32. Cả hai đều ốm

Jungkook đi về với tâm trạng rối bời, đã đau đầu mà khi về đến nhà còn gặp Ae Ri đứng trước cửa.

Ae Ri thấy Jungkook về thì mừng rỡ chạy đến chắn trước cửa, Jungkook bực dọc bước xuống

"Cô làm cái trò gì vậy?"

"Em chờ anh cả buổi, gọi thì anh không nghe máy, em chỉ đành đứng trước nhà anh chờ thôi."

"Không nghe máy tức là tôi không muốn gặp cô đó."

"Chắc là anh đi gặp con nhỏ Ami đó chứ gì? Nó có nói gì với anh không?"

"Cô có ý gì vậy?" Jungkook đột nhiên có dự cảm không lành, thái độ ban nãy của Ami có khi nào cô đã biết sự thật rồi không

Ae Ri lấy trong túi xách ra một tờ kết quả xét nghiệm rồi đưa cho Jungkook

"Sáng nay em tìm đến cô ta để nhờ cô ta trả lại bố cho con của em."

Jungkook lúc này như bốc hoả, cầm tờ giấy xét nghiệm, trước mắt anh tối sầm lại.

"Mẹ nó, cô dám đến tìm cô ấy sao?"

"Sao lại không? Em đã có thai rồi, là con của anh."

Jungkook quăng tờ giấy sang một bên rồi cười khẩy

"Sao có thể chắc chắn nó là con tôi? Loại gái bẩn thỉu như cô chắc hẳn không chỉ gài bẫy một mình tôi đâu nhỉ?"

"Anh..sao anh dám nói tôi như thế?"

"Đem cái thai không rõ nguồn gốc này đến để bắt tôi chịu trách nhiệm sao? Cô lầm rồi, con của tôi phải được chính người phụ nữ của tôi sinh ra thì tôi mới công nhận. Tôi chỉ đối xử tử tế với một người duy nhất trên đời này thôi. Đừng tự lấy đá đập vào chân mình nữa đồ ngu ngốc."

Jungkook xô cô ta sang một bên rồi lại lái xe đi. Anh nhấn ga lao thẳng đến nhà của Ami. Trên đường đi anh nhấn gọi cho cô cả chục lần. Bây giờ trong đầu anh chỉ có duy nhất Ami, anh sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của cô.

Trời bắt đầu đổ mưa ngày một lớn, mà Ami lúc này cũng chẳng có ở nhà. Khi Jungkook vừa rời đi thì cô cũng ra khỏi nhà mà đi lang thang một mình trong đêm.

Jungkook đứng trước nhà Ami gọi liên hồi mà không thấy ai ra mở cửa, anh ngày một lo lắng, sợ cô sẽ làm điều gì dại dột. Ami lang thang một mình trong đêm mưa, cả hai bọn họ lúc này đều ướt sũng người.

Gần một giờ đồng hồ sau, cô mới từ từ bước về, Jeon Jungkook thấy bóng dáng cô từ xa thì nhào đến ôm cô vào lòng. Ami như cái xác không hồn đứng đó không chút phản ứng.

"Em sao lại thế này? Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em. Mau vào trong kẻo bệnh."

Jungkook lúc này chỉ hoàn toàn để tâm đến Ami mà không nhận ra bản thân mình cũng đã ướt sũng.

Đưa cô vào trong, Jungkook chạy lên phòng lấy khăn và máy sấy xuống cho cô. Ami vẫn ngồi im không chút phản ứng, cho đến khi Jungkook dùng tay chạm đến cúc áo của cô, Ami kích động hất tay anh ra

"Đừng chạm vào người em."

"Anh xin lỗi, em mau thay áo ra đi, em sẽ cảm mất."

"Anh đi về đi. Em tự lo cho em được."

"Không được, đêm nay em có thể sẽ sốt."

"Người anh cũng ướt hết cả rồi, anh đi về mà lo cho mình trước đi, em tự lo cho em được. Anh đi đi." Ami lớn tiếng với Jungkook

Đây là lần đầu tiên cô quát anh, cũng lần đầu tiên cô nổi giận với anh.

"Thôi được rồi, anh đi về. Em nhớ thay quần áo rồi sấy tóc."

Jungkook quay lưng rời đi, lúc này Ami cúi đầu bật khóc nức nở.

Cô thật tâm cũng rất lo anh bị ốm, nhưng bản thân khi đối diện với anh lại không đủ bình tĩnh, những hình ảnh đó cứ hiện lên trước mắt cô. Lời nói muốn biết sự thật từ anh chưa kịp nói thì lại nuốt trôi xuống, cô thật sự không đủ can đảm để hỏi và nhận câu trả lời từ anh.

Đêm hôm đó cả hai bọn họ đều sốt cao, Ami thì ngủ mê man không biết sự gì. Jungkook không thể ngồi dậy nổi để sang với cô nên chỉ đành gọi cho Taehyung

"Gì đấy?"

"Cậu gọi cho Jimin bảo cậu ta sang nhà Ami xem cô ấy thế nào đi. Tối qua cô ấy dầm mưa nên tôi sợ đã ốm rồi."

"Hai người giận nhau à? Sao cậu không sang?"

"Tôi cũng dầm mưa và đang sốt."

"Ồ thế tôi gọi cho Jimin rồi sang với cậu."

Taehyung sau đó gọi cho Jimin rồi đi mua cháo và thuốc mang sang nhà Jungkook.

Jimin nghe Taehyung gọi cũng vội vàng chạy sang nhà Ami. Gọi mãi mà không thấy cô xuống, Jimin chỉ đành chạy về nhà lấy thang rồi trèo vào trong. Quả thật, Ami đã mê man đến không còn biết gì. Cả người cô nóng ran, Jimin chỉ biết gọi mẹ mình sang phụ chăm sóc cô.

Kim Taehyung bên này đến thì nhập mật mã nhà bước thẳng vào trong, nhìn cái tên thô lỗ mọi ngày hôm nay nói chẳng nổi chỉ thều thào mà anh cũng xót

"Rốt cuộc hai người các cậu làm gì mà ốm chung thế? Jimin gọi tôi bảo con bé kia cũng sốt, cả người nóng ran."

"Cô ấy không sao chứ?"

"Có Jimin với mẹ của cậu ấy rồi, giờ cậu ăn rồi uống thuốc đi."

"Cảm ơn nhé."

loading...

Danh sách chương: