Jungkook Bo Lo Mot Nguoi Bo Lo Mot Doi 43 Tiec Say

"Nam Joon hyung, em muốn cầu hôn Ami. Hyung là biên kịch vậy có ý tưởng nào không? Giúp em đi." Jungkook đến tìm Nam Joon hyung nhờ chỉ giáo

"Theo anh thì cứ thật đơn giản nhưng đầy ý nghĩa là được. Hoặc là em cứ mua nhẫn đi, rồi ngẫu nhiên một lúc nào cảm thấy tình hình đang tốt thì mở lời."

"Em mua nhẫn rồi. Vậy bây giờ ngồi chờ thời thôi sao?"

"Đúng rồi, Ami thích những thứ bất ngờ nhưng đơn giản mà em chuẩn bị cầu kì quá vừa đưa con bé đến nơi là nó biết ngay, Ami thông minh lắm, anh làm việc cùng năm năm rồi nên anh hiểu rõ lắm. Cứ gọi con bé ra một góc rồi cầu hôn."

Jeon Jungkook tối đó về suy nghĩ đủ thứ trong đầu, phải làm sao để trông bất ngờ nhưng vẫn được chuẩn bị tươm tất bây giờ.

Ngày hôm nay là buổi tiệc của những người làm trong ngành phim ảnh, Jungkook lần nữa cùng Taehyung đi dự. Vì không thích không khí quá sôi nổi nên Jungkook đã ra ban công đứng thì từ đâu có người đến chạm nhẹ vào vai anh, quay người lại Jungkook liền thở dài định bỏ đi

"Jungkook à, con giận mẹ sao?"

"Con không muốn liên quan đến mẹ nữa, chúng ta từ giờ đoạn tuyệt mối quan hệ này đi."

"Mẹ biết chuyện đó khiến con giận mẹ, nhưng mà không lẽ chỉ vì mối quan hệ với một đứa con gái mà con phải cắt đứt với mẹ sao?"

"Chỉ vì một đứa con gái? Cô ấy chính là tất cả của con, mẹ thì biết cái gì? Con người mẹ chỉ yêu chính bản thân mình thôi, sống ích kỷ như mẹ thì làm sao hiểu được thế nào là yêu?"

"Con hơi quá lời rồi đấy."

"Mẹ chỉ nghĩ đến lợi ích của mình thôi, còn con như thế nào mẹ có để tâm đến không?"

"Mẹ là người đã sinh ra con đó Jungkook!"

"Đủ rồi!" Jungkook gắt lên

Mẹ anh hoàn toàn bất ngờ trước thái độ này, anh tuy luôn tỏ ra chán ghét bà nhưng chưa hề nạt nộ bà như vậy

"Sinh ra thì đã làm sao? Mẹ có thật sự muốn sinh ra con hay là dùng con để giữ chân bố rồi sau đó thất bại thì không ngần ngại mà bỏ con lại? Cả đời này con chưa hề nhận được bất kì tình thương nào từ hai người, mẹ thì chỉ muốn trục lợi từ con, còn bố chỉ muốn biến con trở thành công cụ để ông ấy hãnh diện trước mặt người khác. Ngoài những người anh, người bạn thì cô ấy là người đầu tiên và duy nhất yêu con thật lòng. Bữa cơm nhà con mong ngóng mấy chục năm trời cũng chính là từ cô ấy mang đến. Cô ấy dạy cho con biết yêu là gì, kéo con ra khỏi cái tư tưởng chết tiệt mà mẹ gieo vào đầu con khi còn bé. Ami chưa hề đòi hỏi một lợi ích nào từ con, ngược lại cô ấy còn chấp nhận con, yêu thương con. Mẹ không đủ tư cách để so sánh với cô ấy đâu. Đây là lần cuối con gọi mẹ là mẹ. Từ giờ đừng tìm con nữa. Những gì mẹ lợi dụng con đủ để trả công mang thai rồi sinh đẻ rồi." Jungkook nói xong liền dứt khoát rời đi.

Bước vào trong đúng lúc Taehyung đang tìm Jungkook

"Tôi về trước."

"Về chung đi, tôi cũng không thích ở đây."

Cả hai sau đó cùng nhau đi uống rượu

"Ban nãy tôi nghe ngóng được, Ahn Ae Ri cô ta bây giờ thảm lắm, nghe bảo sau khi không úp sọt được cậu thì cô ta tiếp tục cái thói lẳng lơ ngủ với tùm lum người, bây giờ thì mắc bệnh HIV rồi."

Jungkook nghe thế liền cười khẩy

"Đi đêm cũng có ngày gặp ma, xem ra năm đó tôi không cần làm gì thì cô ta cũng tự chôn mình rồi."

"Cậu phải cảm thấy may khi con nhỏ đó úp sọt cậu lúc nó chưa mắc bệnh, không thôi thì oh my god, tôi không dám nghĩ đến luôn đó!"

"Này cậu nói ra làm tôi cảm thấy buồn nôn quá, lái sang chuyện khác đi."

"Ờ, ban nãy cậu từ bên ngoài đi vào trông bực dọc thế?"

"Tôi cắt đứt với mẹ tôi rồi."

"Thật sao? Thế còn bố cậu?"

"Tôi và ông ấy cũng chẳng có gì, dù gì nghề đạo diễn này tôi cũng rất yêu thích và vẫn đang làm tốt, như thế là đúng ý ông ấy rồi quan hệ giữa tôi và bố cũng cho là tạm ổn."

"Từ mặt mẹ cậu rồi sẽ không hối hận chứ?"

"Đáng lẽ ra tôi nên làm thế từ năm năm trước để tôi và Ami không phải chia cắt."

Cả hai ngồi luyên thuyên với nhau đến tận khuya, lúc Jungkook về nhà cũng đã ngà ngà say. Ami ở nhà đợi anh về thấy thế liền chạy đến đỡ lấy

"Anh uống rượu sao còn dám lái xe vậy hả?" Cô trách móc

"Xin lỗi bé lần sau anh sẽ không thế nữa." Jungkook vừa nói vừa chu môi tạo aegyo

"Mà em là ai thế? Trông em rất giống người anh yêu nhất trên đời này."

"Jungkookie yêu Ami lắm, Ami ơi có nghe Jungkookie nói hong?"

Ami bật cười trước vẻ đáng yêu chưa từng thấy ở anh, đúng là lúc say con người ta liền mất kiểm soát. Jungkook cool ngầu hằng ngày hôm nay đã nghỉ phép rồi.

Khó khăn lắm mới đỡ được anh lên phòng, cố định lại cho Jungkook nằm ngay ngắn rồi tháo giày và vớ của anh ra. Tiếp đó cô chật vật với chiếc áo vest bên ngoài của Jungkook. Xong áo vest cô tiến đến chiếc cavat, đang nới lỏng chiếc cavat và hai chiếc cúc áo đầu thì Jungkook bỗng mở mắt khiến Ami giật mình.

Anh nắm lấy tay cô rồi đẩy cô nằm xuống còn mình thì ở phía trên

"Em định tháo cavat cho anh ngủ thoải mái." Ami giải thích

"Em muốn cởi hết đồ anh cũng được." Jungkook cúi xuống phả hơi nóng vào tai cô

Ami lúc này tai và hai má đã đỏ hết lên, cô né tránh ánh mắt của anh

"Anh muốn em."

"Nhưng anh đang say mà?"

"Say thì sao? Anh lúc nào cũng đảm bảo được chất lượng dù ở tình trạng thế nào."

loading...