Chương 1: Chúng ta của sau này-Chap 1

Chap1

________

Nếu như một ngày, cái tên mà bạn chôn giấu kĩ dưới đáy lòng cứ bị bạn bè nhắc tới liên hồi, khiến nó lại một lần nữa xông vào cuộc sống của bạn, bạn sẽ hy vọng chủ nhân cái tên ấy sống hạnh phúc hay sẽ bất hạnh? Nếu là tôi, tôi rất muốn anh không vui vẻ bằng mình. Anh rời khỏi tôi, sẽ bất hạnh, còn tôi rời khỏi anh, sẽ hạnh phúc, cho dù điều đó chẳng qua chỉ là để tự lừa mình dối người.

Park YoungMin khi vừa từ Seoul trở về Busan quê nhà của mình .Khi vừa bước xuống máy bay không khí cố hương quen thuộc cứ ngỡ thời tiết vẫn luôn ôn hòa, mát mẻ giống như vòng tay người yêu, không quá nóng, không quá lạnh. Khiến cô đứng lặng ở sân bay thật lâu.

Kéo vali hành lý, YoungMin một mình đi tìm nơi ở công ty đã sắp xếp. Khoảng khắc cô ngồi vào taxi, cô chợt cảm thấy, hóa ra mình đã thay đổi, đã dám sống một mình, không còn lo sợ bản thân không thể ứng phó hay không thể sống tốt nữa, mà đã có thể mỉm cười vui vẻ tiếp nhận tất cả mọi thứ.

Nghĩ ngơi một lúc, cô gọi điện cho mẹ chỉ đơn giản báo chuyện cô đã về Busan. Mẹ chỉ thấp giọng nói với vẻ lo lắng. Biết cô trở về Busan, mẹ rất vui, liên tục nói: "Rất tốt, rất tốt....".

Đặt di động sang một bên, nằm vật ra giường, trùm chăn kín mít.

Thật không ngờ cô lại trở lại đây.....thành phố đã ôm ấp kỉ niệm thanh xuân tràn ngập nụ cười và nước mắt của cô, thành phố đã ghi lại bao kỉ niệm không thể nào phai mờ.

Lần này YoungMin ngủ rất ngon, chẳng quan tâm đến thời gian, cô chỉ cần ngủ thoải mái. Nhưng đến nửa đêm,di động đổ chuông. YoungMin mò mẫn lấy điện thoại ra từ dưới gối, cô ấn nút nghe nhưng không kịp nhìn người gọi là ai cả.

"Khuya rồi chưa ngủ à?".

Giọng nói rất quen .Youngmin vẫn còn đang ngủ mê, day day trán mới tỉnh táo được, bấy giờ cô mới xác định được đây là Haeri người bạn thân nhất hồi cấp 3.

Rồi cả hai bắt đầu luyên thuyên những câu chuyện cũ. Haeri im lặng một hồi lâu rồi nói tiếp:

"Nếu Jeon Jungkook có người yêu, cậu sẽ thế nào?"

Youngmin sững người một lúc. Vấn đề này, cô cũng đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiên lần rồi? Có nên giữ hay gạt bỏ? Vốn không hề có đáp án! Sớm không còn liên quan gì vì họ đã chia tay lâu rồi.

"Còn thế nào được nữa đương nhiên là chúc phúc anh ấy rồi!"

Cô nói liền giọng hết sức bình thản đến mức cô tin rằng mình thật sự sẽ không sao.

"Lúc ấy tớ cứ tưởng các cậu sẽ.....Thôi quên đi, không nói chuyện này nữa. Mình muốn nói với cậu dự đám cưới của mình"

"Cậu sắp kết hôn à??"

"Ừ, cậu phải đến đấy"

Vừa buôn chuyện cũng đã hơn 12 giờ, YoungMin cảm thấy không buồn ngủ nữa ,cô lấy di động ra, trong máy còn có những bộ tiểu thuyết. Còn nhớ những ngày ấy , cô đã bật khóc khi đọc tiểu thuyết , cô và Jeon Jungkook vừa cải nhau một chuyện cỏn con nào đó . Nhớ lúc trước cô tốn nhiều won để mua tiểu thuyết chưa đầy 2 ngày đã đọc hết. Jungkook nói cô lãng phí đọc những thứ đó làm đầu độc tư tưởng cô, còn ảnh hưởng đến học tập .Thế là hai người liền cải nhau.

Khóc nức nở 1 hồi lâu, YoungMin tìm Jungkook giảng hòa , hứa sẽ hạn chế đọc tiểu thuyết và chú ý nghe giảng bài hơn.

Kí ức, hễ gặp vật gì quen thuộc lại ào ạt ùa về trong vô thức.

_____________________

Hôm sau YoungMin đến trình diện công ty . Nỗ lực của cô ở Seoul đã được đền đáp khi được Busan mời về đây giúp giám đốc mới . Nghe nói Park Jimin là con trai của hội đồng quản trị vừa mới đi du học về. Thật ra cô cũng đã do dự khi một mực đòi ở thành phố khác, không trở về đây như muốn trốn tránh điều gì đó. Cô không cho phép bản thân được yếu đuối nên đã tiếp nhận công việc ở Busan .

Chào hỏi đồng nghiệp YoungMin ngồi vào bàn làm việc vì rời xa nơi này đã lâu nên bắt tay vào làm quen với nó. Jungkook mở hồ sơ các nhân viên ra xem phòng khi trường hợp đặc biệt cần tuyển người gấp.

Ánh mắt của YoungMin dừng lại vào hồ sơ của Kim EunJi có nhan sắc hơn người và cảm thấy lạ khi vào công ty đã khá lâu mà chỉ là một nhân viên bình thường ,người đẹp như làm cho người khác không tránh được những suy nghĩ vẫn vơ.

EunJi không tan ca , không một hợp đồng dài hạn ở công ty, chỉ an phận làm một nhân viên bình thường. Nhưng YoungMin cảm thấy lạ từ khi Park Jimin về thì EunJi được chiếu cố rất nhiều. Thật không muốn người ta suy nghĩ cũng không được......

YoungMin lắc đầu rồi xem hồ sơ tiếp theo.

"Mới vừa đi làm đã chăm chỉ vậy rồi ư? " -Park Jimin không biết từ khi nào đã đứng sau lưng YoungMin.
.

.

Park Jimin là một người đúng chủ nghĩa ăn chơi chẳng qua là bị bố ép tiếp quản công ty vì anh ta là con một.

.

.

YoungMin khẽ giật mình nhưng vẫn trả lời:

"Nếu không làm việc chăm chỉ thì lấy đâu ra một ngày đủ 3 bữa cơm chứ" YoungMin quay sang nhìn Jimin.

Có những người sở hữu vẻ đẹp mà người ngoài nhìn vào là có thiện cảm đối với anh chàng này YoungMin nghĩ chắc làm việc chung cũng được.

"Cô vẫn còn trẻ đấy chứ.... Bố tôi sắp xếp cho tôi một trợ lý đặc biệt cứ tưởng là một ông già mặt mày nhăn nhó suốt ngày lảm nhảm bên tai thế này không được, thế kia không xong , coi người khác là.......trẻ con vậy"

"Chắc anh có thành kiến với chủ tịch và người già thì phải?"
YoungMin khẽ cười , chỉ ra điểm khó hiểu .

"Anh có thể giải thích cho tôi chỗ này được không?"

Jimin khá ngạc nhiên nhưng vẫn giải thích ,không ngờ cô vừa mới đi làm đã không những chăm chỉ mà còn rất tỉ mỉ.

YoungMin cố tình đặt hồ sơ của Kim EunJi ở cuối không định hỏi riêng nhưng thấy vẻ mặt của Jimin "Có gì cứ hỏi tôi" nên cô liền hỏi.

Jimin mỉm cười thoải mái nói -"Cô không thấy cô ấy rất xinh hay không ? Người xinh đẹp như vậy gắn bó với công ty chúng ta như vậy , được hưởng lương cao là phải rồi !"

YoungMin không để lộ cảm xúc khi nghe câu trả lời , lúc đầu cứ nghĩ anh ta làm vậy là vì lý do đó nhưng khi thấy vẻ mặt của anh ta thì cô lập tức phủ nhận điều ý nghĩa đó . Anh ta hoàn toàn không có vẻ là loại người đó, chắc anh ta làm vậy là vì lý do riêng . YoungMin không cần thiết phải tìm hiểu về lý do đó .

YoungMin không hề có thái độ khinh mệt như " chẳng trách sao lại thế " . Thái độ của YoungMin khiến cho Jimin có cảm tình với cô . Park Jimin cũng biết chút ít về cô, sau khi tốt nghiệp không lâu , cô đến công ty này đảm nhận nhiệm vụ vất vả nhất , thời gian qua có nhiều công ty đưa ra mức lương cao nhưng cô kiên quyết từ chối lấy lý do làm việc lâu nên cũng có tình cảm.

Vẻ ngạo mạn trên gương mặt Park Jimin tiêu tan, anh ta lên tiếng:

"Mặc dù Kim EunJi không có thành tích gì vượt trội nhưng là người rất khiêm tốn, cẩn thận, làm việc nghiêm túc, rất thích hợp với dự án của tôi . Với lại hoàn cảnh EunJi cũng rất đặc biệt , chuyện này , về sau cô sẽ rõ "............

________End chap 1________

#quinn

loading...

Danh sách chương: