12 • jungkook tự thoại #2: em của chú

đã 1 tháng kể từ khi yumi chuyển đến đây.

ngày nào tôi cũng thấy con bé vội vàng đi học, cuối tuần lại sang nhà tôi "nghỉ dưỡng", chơi bời tanh bành.

nhưng dạo này, chắc cũng chỉ có thời gian đó chúng tôi mới gặp nhau, còn đâu đều là dành cho công việc cả.

tôi nhận được một dự án mới, sản xuất album cho một boygroup vừa được ra mắt, có thể nói là "tân binh khủng long". vì vậy nên những bài hát mà tôi sáng tác cho họ lại càng phải được chú trọng hơn nữa. ngày nào tôi cũng đêm khuya mới về. rảnh rang được chút ít thì lại nhắn tin hỏi thăm yumi.

em ấy sang tuần sau sẽ thi cuối kỳ, việc học có lẽ đã chồng đống lên rồi, thấy chiều tối cũng cắp nách đi học thêm.

gần đây không hay ở gần nhau mấy, nhưng nhìn qua tôi cũng đã thấy con bé đã gầy đi mấy phần, học ngày học đêm, ăn ngủ quên hết cả rồi. hôm nay nhất định chính jeon jungkook phải bồi bổ cho yumi, không thể để em ấy trong tình trạng này được.

như đã đoán trước, tôi đứng đợi em ở cửa nhà, từ phía xa đã có thể nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ kia cùng với chiếc xe đạp địa hình màu đen. yumi đến trước nhà thì phanh gấp lại, thở hồng hộc, tôi vội chạy ra đỡ em, đưa em vào nhà.

con bé đã học mấy ca liền tù tì từ sáng tới giờ, chắc chắn rất mệt. tôi đặt em ngồi xuống sofa, lấy một tay đặt lên trán em, một tay lên trán mình. thật may là không có dấu hiệu ốm hay sốt gì cả.
yumi nằm đó, mắt từ từ nhắm lại, con bé cần được nghỉ một lúc.

"tối nay phải học không?" tôi đặt cốc nước đã lấy xuống bàn rồi quay sang hỏi em. em lắc đầu.

tôi nghĩ rằng chắc con bé đói lắm, lấy một tấm chăn đắp lên cho em rồi định vào bếp nấu mấy thứ thì bị em kéo lại.

bàn tay bé con ấy nắm lấy vạt áo tôi, giật giật như muốn tôi ở đó. tôi chiều theo yumi, ngồi xuống, vuốt mái tóc của em, rồi vỗ vai.

"chú .. đừng đi được không?" yumi nói nhỏ.

tôi cúi người xuống, ôm lấy em, ghé sát vào tai em thì thầm.

"anh ở đây. không đi đâu hết"

"c .. chú nói gì?" em hỏi lại.

"nói là ở đây này" tôi cảm giác được người em run lên mỗi khi tôi thốt ra câu gì đó.

"chú xưng là gì với em ấy" em gượng cười.

câu hỏi này tôi sẽ không trả lời, thay vào đó là bằng hành động. tôi bobo em một cái rồi ngồi lại vị trí cũ, tách yumi ra.

em dường như xấu hổ mà quay người lại, rúc mặt vào phía trong ghế, người co lại như con mèo.
nhìn em như vậy làm tôi cười không thành tiếng, kể cả lúc mệt mỏi cũng dễ thương như vậy ? em muốn tôi phải sống sao đây ?

loading...

Danh sách chương: