Chương 4: Ánh dương lúc hoàng hôn - Chap 13


Chap 13

____________

Tôi muốn tình yêu của tôi từng đầu đến cuối đều do tôi làm chủ. Không chịu tác động nào từ người khác. Nế́u như chúng tôi yêu nhau, mà ngay cả khi chia tay cũng do người khác quyết định thì tôi chẳng trách ai hết, chỉ trách bản thân quá nhu nhược, khiến cho tình yêu cũng trở nên mong manh.

JungKook không biết vì sao mẹ anh lại biết chuyện anh xếp vào lớp 12/2. Trong việc học ba mẹ luôn đặt lòng tin ở anh, ít khi hỏi tới. Nhiều lúc anh thấy mình không xứng đáng với sự tín nghiệm của ba mẹ, nhưng anh biết mình không làm sai điều gì. Anh nghĩ sống như YoungMin rất tốt làm những gì mình muốn không cần biết nguyên nhân. Nếu lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào học thì về già mới nhận ra mình đã sống một cách tẻ nhạt.

Nếu 20 năm sau nhìn thấy một đám học sinh mặc đồng phục, hồi tưởng lại thời đi học, tuổi thanh xuân của mình, mới chợt phát hiện chẳng có lấy thứ gì đáng giá để mà nhớ, suy nghĩ này vừa hiện lên, JungKook nhận ra YoungMin có sự ảnh hưởng rất lớn với anh, lớn tới mức anh lấy điều đó để "hợp pháp hóa" sự tồn tại của cô.

Bà Jeon lần này yêu cầu anh về nhà. Anh cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi.

Ông Jeon và bà Jeon đều ở nhà, họ ngồi đợi con trai ở phòng khách.

JungKook về nhà cũng không có thái độ gì đặc biệt.

"Ba mẹ, con về rồi."

Ông Jeon nhíu mày, tắt tivi, không gian trở nên yên tĩnh.

"Đợt thi cuối kì vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

Ông Jeon lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, nhìn đứa con trai mình luôn yên tâm trong mắt có chút thất vọng.

"Hôm đó con hơi mệt chưa làm xong bài thi Lý tổng hợp đã xin về.."

JungKook bình thản đáp

"Sao không nói ba mẹ?"

JungKook vẫn bình tĩnh.

"Con nghĩ không có gì quan trọng để nói, con chỉ sợ ba mẹ lo. Thực ra, học lớp nào cũng như nhau, con thi vẫn có thể xếp hạng nhất, con không cho rằng không vào lớp 12/1 nghĩa là thua kém người khác."

Hơn nữa, kì thi khảo sát tháng vừa rồi anh đã quay lại vị trí số 1, khiến cho mọi người tin rằng lần xếp hạng 69 chỉ là sự cố ngoài ý muốn.

Nghe con trai mình nói vậy, cũng không nói gì thêm, bà Jeon mở miệng thăm dò:

"Nghe giáo viên của con nói con và một cô bạn có quan hệ rất thân!"

Lần này JungKook chỉ im lặng, anh không muốn nói dối hai người nhưng không biết lấy gì để đảm bảo.

Bà Jeon thở dài.

"Con biết mình đang làm gì là được."

"Con biết rõ mình đang làm gì."

Ông Jeon gật đầu.

"Ba có quen thầy hiệu trưởng của con. Lần này về trường, con tới lớp 12/1 điểm danh đi."

"Con không muốn dùng cách này để vào lớp 12/1"

JungKook cự tuyệt.

"JungKookie ,con đã tin vào khả năng của mình, hơn nữa thầy cô lớp 12/1 cũng rất hoan nghênh con. Đừng làm mọi người thất vọng."

JungKook định từ chối tới cùng, anh rất ghét mối quan hệ đi từ cửa sau. Thế nhưng, anh chợt nghĩ tới YoungMin, nhớ tới dáng vẻ bất lực của cô khi một mình học lớp 12/1, trái tim anh chợt nhói đau. Câu từ chối tới cổ họng liền bị anh đè xuống. Nếu anh học cùng lớp cô, chắc chắn sẽ thoải mái hơn, sẽ cảm thấy mình không cô độc. Anh biết, cô là kiểu người lúc nào cũng vô tư cười đùa nhưng thật ra rất dễ buồn dễ tủi thân. Anh muốn ở bên cạnh cô, dù không làm bất cứ việc gì, chỉ cần cô quay đầu lại có thể thấy anh, sẽ biết mình không cô đơn.

.
Sáng hôm sau JungKook phải về trường vì chiều có giờ học. Anh cảm thấy lạ vì mọi lần YoungMin đều chủ động gọi đện cho anh. Thực ra số lần gọi điện rất ít, phần lớn thời gian cô đều rất an phận, không muốn nói nhiều, có vấn đề gì cũng tự mình giải quyết.

JungKook đứng trước cửa lớp 12/1, tưởng tượng bộ dạng vui mừng nhảy cẫng lên của cô, anh bất giác nở nụ cười. Nhưng YoungMin không có trong lớp. JungAh đã nhìn thấy anh, cô cố gắng không nhìn về phía đó, nhưng không làm chủ được bản thân, cô đứng dậy đi tới đứng trước mặt anh. Cô biết mình thật hèn mọn, nhưng ít ra có thể nói được vài câu với anh cũng tốt, rất lâu rồi cô và anh không nói chuyện với nhau. Mỗi lần cô thấy anh đứng trước cửa đợi YoungMin cô đều tự hỏi vì sao người anh chờ không phải là mình, nếu có thể là mình thì tốt biết bao. Ý nghĩ có sức đầu độc người như thế lần nào cũng bị chính cô kéo lại, vì cô thấy ánh mắt lấp lánh và nụ cười của anh khi thấy YoungMin, trong ánh mắt ấy chỉ có YoungMin, hoàn toàn không có cô.

JungAh tới trước mặt JungKook:

"Tìm YoungMin à?"

Biết câu trả lời, nhưng cô vẫn lựa chọn câu hỏi này làm lời mở đầu.

JungKook gật đầu.

"Cậu ấy bình thường mấy giờ thì tới lớp?".

"Bình thường giờ này là có mặt ở lớp rồi nhưng hôm nay không biết vì sao chưa thấy."

"Thế à, vậy tớ chờ thêm một lát."

JungAh gật đầu, lướt qua người anh, đi về hướng WC. Cô cố tình tỏ ra mình chỉ tình cờ đi ngang qua anh mà thôi, không phải đến để nói chuyện với anh.

Thế nhưng những chuyện cô làm chẳng có ý nghĩa gì hết, bởi vì anh vốn không quan tâm. JungAh đứng ngoài cửa WC, chợt cảm thấy tủi thân, cô muốn khóc, nhưng lại không tìm được lý do.

YoungMin tới lớp học trong trạng thái vô cùng phấn khích, bước chân thoăn thoắt nhịp nhàng, rõ ràng tâm trạng cô rất tốt.

Vừa nhìn thấy JungKook, cô lập tức chạy tới.

"Tớ còn đang định đi tìm cậu. Chúng mình đúng là thần giao cách cảm nhỉ?".

"Ừ, thần giao cách cảm!"

JungKook cười:

"Chuyện gì mà vui thế?".

"Tớ nói ra nhất định cậu cũng rất vui!".

"Thế à, tớ cũng có một chuyện muốn nói với cậu."

Anh nhướn mày:

"Hơn nữa, đảm bảo nghe xong cậu cũng rất vui!"

"Vậy sao?"

Cô hoài nghi nhìn anh.

JungKook gật đầu

"Chúng ta học cùng lớp rồi".

YoungMin nhíu mày

"Sao cậu biết nhanh thế? Tớ mới xin cô chủ nhiệm chuyển qua lớp 12/2 hôm qua thôi mà, hôm nay cô mới đồng ý. Sao cậu đã biết rồi?".

Jungkook sầm mặt:

"Sao cậu không nói trước với tớ?".

"Tớ nghĩ tớ học ở lớp này chắc chắn không theo được. Thêm nữa, nếu mình được học cùng lớp không phải chuyện tốt hay sao?".

JungKook im lặng nhìn cô, không biết phải nói gì.

Ngày hôm ấy, với YoungMin, là một cơn ác mộng khủng khiếp. Mãi tới khi kết thúc giờ tự học buổi tối cô vẫn chưa thể chấp nhận sự thật phũ phàng đó: Cô học lớp 12/2, còn JungKook học lớp 12/1, Hai người đã để "lỡ nhau" bằng cách đó, vốn dĩ tưởng sẽ được học chung lớp với nhau, sẽ được ở bên nhau vui vẻ.

JungKook chưa bao giờ thấy hụt hẫng đến thế, giáo viên giảng cái gì anh cũng không biết. Khi đã định thần lại, tiếp nhận sự thật kia rồi, anh lại lo lắng cho cô, sợ cô còn chưa thể chấp nhận được. Thời gian để cô tiếp nhận một sự việc nào đó thông thường đều dài gấp ba lần người khác.

Sau sự kiện lần này, JungKook nhận thức được một điều, nhất định không nên chơi trò niềm vui bất ngờ với cô, tốt nhất hai người làm gì nên nói rõ ràng với nhau thì hơn.

YoungMin chịu đả kích rất lớn, Haeri liên tục an ủi cô:

"Không sao, coi như mọi chuyện chưa xảy ra đi".

"Nhưng rõ ràng là xảy ra rồi!"

"Haizz... Chỉ là không học chung lớp thôi mà, có thể là ông trời thấy các cậu hạnh phúc quá nên đố kỵ, an bài cho các cậu thành ra thế này để các cậu phải nổ lực hơn nữa."

YoungMin càng nghĩ càng cảm thấy bi thương, cứ ngỡ lần này sẽ được học chung với JungKook như cũ, không ngờ sự thật lại đánh cho cô một đòn quá đau.

Tâm trạng YoungMin rất tệ, JungKook không biết phải làm sao, hết giờ tự học cùng cô đi dạo, giúp cô nhẹ nhõm hơn một chút.

Anh nhẫn nại từng chút từng chút một lôi cô ra khỏi sự thất vọng kia, cố gắng thuyết phục cô rằng không học cùng nhau cũng không có ảnh hưởng gì, anh vẫn sẽ mua bữa sáng tới cho cô, vẫn ở bên cạnh cô, thậm chí tiết tự học cuối mỗi buổi anh sẽ sang lớp cô học cùng cô.
.
.
.
Quen với chuyện đó rồi, trong lòng YoungMin mới cảm thấy thoải mái hơn. Khả năng thích ứng của cô vô cùng kém, cô không sẵn sàng tiếp nhận bất cứ sự thay đổi nào, dù là cuộc sống hay con người.

Haeri thỉnh thoảng vẫn cười trêu cô, cái gì cũng lười thay đổi, nhỡ yêu phải một kẻ xấu xa thì thê thảm rồi. Mỗi lần như thế, YoungMin đều cười đáp rất tự tin:

"Mắt nhìn người của tớ rất tốt".

So với niềm hạnh phúc của JungKook và YoungMin, JungAh lại có vẻ rất chán nản. Cô cho rằng tính cách của YoungMin chẳng có mấy ai có thể chịu được mà ở bên nhau lâu dài. Thế nhưng JungKook lại không hề có biểu hiện nào là chịu không nổi YoungMin kể cả khi biết cô cố tình gây sự. Hiểu rõ điều ấy, JungAh lại càng khó chịu. Cô thật sự muốn biết rốt cuộc anh còn có thể nhẫn nhịn được đến khi nào, cô vẫn luôn tin rằng sẽ có một ngày anh không chịu nổi mà rời xa YoungMin.

________End chap 13_________

#quinn

loading...

Danh sách chương: