Chap 52

Chap 52
_________________________

JungKook không ngờ YoungMin lại chủ động tới tìm mình, đương nhiên là vì chuyện công việc. Cô trình bày toàn bộ suy nghĩ và giải thích phương án của mình cho anh nghe. Cô biết rõ quan điểm của anh và SeokJin nhất định tương đồng, chỉ cần có thể nhận được ý kiến của anh cũng coi như đã thành công một nửa rồi. JungKook không có bất cứ hoài nghi gì về bản kế hoạch của cô, chỉ có một vài vấn đề nhỏ, anh phát hiện ra và lập tức chỉ ra cho cô thấy rõ những điểm không hợp lý. YoungMin nghiêm túc lắng nghe và ghi nhớ, trở về sẽ tiến hành sửa chữa.

"Em chăm chỉ thế này có được sếp tăng lương không thế?"

JungKook muốn phá vỡ bầu không khí nghiêm túc ngột ngạt này, tiếc là quan hệ hiện tại giữa họ chẳng còn gì có thể nói với nhau.

"Anh có thể ý kiến trực tiếp với sếp của em."

YoungMin cười.

Cô sẽ không bao giờ nói ra, rằng khi ở trước mặt anh, cô vĩnh viễn không muốn mình tỏ ra là một kẻ nhu nhược, không có chí tiến thủ.

"Cái này có thể cân nhắc."

Anh thản nhiên nói, ngón tay chỉ vào một chỗ ý bảo cô sửa chữa.

YoungMin kinh ngạc. Người đàn ông trước đây từng bị cô chê là học dốt Văn, vậy mà hiện giờ anh chỉ cần liếc mắt qua văn bản một lần đã nhìn thấy sơ hở.

"Dự định sẽ ở lại HT lâu dài sao?"

Anh biết cô lâu nay vẫn làm ở công ty này.

YoungMin ngẩng đầu:

"Anh định "săn đầu người"[1] đấy à?".

[1] Hành vi mời mọc, câu dẫn nhân viên tài giỏi của các công ty khác tới công ty mình làm việc. "Săn đầu người" hiện nay đã trở thành một nghề.

JungKook cười:

"Anh chỉ đang nghĩ, em làm việc ở đấy lâu rồi, chắc là đãi ngộ rất tốt, sau này mời anh đi ăn một bữa chắc không thành vấn đề?".

Cô nhíu mày nhìn anh.

JungKoook lại gõ gõ xuống tập tài liệu, ý muốn nói mình đang dùng thời gian riêng tư để giúp đỡ cô. YoungMin trợn trừng mắt, quay đầu đi giả vờ không thấy. Thấy cô như vậy, nỗi phiền muộn trong lòng anh tan biến. Dáng vẻ cô lúc này mới thật sự giống cô trước đây, hễ bất mãn là sẽ lộ rõ ra ngoài mặt để mọi người xung quanh đều biết cô đang tức giận.

.

Phương án lần này gửi đến HQ nghe nói SeokJin rất hài lòng. Nghe được tin đó, YoungMin mới thấy nhẹ người. Họ rời khỏi Lam Sơn, về tới công ty, Jimin cho tất cả một ngày nghỉ phép, còn mời cả tổ đi ăn mừng. Ở Lam Sơn lâu như vậy, hôm nay được trở về ai nấy đều rất hưng phấn.

Đồng nghiệp hết người này tới người khác tới chúc rượu YoungMin, khen ngợi công lao của cô lần này. Cô không thể từ chối, bị chuốc uống khá nhiều.

Mọi người đều quyết không say không về, mãi đến lúc mấy người say khướt rồi, Jimin mới đứng dậy đi thanh toán, phân công mọi người đưa nhau về.

YoungMin phải uống nhiều, dù không say nhưng cũng váng đầu. Jimin đỡ cô đứng dậy, chuẩn bị đưa cô về. Ra khỏi nhà hàng, gió đêm ùa tới khiến YoungMin tỉnh táo hơn một chút, cô nhẹ nhàng rời khỏi cách tay Jimin.

Vào trong xe, cô hạ cửa kính xuống. Xe lao đi vù vù khiến mái tóc của cô rối bù, nhưng cô cảm thấy rất sảng khoái.

Jimin nhìn cô qua tấm gương chiếu hậu, dịu giọng nói:

"Đi Lam Sơn lâu vậy rồi, đã có thể quét người kia ra khỏi đáy lòng chưa?".

YoungMin nhìn anh ta, cảm thấy con người này thật là khiến người khác mất hứng, tâm trạng đang vui vẻ của cô đột ngột bị phủ mây đen.

"Không biết anh đang nói gì."

Cô nhắm mắt lại, giả vờ không hiểu ý.

Jimin vẫn cố chấp nói:

"Bố tôi gọi điện tới căn dặn nhất định phải chiêu đãi cô một trận ra trò, ông cụ xem ra có vẻ rất hài lòng về dự án lần này, còn hỏi tôi, cô có bạn trai chưa?".

YoungMin hé mắt nhìn Jimin, rồi lại tiếp tục nhắm lại làm bộ như đang ngủ. Jimin chỉ tủm tỉm cười, không hề tỏ ra bất mãn với hành động của cô.

Tới trước cửa khu chung cư, YoungMin lập tức mở mắt, xuống xe bằng tốc độ nhanh nhất. Cô loáng thoáng cảm nhận được ánh mắt sâu xa của Jimin, nhưng cô không muốn nghĩ nhiều về nó, cũng không muốn có bất cứ dây dưa gì với anh.

YoungMin đứng trước cửa xe, đang định nói tạm biệt thì Jimin hạ cửa kính xuống, lên tiếng trước khi cô kịp nói:

"Bây giờ trả lời được rồi chứ?".

"Cái gì?"

Cô tỏ ra ngây ngô không hiểu. Vẻ mặt vô cùng thích thú.

Jimin giơ tay chống lên cửa sổ xe:

"Bố tôi hỏi cô có bạn trai chưa? Cô không thể khiến tôi không hoàn thành nhiệm vụ được. Cô cũng biết tính bố tôi rồi đấy, nếu tôi không làm xong, ông cụ nhất định ngày nào cũng gọi điện tới càu nhàu. Giúp đỡ sếp trừ lo giải nạn cũng là một trong những trách nhiệm của cô đấy!".

YoungMin gượng gạo cười:

"Chắc là chủ tịch chỉ thuận miệng hỏi đùa thôi, không có ý gì đâu".

"Nhỡ có ý khác gì sao?"

Jimin không chịu từ bỏ, sự kiên nghị trong mắt càng thêm rõ ràng, anh nhìn thẳng cô:

"Cô phản ứng như vậy cho thấy cô còn chưa có bạn trai. Nếu cô không ngại, tôi...".

"Ngại!"

YoungMin vội thốt ra, không để Jimin nói tiếp.

Sắc mặt Jimin chợt hiện lên vẻ khó xử. Anh chỉ muốn thăm dò cô một chút, đúng là bố anh có ý định tác hợp anh và cô, trong lòng anh vốn không có tâm tư này nhưng lúc nghe bố nói ra, anh không hề có ý thoái thác. Có điều, anh không phải kiểu người thích ép buộc người khác nên mới thăm dò ý của cô, thật không ngờ cô lại nhanh chóng từ chối không một chút do dự như vậy, trong lòng anh chợt nổi lên một chút buồn phiền.

"Cô biết tôi định nói gì sao?"

YoungMin im lặng.

Anh dời ánh mắt từ trên mặt cô xuống cái bóng của cô đổ dưới ánh đèn xe nhợt nhạt:

"Tôi nghĩ, chúng ta có thể thử xem".

Đây đã là cực hạn mà anh có thể biểu đạt ra ngoài rồi, anh tin, cô hoàn toàn hiểu.

"Vì sao?"

YoungMin ngẩng đầu, sắc mặt rất nghiêm túc.

"Tôi nghĩ... tôi thích em."

YoungMin nhìn Jimin rất lâu, chợt cô cười:

"Thích tôi ở điểm gì?".

"Em làm việc nghiêm túc, gặp chuyện gì cũng rất bình tĩnh, biết cách đối xử với mọi người, năng lực rất tốt..."

YoungMin khẽ gật đầu:

"Cảm ơn anh! Nhưng mà trò đùa này của anh không buồn cười chút nào. Với lại, hôm nay không phải Cá tháng Tư".

Khoé miệng Jimin mấp máy, cuối cùng không nói gì thêm. YoungMin vẫy tay chào anh, sau đó quay người đi.

Jimin nhìn theo bóng lưng cô, biết chắc cô sẽ cự tuyệt, nhưng anh vẫn muốn nói rõ lòng mình, nói rõ ra rồi, bị cự tuyệt thẳng thừng rồi mới có thể tự nhủ với bản thân đó là kết quả cuối cùng.

YoungMin xách túi, đi giày cao gót, trong khoảnh khắc vừa xoay người lại, nước mắt cô tuôn rơi như mưa.

Cô rất muốn nói với Jimin, những gì anh vừa nói đều là ưu điểm của cô, đều là những thứ mà người khác khen ngợi cô. Nhưng trái tim cô phiền muộn, bởi vì, cả đời này, vĩnh viễn sẽ chẳng có ai thích cô vì khuyết điểm của cô cả, sẽ không còn ai sau khi biết rõ khuyết điểm của cô mà còn nói với cô:

"Sao em lại đáng yêu đến thế được chứ!".

Còn ai nữa không? Ai có thể coi khuyết điểm của cô trở thành điểm đáng yêu đây? Sẽ không còn nữa. Không còn ai có thể trốn học tới quán net với cô dù anh rất ghét nơi ấy, không còn ai kiên trì giảng đi giảng lại bài tập Vật lý cho cô dù biết cô không chăm chút lắng nghe, không còn ai tươi cười ôm cô vào lòng, khẽ cốc lên trán cô lúc cô cố tình gây sự...

Sẽ không có một ai như vậy nữa!

Cũng như cuộc sống của cô sẽ không bao giờ xuất hiện một người có thể đại diện cho cả tuổi thanh xuân của cô, không bao giờ nữa...

Nước mắt, chỉ khi chảy ngược vào trong lòng, ta mới biết mùi vị của nó là đắng cay, là chua chát...

Quãng thời gian đã mất sẽ không bao giờ quay về được nữa...

_______ End Chap 52 _______

#quinn

loading...

Danh sách chương: