Chap 20


Chap 20

__________

JungKook và YoungMin vốn chẳng bao giờ phải động tay động chân vào việc nhà, bây giờ lại phải tự nấu cơm. Lúc bắt đầu nấu cơm bằng nồi cơm điện, cơm nếu không khô khóc thì cũng nhão nhoét không nhìn thấy hạt, phải qua mấy lần JungKook mới nắm được cách đổ nước sao cho vừa, cuối cùng cũng được nồi cơm ngon lành, không quá nát cũng không quá khô. Anh múc ra bát cho nguội dần vì YoungMin ghét nhất ăn cơm nóng.

Anh cũng chuẩn bị dưa hấu sẵn trong tủ lạnh. Lần nào trông bộ dạng tham ăn tục uống của cô, JungKook cũng đều phải lên tiếng nhắc nhở cô ăn chậm kẻo sặc. YoungMin còn rất ghét ăn dưa phải nhả hạt, thế nên mỗi lần mua dưa anh đều phải chọn loại không hạt.
[quinn: Sao không kêu mua loại thanh long không hạt luôn đi🙂? YoungMin: Cũng được, ý này không tồi..... quinn : *ba chấm*=)) ]

Ăn xong, YoungMin mới chạy đi lấy quần áo rồi vào phòng tắm.

Một lúc sau YoungMin ra khỏi phòng tắm, cầm khăn khô vừa lau đầu vừa nhìn anh đang giặt đồ.

"Có phải em rất thiếu tư cách làm người yêu của anh không?"

JungKook vắt kiệt nước chiếc áo trong tay, cẩn thận treo vào mắc phơi.

"Lại nghĩ linh tinh cái gì thế?"

"Em đang tự kiểm điểm bản thân mà!"

Nghĩ tới chuyện thú vị, cô đột nhiên bật cười.

"Lần trước em về nhà, mẹ nói: Mày là cái đồ ham ăn lười làm, sau này không lấy được chồng! Hic... Có thật em lười đến thế không?".

Không đợi JungKook trả lời, cô tự đáp.

"Hình như gần đây đúng là em lười thật, đứng một chỗ không chịu động đậy!"

"Đấy là triệu chứng của bệnh lú lẫn!".

"Vậy rất hợp rồi còn gì, hai người lú lẫn chúng ta ở cùng nhau!".

"Ai thèm ở cùng anh chứ? Em không thèm!"

Thấy cô đang định đi vào phòng ngủ, JungKook liền gọi cô lại.

"Đợi tóc khô đã rồi ngủ!"

"Biết rồi, thưa ông xã tương lai đại nhân!"

JungKook đứng tại chỗ lắc đầu cười.
.

.

Hôm nay, YoungMin và MinAh hẹn nhau đi ăn, JungKook đi phỏng vấn nên dặn cô ở ngoài.

Ăn cơm xong, cô về ký túc lấy đồ đạc của mình. MinAh cũng đang thu dọn để buổi chiều về quê.

"Cậu không định về quê à?"

MinAh cũng biết chuyện JungKook đã tìm việc ở đây, hẳn là không có ý định quay về. YoungMin dọn đồ chắc chắn là để chuyển tới nhà trọ với JungKook.

YoungMin gật đầu.

"Ở lại mấy ngày, tớ gọi điện về nói với mẹ rồi."

MinAh còn muốn dặn dò YoungMin nhưng cuối cùng lại thôi. Những người đang đắm chìm trong vòng xoáy tình yêu thì người ngoài có nói gì cũng không ảnh hưởng tới họ. MinAh chỉ muốn nói với YoungMin, sau này không nên quá tùy hứng, làm gì cũng nên suy nghĩ tới hoàn cảnh của đối phương.

Thế nhưng thấy YoungMin vui đến quên trời quên đất như vậy, cô cũng không đem những điều thực tế ấy ra làm đảo lộn tâm trạng YoungMin nữa.

YoungMin thu dọn xong xuôi, nhoẻn cười nhìn chiếc hòm to bự và mấy túi đồ cồng kềnh. Chợt nghĩ ra giờ này JungKook chắc là chưa về, cô lúng túng không biết làm thế nào để mang hết số đồ này tới phòng trọ. Cô ngồi phịch xuống ghế, do dự xem có nên đợi Jungkook về rồi tính không.

MinAh dọn xong đồ của mình mới phát hiện YoungMin đang ngồi thừ người một chỗ nhìn hành lý, cô thở dài.

"Đi thôi, tớ đưa cậu tới đó!"

YoungMin bật dậy, chạy tới trước mặt MinAh, thét lên như bắt được vàng.

"Cậu tuyệt nhất!"

MinAh nhún vai: "Thôi thôi cho tôi xin! Cái đồ nhìn đời bằng nửa con mắt như cậu ấy à, cho dù cả thế giới này tốt với cậu thì quan trọng nhất với cậu vẫn chỉ là Jeon Jungkook mà thôi!".

YoungMin cười ha hả.

"Không được ghen tị!".

.

.

Chuyện công việc của Jungkook được giải quyết ổn thỏa, YoungMin muốn đích thân xuống bếp làm một bữa ăn mừng. JungKook vừa khen ngợi cô có "tiềm lực" đảm đương vai trò "vợ đảm mẹ hiền", vừa oán thầm không biết bữa cơm này có nuốt nổi được không. Vì YoungMin cơm nước xưa nay chỉ nhìn người khác làm chứ chưa bao giờ động tay động chân.

Thấy cô đi vào bếp, JungKook không kìm được mà liên tục ngó nghiêng nhìn theo. Ngực anh cứ giật thon thót, lúc cô thái rau, anh sợ cô bị đứt tay; lúc cô xào rau, anh lại lo cô bị bỏng.

Anh bảo cô ra ngoài lên mạng chơi nhưng cô không nghe, cứ nhất quyết đòi đích thân xuống bếp, anh đành bất lực đứng bên cạnh theo dõi.

Đồ ăn cô làm không phải là không ra gì, nhưng cũng không được gọi là ngon. JungKook ăn được mấy miếng liền khen ngợi tay nghề của cô, lần đầu tiên vào bếp thật sự không tồi. YoungMin cũng nếm thử, ngoại trừ súp hơi mặn một chút thì những món khác vẫn ổn, ít ra cũng không khiến người ta muốn nhổ hết ra ngoài.

"Em nấu ăn ngon là anh được lợi rồi nhé!"

Thấy "tác phẩm" của mình không quá tệ, YoungMin liền đắc ý.

"Em đem tặng anh lần đầu tiên của mình rồi đấy, anh thưởng em cái gì đây?"

Cô vừa nói hết câu, thức ăn đang kẹp trên đũa của Jungkook chợt rớt xuống bàn.

YoungMin cũng cảm nhận được sự kỳ quái, ngẫm lại câu nói của mình một chút, chợt đỏ bừng mặt.

"Em nói là lần đầu tiên nấu ăn! Đến cả mẹ em cũng không có đãi ngộ đặc biệt ấy đâu".

Đúng là giải thích phí lời!

JungKook gật đầu.

"Ừ ừ, em vĩ đại, mong em cứ tiếp tục vĩ đại như thế!"

Cô trừng mắt: "Đáng ghét!".

Ăn cơm xong, YoungMin còn khăng khăng đòi rửa bát, cho anh hưởng thụ một ngày được đãi ngộ đặc biệt. Thế nhưng JungKook được an nhàn đến phát sợ. Dù biết hiện tại cô không còn là một đứa trẻ nhưng anh vẫn luôn coi cô là một cô nhóc, thậm chí lúc cô rửa bát anh còn không yên tâm mà đi vào xem, sợ cô làm vỡ bát đĩa. Cũng may, YoungMin không hiểu nỗi lo của anh, chứ nếu biết anh nghĩ cô như thế nhất định sẽ tức giận mà cãi nhau với anh.

________End chap 20_____

#quinn

loading...

Danh sách chương: