì, cau có - "Không định mời khách vào nhà?"

Tôi hừ hừ trong cổ họng, cuối cùng cũng ghé người cho chị ta vào. Một phát xông vào bếp, còn cười khẩy, khoanh tay đứng dựa tường ra vẻ thanh cao, đẩy ánh mắt khinh bỉ về phía tôi.

"Nấu cơm tối cho chồng chỉ có canh rong biển thôi hả?"

Tôi bình tĩnh đến tắt bếp, để nồi canh xuống bệ, cởi tạp dề hình Cooky treo lên đúng vị trí. Từ tốn đánh lưỡi má trong, bước đến gần người kia.

"Chị...có muốn uống trà xanh không?"

Cô gái xinh xắn nọ cười khẩy, vẫn bộ dáng thanh cao ra ngoài phòng khách.

"Cũng được".

Chà chà, trước mặt bố mẹ và chồng tôi có nhiều chút khác ha.

Tôi cũng đi theo, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện.

"Ôi chao, xin lỗi chị nha. Nhà em không thích uống loại đó nên không có mua".

"Cô!"- chị ta tức hiện cả tơ máu trong mắt, ấy vậy mà cũng nhanh chóng lấy lại thần thái - "Thôi, không vòng vo với cô, tôi sẽ nói thẳng".

Tôi gật đầu, đưa tay ra hiệu mời nói.

"Cô buông tha cho Jungkook đi. Cô nghĩ cô xứng với cậu ấy hả? Một nhân viên văn phòng quèn? Thậm chí kết hôn còn không được công khai? Haha nhiêu đó chưa đủ nhục hả?"- chị ta vắt chéo chân hai tay đặt lên nhau, ánh mắt sắc bén nhờ eyeliner.

Chắc ai đó nghĩ dùng chiêu này có thể khiến tôi tự ti và nhụt chí đi. Cơ mà thế thì lại chứng tỏ ứ biết máu Đông Lào của tôi hơi bị trội rồi a~

"Chị này, chị có biết nếu phải chọn giữa cơm và phở, chồng tôi sẽ chọn gì không?"- tôi với bình nước lọc, rót một chén cho chị ta, còn tôi tu cả bình.

"Hửm? Jungkook dễ ăn, cái nào cũng như nhau"- chị ta nhướn mày.

"/Ha ngu còn tỏ ra nguy hiểm/"

"Cô ngưng dùng tiếng mẹ đẻ đi!"- chị ta có vẻ tức giận rồi kìa~

"Sao? Thế chị đừng dùng tiếng mẹ đẻ nữa"- tôi nhún vai, cười nhẹ.

"Cô-"

"Tôi làm sao? Tôi đang đường đường chính chính nói chuyện với chị bằng TIẾNG MẸ ĐẺ CỦA CHỊ đấy! Có giỏi thì solo cả tiếng mẹ đẻ của tôi đi"- tôi cười khẩy, đứng dậy đến hộc tủ dưới tivi lấy ra hai tệp tài liệu.

"Đến văn hóa so sánh cơm với phở của nước tôi chị còn không biết. Lấy tư cách gì đối chất với tôi? Để tôi trả lời hộ nhé! Anh ấy nhất định sẽ chọn cơm, là TÔI đây thay vì chị PHỞ ạ. Vì tôi biết nấu cả cơm lẫn phở. Và tôi tin chắc chị cũng chả biết phở là món ăn idol Hàn nào cũng khen nức nở đâu".

Chị ta cứng họng, tay bắt đầu nắm thành quyền.

"Chị nghĩ tôi nói tiếng Việt để chửi chị chứ gì? Đúng rồi đấy! Nhưng tôi cũng đ*o cần phải tế nhị đâu. Đúng là chúng tôi cưới không công khai thật, có nguyên Bighit với full công ty con biết chứ nhiêu. Công khai hay không không phải mấu chốt, quan trọng là tôi đ*o thích, thạc sĩ khoa tâm lí học ạ".

Vừa nói tôi vừa thả một xấp tài liệu xuống bàn trước mặt chị ta. Coi gương mặt hoảng hốt ấy kìa, vui mắt vãi đạn.

"Chị muốn hỏi tôi sao có chứ gì? Chồng tôi chỉ phẩy tay một cái, đừng nói thông tin của chị mà họ hàng hang hốc của chị cũng rồng rắn hiện hình hết. Còn đây..."- tôi thả xấp còn lại xuống.

"Thông tin của tôi, đọc hiểu thì hiểu đ*o hiểu kệ mẹ chị".

Phải, xấp đó là tiếng Việt 💁‍♀️

"Cô-"

"Thạc sĩ tâm lí học có việc gì lại ghé đây năm mới thế này?"

Giọng nói trầm ấm vang lên ở cầu thang, anh Namjoon trong bộ quần áo thể thao màu xám, hai tay đút túi đi tới. Chị ta như gặp phao cứu sinh, vội chạy đến.

"Namjoon oppa~ anh vẫn nhớ em chứ?"

Chị ta tính khoác cánh tay anh lập tức bị một lực không nhỏ đẩy ra. Người đứng sau anh Namjoon bước lên đúng vị trí của mình.

"Đừng hành động bừa bãi, cẩn thận nhập viện"- vợ anh Namjoon nhìn người kia bằng nửa con mắt.

Tiếp đó, vợ anh Jimin cũng nhảy chân sáo xuống, thấy vậy cười rất tươi đến cạnh chị ta.

"Lần đầu gặp, mong rằng sẽ không có lần hai. Cô nên về đi khi tôi còn đang cười, nha nha"- vợ anh Jimin rất đáng yêu, nhưng một khi đã lên cơn thì đừng hỏi bố chị là ai...cảnh sát điều tra tội phạm quốc gia...

Con người ứ được chào đón kia bực tức xé nát đống giấy trong tay, dậm chân hậm hực ra về. Ai dè vừa đến cửa đụng phải chồng tôi, đang một tay xách cặp một tay tháo giày, không giữ được thăng bằng cái nhảy lò cò súyt thì ngã 🤦‍♀️

"Vợ oi~"- lúc này chồng tôi mới ngẩng đầu.

"Jungkook..."- chị ta giọng run run, gì chứ cảnh tiếp theo tôi biết lè, chuẩn bị nhào vào ôm đọ.

Không nhanh không chậm, ổng cầm cây chổi treo góc tường, bước ra sau chị ta quét quét... Này là mẹ tôi dạy phỏng?

"Cậu..."- khóc rồi nha.

"Cậu còn cần tôi nhắc lại?"- ổng quay lưng nhìn về phía tôi, giơ tay lại hạ như muốn nắm. Tôi mỉm cười bước đến, chắc cả ngày nay ổng mệt lắm.

"Mừng anh về nhà".

Jungkook đột ngột cúi xuống hôn tôi, trước mặt tất cả mọi người, bao gồm cả 6 cặp vợ chồng...

Trước khi tôi kịp phản ứng, ổng đã ôm chặt lấy tôi. Tone giọng vô cùng lạnh lẽo, không thèm quay người lại.

"Tôi thích uống chè tươi, không thích trà xanh".

Chồng nhìn tôi rồi mỉm cười.

"Vợ tôi không thích cậu".

loading...