25 • chú và em (end)

bạn và seokjin từ nơi kia trở về bệnh viện, thật may là bạn đã nhờ được yoongi và jimin ở đây chăm sóc cho jungkook, chứ để hắn một mình bạn không yên tâm chút nào, hắn sẽ lại không ăn uống gì cho mà coi.

" em về rồi đây ạ ! ". bạn chào hỏi những người trong phòng, xong nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy jungkook đang ngồi cứng đờ trên giường. hắn bẹo má bạn một cái, chưa gì đã lên tiếng trách móc.

" lần sau đừng đi lâu vậy nữa, có biết anh nhớ em muốn chết rồi không ? ". hắn giả bộ giận dỗi, bạn bĩu môi rồi bày đủ trò đùa cợt trước mắt hắn làm jungkook không chịu được mà phì cười.

đây có phải là nơi chữa bệnh nữa không hay là chỗ để các cặp đôi tình tứ ? những người còn lại bị cho ra rìa hết rồi.

" ay gu, giới trẻ bây giờ làm sao vậy không biết "
yoongi nheo mắt lại rồi đeo airpod lên nghe nhạc, tự chìm đắm vào không gian riêng.

" ya, seokjin hyung, phi vụ này anh rành quá ha "
jimin đi ra bắt tay anh cả đang đứng cửa phòng. cả hai trò chuyện cười nói vui vẻ cho đến khi seokjin lên tiếng rủ rê.

" mấy chú có muốn đi làm vài chén không ? lâu rồi mới hội ngộ "

yoongi chả biết nghe thấy từ lúc nào bèn đứng phắt dậy, gỡ bỏ airpod ra khỏi tai rồi bỏ vào túi, coi như đã ở thế sẵn sàng.

" luôn anh ơi, em đang có hứng đây. để gọi cho taehyung, namjoon với hoseok nữa "

seokjin giơ ngón cái tán thành.

giờ lại đến cặp đôi đằng kia nhường sân khấu cho ba ông chú.

" ơ hyung, thế còn em ". jungkook hỏi với vẻ mặt ngây thơ chưa từng có.

" chú mày có biết là bản thân đang bệnh không ? lo mà dưỡng sức đi, mấy hôm nữa ra viện rồi bù kèo sau. đầu thì đau như búa bổ mà còn đòi rượu chè nữa hả ! ". yoongi phũ phàng bỏ lại một câu rồi đẩy hai người kia ra khỏi phòng.

họ đi rồi. giờ chỉ còn bạn và hắn ở trong đây thôi. yên lặng một lúc, bạn mới lên tiếng.

" jungkook à, ngày kia là lễ tốt nghiệp của em "

" anh sẽ đi cùng ". hắn nắm lấy tay bạn, để bốn bàn tay đan vào nhau giữa tiết trời se lạnh.

" thật ạ ? "

" đương nhiên rồi. nhớ giới thiệu anh là bạn trai em cho mấy cậu bạn trong lớp biết mà khỏi dòm ngó đấy "

" ay gu, có ai đâu mà đòi ! ".

bạn "đánh yêu" vào vai hắn một cái. cả hai khoảng cách ngày một gần cho đến khi trán của bạn và jungkook chạm nhau.

" yumi à .. "

" dạ ? ". gần quá, đến nỗi đối phương có thể cảm nhận được cả hơi thở lẫn nhịp tim của nhau. bạn ngại ngùng, từ lúc nào mặt đã đỏ bừng như trái cà chua.

jungkook cong môi cười, trong mắt hắn bạn dễ thương số 2 thì tất nhiên sẽ không ai số 1. hắn rời khỏi tay bạn, đưa hai bàn tay to lớn ấy lên đôi má của bạn mà kéo gần lại.

" anh yêu em "

và thế là môi chạm môi.

bạn là thế đấy, cho dù có hôn jeon jungkook bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không thể quen được.

hắn luôn mang lại cho bạn cảm giác an toàn và ngọt ngào tới nỗi những nụ hôn cũng thể hiện được điều đó.

chưa hề có dấu hiệu dừng lại. jungkook lại lui xuống bên dưới, tìm được vạt áo của bạn mà kéo ra rồi lần mò vào trong, làn da bạn trắng mịn và mềm mại như bánh mochi vậy, làm hắn không chịu nổi mà véo một cái.

bạn ngay lập tức phản ứng mà nhích người sang bên cạnh, di chuyển lên trên, hắn nhanh chóng tháo nút áo bra của bạn ra rồi xoa nắn đôi gò bông to tròn. thi thoảng lại ấn nhẹ vào nhũ hoa làm bạn bất chợt rên lên một tiếng.

" yumi "

nghe thấy jungkook gọi tên, bạn với đôi mắt khép hờ quay sang nhìn hắn. không hề xoa dịu đi mà bạn còn làm cho hắn cảm thấy kích tình hơn nhờ cái vẻ mặt quyến rũ đó nữa.

" làm không ? "

" làm .. làm gì ạ ? ". bạn còn ngây thơ trong trắng lắm, jungkook không ngần ngại kéo hai chân bạn lên hẳn giường, hắn lui về thế chủ động.

" hmm, để anh ôm em ngủ nhé ? ". chưa để bạn có cơ hội trả lời, hắn đã kéo chùm chiếc chăn lên rồi vòng tay qua người bạn ôm lấy, cả cơ thể của kim yumi gói gọn trong lòng jungkook.

" em không ngủ được "

" anh hát ru cho "

cằm hắn tựa lên đỉnh đầu bạn, cảm nhận được bạn đã chấp thuận, hắn lấy hơi rồi cất tiếng hát trong veo nhẹ nhàng, không quên vỗ lưng để bạn dễ ngủ hơn.

kim yumi dù ở ngoài kia có đội trời đạp đất, đanh đá tới như thế nào thì khi về với hắn cũng chỉ hóa con mèo nhỏ mà chui rúc trong lòng chủ nhân của nó.

jungkook thì cứ vậy mà hát cho tới khi bạn đã thực sự chìm vào giấc ngủ. hắn dừng lại.

vuốt lấy mái tóc mềm mượt của bạn.

sau cùng chỉ thủ thỉ vào tai bạn một câu, vô cùng dịu dàng, nhỏ nhẹ : " đợi em tốt nghiệp xong, hãy cưới anh nhé ! "

bạn thì không biết trong mơ đã gặp được điều gì hạnh phúc, mà khóe môi cong lên cười thật tươi, tay càng ôm chặt lấy người bên cạnh chặt hơn.

là vậy đấy, tình cảm thường bắt đầu từ một khoảnh khắc giản đơn, mà nếu đem kể cho ai khác nghe. họ sẽ không thể hiểu được tại sao bạn lại thích một người đến như vậy.

" đúng thế, có lẽ cả thành phố rộng lớn này, không quá chục người biết đến câu chuyện tình của chúng ta, nhưng em lại không cần họ nhìn vào và đánh giá, em chỉ cần anh. bởi vì ta chỉ có ba lần được yêu trong cuộc đời mỗi người, lần đầu là tình yêu ngây ngô, khờ dại của những đứa trẻ, hai là tình yêu thuần khiết nhưng nổi loạn của thời thanh xuân và cuối cùng là tình yêu đại sự của cả một cuộc đời còn lại, nhưng có lẽ nếu là anh, em sẽ yêu cả ba. anh cũng chính là ánh sáng dẫn lối cho tuổi trẻ của em đi qua được đường hầm tối tăm ấy, vì vậy hãy hứa, lễ đường kia lấp lánh và hạnh phúc vô ngàn, chúng ta đều sẽ không hối tiếc, đôi nhẫn cưới xinh đẹp ấy, sẽ thuộc về ngón áp út của anh và em. "

the end.

loading...

Danh sách chương: