Chương 9: Khi tình yêu trôi dạt- Chap 33

Chap 33
_____________

Bạn bè hỏi em, anh có ưu điểm gì mà khiến em thất điên bát đảo như thế? Em có thể trả lời ngay không cần suy nghĩ, liệt kê hết điều này đến điều khác mãi không có hồi kết. Nhưng khi họ hỏi, khuyết điểm của anh là gì? Em lại suy nghĩ thật lâu, thật lâu, cuối cùng chỉ có thể mỉm cười trả lời là anh không cần em! Trong lòng em, đó chính là khuyết điểm lớn nhất của anh.

JungKook tập trung toàn tâm toàn ý vào công việc, chỉ cần YoungMin không ầm ĩ, anh đều cảm thấy vui vẻ. Lần trước anh và JungAh đi HQ thương lượng dự án hợp tác nhưng bị Kim SeokJin chơi một vố, anh ta để hai người chờ mấy tiếng đồng hồ, sau đó lại còn tỏ ra dửng dưng, không có ý định hợp tác với QV. JungKook đã từng tìm hiểu qua tính cách của SeokJin, biết anh ta xưa nay không bao giờ chịu để bản thân bị tổn thất nên anh không trực tiếp hạ giá thành mà trái lại, tiếp tục đợi anh ta ra quyết sách cuối cùng. Quả nhiên, sau đó không lâu, khi JungKook quay lại đó lần thứ hai thì thái độ của SeokJin đã bớt căng thẳng hơn nhiều. Anh đưa ra giá hợp lý, SeokJin cuối cùng cũng chấp nhận.

Báo giá cao hơn khá nhiều so với tưởng tượng của Jung HoSeok. QV có thể dựa vào danh tiếng của HQ nên giá cả không thành vấn đề, ký được hợp đồng với HQ là coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Lúc này công việc thuận lợi, toàn bộ nhân viên trong công ty đều tỏ ra rất hăng say, hoàn toàn tin tưởng vào viễn cảnh tương lai của công ty. HoSeok thấy mọi người làm việc nghiêm túc, hết giờ làm liền mời mọi người đi uống rượu, đương nhiên chẳng ai chê bai món hời ấy.

JungKook vốn không muốn đi, cuối tuần này YoungMin sẽ tới chỗ anh, quan hệ giữa hai người hiện giờ đã hòa hợp, anh không muốn phá hỏng lần nữa. Hơn nữa, từ sau khi giảng hòa, YoungMin tỏ ra rất yên phận, rất nghe lời khiến anh không khỏi tự ngẫm có phải bản thân đã dành quá ít thời gian cho cô hay không.

JungKook vừa mới từ chối đã bị mọi người phản bác. Anh là "công thần" của dự án hợp tác lần này, không thể không đi ăn mừng. JungKook nhìn về phía HoSeok, vốn nghĩ anh ta sẽ nói đỡ mình vài câu, nhưng HoSeok lại làm như không nghe thấy anh nói. JungKook không biết phải làm sao, đồng nghiệp lại nhất quyết nói nếu anh không đi thì quá coi thường mọi người, cuối cùng anh đành phải đồng ý. JungAh lúc này mới nở nụ cười rạng rỡ.

JungKook gọi điện cho YoungMin nói tối nay anh sẽ về muộn, dặn cô đi ngủ sớm, không cần chờ anh.

Dự án hợp tác lần này thuận lợi, mọi người phải tăng ca cũng cảm thấy bõ công. JungKook cũng thấu hiểu suy nghĩ của nhân viên, rất hào phóng mời họ tới ăn ở khách sạn nổi tiếng nhất trong thành phố. Khó có dịp tất cả tụ tập đông đủ, mọi người vừa tán gẫu vừa uống rượu, không ít người đã bị chuốc say.

Tiệc tan, HoSeok thu xếp người đưa những đồng nghiệp bị say về nhà. SeWon nhìn lướt qua JungAh, phụ nữ với nhau, đôi khi chỉ cần liếc mắt một cái đã hiểu tâm tư đối phương. SeWon kéo tay HoSeok:

"Cô gái kia hình như cũng say rồi, anh đưa người ta về đi!".

HoSeok thấy vừa rồi JungAh uống khá nhiều, liền chạy tới dìu cô. Lúc sau quay đầu lại, anh đã thấy SeWon đang đỡ JungKook. HoSeok do dự xem có nên tới ngăn cản em mình hay không, nhưng ngẫm nghĩ một lúc lại cho rằng SeWon dù hay làm những việc hoang đường nhưng vẫn còn biết chừng mực, hiểu được cái gì nên, cái gì không, vì thế anh làm ngơ như không thấy.

JungKook được SeWon dìu lên xe, không biết còn đủ tỉnh táo hay không, chỉ thấy anh quay sang nói với cô địa chỉ nhà mình. Giúp JungKook ngồi vào ghế sau rồi, SeWon mới bắt đầu khởi động xe. Cô quan sát anh qua kính chiếu hậu, sắc mặt anh đỏ bừng, dù vậy, cả người anh vẫn toát lên vẻ phong độ nhanh nhẹn, khác biệt một trời một vực với đám ma men kia. Anh không phải người đàn ông tài giỏi duy nhất cô từng gặp, nhưng lại khiến cô không thể quên được. Anh đối với mọi người không phải luôn lạnh lùng nhưng hành động và lời nói đều giữ một khoảng cách phù hợp nhất định.

Một người đàn ông như vậy, bạn gái của anh hẳn là rất hạnh phúc.

Rồi sau nữa? Nếu cô là bạn gái của anh thì tốt biết bao!

Suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu cô, khiến toàn bộ máu trong cơ thể cô cũng phải sôi sục. Cô vẫn lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của anh, nếu anh là của cô, có phải rất tuyệt không? SeWon mím môi, cho xe chuyển hướng.

Trong khách sạn xa hoa nhất thành phố, JungKook tỉnh dậy, toàn bộ quần áo trên người đã bị cởi bỏ. Anh nhíu mày nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy xa lạ. Anh nhấc cánh tay lên, phát hiện một người phụ nữ đang nằm gối đầu lên tay mình. JungKook hoảng hốt nhìn SeWon không mảnh vải che thân. Anh rất nhanh định thần lại, đẩy SeWon ra khỏi người mình, nhặt quần áo lên và mặc vào.

SeWon uể oải vươn vai, nheo mắt nhìn theo JungKook: 

"Anh tỉnh rồi à?".

Sắc mặt JungKok rất khó coi, anh không trả lời cô. SeWon ngây người, chống một tay nâng đầu dậy:

"Hôm qua anh uống nhiều quá, em đưa anh về... Chuyện sau đó, anh hẳn đã rõ" .

JungKook là người lập công, đương nhiên bị chuốc rượu rất nhiều, đều là đồng nghiệp, anh không tiện từ chối ai. Anh mặc lại quần áo, mặc kệ bộ dạng khó coi, anh liếc nhìn SeWon. Cô ta chợt rùng mình như bị tạt một chậu nước đá.

Thấy anh một câu cũng không nói, chuẩn bị đi khỏi đây, SeWon chủ động nói:

"Anh định cứ thế bỏ đi ư? Chẳng lẽ không định chịu trách nhiệm với em?".

JungKook lạnh lùng:

"Tôi không biết mình phải chịu trách nhiệm gì với cô cả!".

Dù uống say, dù không nhớ chính xác những chuyện xảy ra đêm qua, nhưng anh biết rõ, anh sẽ không chạm vào SeWon. Đối với phần lớn đàn ông mà nói, say rượu là chuyện cực kì thống khổ, chỉ sợ không thể yên ổn ngủ một giấc, những lúc như vậy mà làm những chuyện tốn hao thể lực có lẽ chỉ có cường đạo mà thôi. Anh nhận thấy bản thân mình không phải loại đàn ông đó.

"Anh... Em thật không ngờ anh là người như vậy!"

JungKook thở dài:

"Tôi biết cô là em họ của giám đốc Jung, cũng quý mến cô với tư cách đồng nghiệp. Nhưng mong cô hiểu rõ, nông nỗi trong giới hạn nhất định còn có thể được khoan dung, đừng có vượt quá giới hạn ấy, nhất là chuyện liên quan đến sự trong trắng của bản thân. Chuyện lần này tôi coi như chưa xảy ra, cũng không nói với người khác, mong cô tự biết nên làm gì cho đúng!" .

Suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ quá nhiên khác biệt rất lớn. Phụ nữ trong trường hợp này có lẽ sẽ chạy thật xa, sẽ mắng chửi. Còn với đàn ông, khi bị phụ nữ bày mưu hãm hại, chỉ cần mọi chuyện không quá ầm ĩ thì sẽ coi như không có vấn đề gì. Huống hồ, JungKok biết SeWon gài bẫy cũng chỉ vì có tình cảm với anh. Anh thương hại cô, nhưng cái đó không liên quan gì đến tình yêu.

Sắc mặt SeWon biến đổi, khóe miệng không ngừng run:

"Anh dám chắc không chạm vào người em?".

"Tôi chắc chắn!"

Đây là ba chữ cuối cùng anh để lại cho SeWon.

SeWon nằm trên giường, ánh mắt bám theo JungKook cho tới khi bóng anh đã rời khỏi tầm nhìn, tiếng bước chân anh đã mất hẳn. Cô cảm thấy bản thân thực sự đã hết đường cứu chữa! JungKook nói những lời như thế với cô nhưng cô chẳng những không tức giận mà trái lại còn bị sự tự tin của anh làm cho say đắm.

Đêm qua cô dùng mọi cách dụ dỗ anh, không phải anh không động lòng, chỉ là khi anh tới gần cô, đôi mắt anh cau lại rồi đột ngột đẩy cô ra. Cô đành phải dùng những lời dối trá vừa rồi để lừa gạt anh, thế nhưng anh lại vô cùng tự tin nói với cô, hai người hoàn toàn không xảy ra chuyện gì. Kế hoạch của cô trong mắt anh thật nực cười, thật ấu trĩ.

Ra khỏi khách sạn, JungKookngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nặng nề thở dài.

Vì sao anh tự tin như vậy?

Anh vẫn nhớ lần sinh nhật năm đó, cả cô và anh đều muốn tạo bất ngờ cho đối phương rồi cuối cùng lại thành công dã tràng. Anh quay về trường học, mời cơm bạn bè, giới thiệu YoungMin sau đó hai người ra ngoài thuê phòng trọ. Dù thời gian đã trôi qua lâu nhưng anh vẫn nhớ rõ phút giây ấy, sự mê hoặc của cô đánh một đòn chí mạng vào anh, lúc đó anh vẫn kiềm chế được, ngay cả chính anh cũng cảm thấy kinh ngạc. Anh thầm nghĩ, hóa ra mình thật sự là một người đàn ông chịu đựng cám dỗ giỏi.

Thời khắc ấy anh còn có thể đè nén bản thân, tôn trọng YoungMin, huống chi bây giờ năng lực tự kiềm chế của anh còn tốt hơn nhiều, hơn nữa, nằm bên cạnh anh lại là người phụ nữ mà anh không có hứng thú.

JungKook bất đắc dĩ cười. Chợt nhớ ra vấn đề hiện tại, đêm qua anh không về, không biết YoungMin sẽ làm loạn đến thế nào?

Nhưng ngoài ý muốn chính là, khi anh về tới nhà, YoungMin không hề trách móc anh, ngược lại, cô còn tỏ ra thông cảm với anh. JungKook chủ động nói với cô chuyện công ty tụ tập ra ngoài uống rượu mừng công, vì uống quá chén nên đồng nghiệp đưa về nhà họ. Anh không đề cập tới SeWon, sợ cô lại miên man suy nghĩ, hơn nữa anh cũng không muốn nhắc tới nữa, chuyện như vậy dù sao anh cũng cảm thấy khó mở miệng.

Tỉnh dậy sau cơn say, trong người khó chịu. JungKook tắm rửa xong liền đi nằm nghỉ.

Bấy giờ YoungMin mới thở dài, không phải cô không để tâm tới chuyện anh một đêm không về, chỉ là cô chợt nhận ra, tình cảm của hai người đã trở nên quá đỗi mong manh, vậy nên cô không muốn làm nó càng yếu dần thêm nữa .

Cô cầm quần áo bẩn của anh mang đi giặt nhưng còn chưa tới máy giặt, bước chân cô khựng lại. Cô chậm chạp giơ tay ra, vuốt phẳng chiếc áo. Toàn thân cô run bắn lên. Một vết son môi còn rất mới...

YoungMin cắn chặt răng, thật sự muốn đi vào phòng ngủ gọi JungKook dậy hỏi cho ra nhẽ. Thế nhưng cô lại sợ hai người cãi vã, rồi chia tay... Cô không nỡ, cũng sợ anh sẽ rời xa cô.

Cô lặng người đứng trước máy giặt, phát hiện giữa kẽ tay có một sợi tóc nhuộm. Cô ngồi xổm xuống, lặng lẽ khóc.

Cô ở nhà đợi anh về, còn anh thì lại ở bên một người con gái khác. Cô phải làm sao đây? Cô sợ mất anh, nhưng không thể làm như không thấy những thứ bày ra trước mắt này.

YoungMin lần đầu tiên thấy bản thân đáng ghét như vậy, ngay cả dũng khi đi chỉ trích anh cũng không có, tình nguyện giả vờ tỏ ra bình thản. Trước đây cô ghét nhất những người phụ nữ như thế, vậy mà lúc này cô lại làm những chuyện mà chính bản thân căm ghét. Sao cô biến thành bộ dạng như vậy?

___________End Chap 33_________

#quinn

loading...

Danh sách chương: