Chap 32

Chap 32

_________________

Sewon mất mấy ngày để tìm hiểu mọi thứ liên quan tới JungKook, sau đó còn không khỏi tự khen ngợi mình có mắt nhìn người. Người đàn ông lọt vào mắt cô quả nhiên là một người ưu tú, hơn nữa cô tin chắc chẳng bao lâu nữa anh sẽ làm nên chuyện lớn. Chỉ có điều, trong quá trình tìm hiểu về JungKook, cô rất khinh bỉ người bạn gái kia của anh. Hai người họ đã chia tay rồi, vậy mà cô ta còn suốt ngày chạy tới công ty tìm anh, thật là không biết xấu hổ, người ta đã không cần đến mình nữa mà còn bám lấy không rời.

Từ sau khi YoungMin tát JungAh ở trên đường, JungKook không gọi điện cho cô nữa. YoungMin cũng không bận tâm, anh không gọi cho cô thì cô chủ động gọi cho anh, hoặc là chạy tới cổng công ty đợi anh tan làm sẽ chặn anh lại. Cô không tin cả đời này anh không chịu nhìn cô, nhưng mà, cô chờ đợi được cái gì đây?

JungKook nói với cô:

"Park YoungMin, chúng ta cứ thế này, em mệt, anh cũng mệt, chúng ta chia tay đi!".

Anh nói, chúng ta chia tay đi...

Vậy là cuối cùng cũng có một ngày, người đàn ông cô nhớ nhung trong lòng đã không còn chần chừ gì mà nói với cô hai chữ "chia tay", lạnh lùng nói với cô rằng anh không cần cô nữa.

Cô không cam tâm, cô không phục, vì sao lại như thế chứ?

Vì sao anh có thể đòi chia tay với cô trong lúc cô còn yêu anh, còn quan tâm anh như thế?

Cô rất muốn hỏi vì sao, muốn hỏi:

"Jeon Jungkook, vì sao anh có thể không cần em nữa?".

JungAh gần đây rất bực bội vì công ty xuất hiện thêm một nữ đồng nghiệp, hơn nữa, cô ta còn là em họ của Jung HoSeok. Chính vì mối quan hệ này mà các nhân viên khác trong công ty đều có thái độ đặc biệt với cô ta, tuy nhiên SeWon chẳng mấy để tâm tới sự nhiệt tình của mọi người với mình, chỉ một lòng tập trung sự chú ý lên người JungKook. JungAh chợt thấy hận bản thân mình thị lực quá tốt, vừa nhìn thấy SeWon bước vào công ty đã biết ngay đó là cô gái tiếp cận JungKook ở quán bar. Hơn nữa, trực giác phụ nữ mách bảo, SeWon rõ ràng có ý với JungKook.

Cũng chính vì thái độ đặc biệt của SeWon mà rất nhiều người trong công ty đã bắt đầu chĩa mũi nhọn về phía JungKook. Vị tiểu thư kia thì vẫn hồn nhiên không hề biết rằng mình đã rước rắc rối tới cho người khác. JungAh càng lúc càng không ưa gì cái bản tính tiểu thư của SeWon. Cô ta chẳng làm gì chướng mắt cô, nhưng lấy gia thế ra mà so, JungAh cảm thấy cô hoàn toàn có tư cách coi thường SeWon, chỉ có điều trong mắt cô ta, JungAh chỉ là một nhân viên làm công ăn lương quèn mà thôi. Nhưng dù được gia đình hậu thuẫn, JungAh vẫn nỗ lực học tập, khi còn học đại học cũng đi làm thêm như các bạn khác, chưa bao giờ cô tỏ ra mình là tiểu thư, nên bây giờ mới thấy không ưa SeWon.

SeWon nghĩ đủ mọi cách để có thể tiếp xúc với JungKook, không hiểu cái gì cũng tới hỏi anh, có dự án gì mới cũng muốn anh cho làm cùng. Những lúc quá bận rộn, JungKook sẽ đưa cho cô tài liệu để cô tự xem lấy, khiến cô tiến bộ rất nhiều.

SeWon không những không cảm thấy phản cảm vì thái độ ấy của anh, mà ngược lại còn cho rằng anh là một người vừa nghiêm túc, vừa kiên trì.
Đối với những hành động của SeWon, JungKook hoàn toàn áp dụng phương pháp không đến gần, không trốn tránh, không bận tâm.

YoungMin phần lớn thời gian đều vui vẻ, vô tư, số chuyện có thể khiến cô cố chấp một cách ngốc nghếch thật sự rất ít, mà JungKook lại là người khiến cô cả đời này cố chấp cho bằng được. Anh không chịu gặp cô, cô lại càng muốn thấy anh, ý nghĩ ấy nổi loạn trong đầu, nhưng cô biết rõ, nếu bản thân còn quấn quýt lấy anh thì chỉ khiến anh càng chán ghét cô.

Cô đứng dưới tòa nhà QV, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào đó. Cô không biết vì sao JungKook nhất định phải ở lại đây làm việc, nhưng lúc này không phải lúc để cô tiếp tục suy nghĩ tới vấn đề đó. Cô lấy di động ra gửi tin nhắn cho anh, nếu anh không xuống, cô tuyệt đối không đi.

Nói được làm được, YoungMin tìm một chỗ ngồi trên con đường bên cạnh công ty anh. Trước tới đây, cô đã sạc pin đầy máy, còn mang theo cả củ sạc, chuẩn bị tinh thần sẽ phải đợi lâu.

JungKook bận không ngớt việc, lại còn bị SeWon quấn lấy hỏi đông hỏi tây, lúc lấy điện thoại ra xem mới phát hiện có tin nhắn đến. Anh nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình, hàng lông mày nhíu lại, nhưng cuối cùng không mở tin nhắn kia ra xem. Chiếc di động Nokia kiểu cũ này anh đã dùng từ khi mới vào đại học, không phải smartphone, chức năng không nhiều, yêu cầu của anh cũng không cao, chỉ cần nghe gọi, nhắn tin là được. Tin nhắn trên màn hình nhấp nháy không ngừng, ánh mắt anh tối sầm lại. Coi như chính anh là người đầu tiên nói ra hai chữ "chia tay" đi, nhưng cũng chỉ là lời nói mà thôi. Tận sâu trong lòng anh chưa bao giờ nhận định hai người đã đường ai nấy đi, đã trở thành người xa lạ. Hễ nghĩ tới khả năng đó, anh lại cảm thấy ngực đau thắt.

"Anh nhìn cái gì mà chăm chú thế?"

SeWon đi tới bên cạnh JungKook, muốn biết anh đang ngẩn người vì cái gì.

JungKook nhanh chóng cầm lấy điện thoại:

"Không có gì".

SeWon trề môi, vẫn mặt dày tiếp tục hỏi JungKook một vài vấn đề. Bình thường dù cô có hỏi anh những câu đơn giản thế nào, anh cũng đều trả lời hết, thế nhưng hôm nay biểu hiện của anh có vẻ không sẵn lòng. SeWon rõ ràng nhận ra nhưng vẫn quấn lấy anh không rời.

Đợi cô ta đi rồi, JungKook lúc này không kiềm chế được nữa, mở khóa bàn phím, quyết định đọc tin nhắn kia. Ngắn gọn mấy chữ, anh chỉ cần liếc qua đã thấy rõ. Anh nắm chặt di động trong tay, đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ. Phía đường cái bên kia, bóng dáng cô ngồi thu lu một góc, khiến anh bất giác cảm thấy cô dường như đã gầy đi rất nhiều.

Anh đứng rất lâu, do dự không biết có nên xuống đó hay không. Nếu xuống, liệu hai người có tiếp tục cãi vã? Nghĩ tới nghĩ lui, anh nghĩ đến tính cách của cô, nếu như không đợi được anh, nhất định cô sẽ về một mình.

JungKook tự nhủ bản thân như thế rồi ép buộc mình tiếp tục làm việc. Thế nhưng, dù anh có cố gắng tập trung thế nào cũng vẫn mắc lỗi, thậm chí tâm trạng đi ăn trưa cũng không có.

Đồng nghiệp đi ăn trưa quay lại, giờ làm việc chiều vẫn chưa tới nên lại ngồi tán gẫu với nhau. Có người thấy JungKook không đi ăn, quan tâm hỏi thăm anh vài câu, anh cũng chỉ trả lời qua quýt.

"À, có một người đẹp ngồi mãi ở gần cổng công ty chúng ta không chịu đứng dậy, chẳng rõ là bị cái gì kích thích nữa."

"Sao ông biết người ta ngồi mãi ở đấy?"

"Lúc sáng xuống dưới đó mua điểm tâm đã thấy cô gái ấy ngồi đấy rồi, giờ đi ăn trưa về vẫn thấy, chắc chắn là thất tình rồi. Phụ nữ cũng chỉ có chuyện đó mà thôi!" Người đàn ông vừa nói vừa nhún vai.

"Hiểu rõ quá nhỉ, sao tôi lại thấy hai mắt ông cứ dán vào người ta không rời thế?"

"Người đẹp lại chẳng phải ngắm?"
...

JungKook nghe đồng nghiệp nói chuyện, không kìm được lại đến bên cửa sổ nhìn xuống. Anh không chú ý tới mọi người ở đằng sau đã im bặt, ngượng ngùng nhìn Jung HoSeok vừa đi tới. JungKook nhìn không rời mắt khỏi bóng dáng kia, bàn tay siết chặt.
HoSeok lẳng lặng đi đến gần JungKook, đúng lúc anh vừa xoay người lại chuẩn bị xuống dưới kia thì HoSeok giữ tay anh lại:

"Cậu định xuống đó?".

JungKook không đáp.

HoSeok hiểu rõ cô em họ của mình chịu đến công ty làm việc là vì cái gì. Làm anh của SeWon, anh đương nhiên phải suy nghĩ cho cô, huống hồ khó khăn lắm cô mới chịu an phận như vậy.

"Cậu xuống đó rồi mọi chuyện lại dây dưa mãi không dứt. Đôi khi đàn ông phải dứt khoát mới khiến phụ nữ hoàn toàn thất vọng, chỉ cần cậu mềm lòng một chút là sẽ khiến cục diện trở nên bế tắc."

JungKook lần đầu tiên nổi giận với JungKook:

"Đó là bởi vì người ngồi dưới kia không phải là bạn gái anh!".

HoSeok sửng sốt không nói ra lời, chỉ biết đứng đó nhìn JungKook vội vã rời đi.

YoungMin đã nghe hết ba lượt những bài hát trong điện thoại, suy nghĩ miên man tới những chuyện cô và JungKook đã trải qua khi còn học cấp ba đến khi cô lên đại học gặp lại anh, rồi quãng thời gian hai người ở chung. Cuối cùng, cô chợt nhận ra, một chút thời gian ngắn ngủi này không đủ để cô hồi ức lại tất cả.

JungKoom chạy tới gần cô, dừng lại cách cô ba bước chân rồi chậm rãi bước đến bên cạnh cô. YoungMin dường như có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh sản sinh luồng sóng khác thường, cô tháo tai nghe xuống, quay đầu lại nhìn anh.

Cô chỉ đơn giản nhìn anh như vậy, không nhào tới anh mà đánh mà mắng như mọi khi.

Trời không quá nắng nhưng cũng đủ khiến khuôn mặt cô đỏ bừng lên. Lòng anh rối ren, mở miệng muốn nói mà không biết nên nói gì.

"JungKook!"

Cô buồn bã nhìn anh:

"Em không đứng dậy nổi!".

Bao nhiêu do dự trong lòng JungKook thoáng chốc bị một câu này của cô xua tan. Giống như vô số lần trong quá khứ cô từng nói: JungKook, chân em đau... JungKook, em mệt... JungKook, em nhớ anh...

Anh ngồi xổm trước mặt cô, xoa chân cho cô, bất giác thở dài một tiếng. Anh đỡ cô đứng dậy, đi được một đoạn, anh hỏi:

"Có thể tự đi được không?".

Cô gật đầu, vẻ mặt tủi hờn của cô khiến trái tim anh nhức nhối, anh cúi người, để cô leo lên lưng rồi cõng cô về. JungKook gọi điện cho HoSeok xin nghỉ, HoSeok cũng không hỏi lý do, lập tức đồng ý.

Về tới nhà, lúc JungKook thả cô từ trên lưng xuống, cô vội vàng tóm lấy áo anh:

"JungKook, đừng bỏ mặc em!".

Anh nhìn đôi mắt ngấn nước của cô, trong lòng thầm thở dài:

"Ừ!".

Cô nhoẻn cười, vì hai mắt híp lại nên nước mắt trào ra. Cô nhào vào lòng anh, ôm thật chặt. Cô biết, anh sẽ không rời bỏ cô, trong trái tim anh vẫn có cô.

Hai người giảng hòa, lại bình yên như trước đây, chỉ cần không phải lên lớp là cô sẽ tới căn hộ của anh. Cô cố gắng ép bản thân phải ngoan ngoãn, phải hiểu chuyện. Nhìn qua có vẻ như mọi thứ vẫn tốt đẹp như xưa, nhưng chỉ là có vẻ mà thôi.

__________End Chap 32________

#quinn

loading...

Danh sách chương: