Xin Ngài hãy giết em

Tôi ngồi trên người Sukuna, nhẹ nhàng đưa đẩy, cảm nhận thứ dương vật đang chôn sâu vào trong hoa huyệt của mình. Ngón tay to gan ve vãn đầu vú sẫm màu trên ngực gã, Sukuna móng tay hơi cấu vào thịt mông no đủ, để lại từng dấu vết trên làn da trắng nhợt nhạt của tôi.

- Khụ!

Cơn ho đột nhiên bốc lên trên ngực, tôi gập người ngã lên vai Sukuna liên tục ho khan, ho đến không dừng được, hai tay bưng miệng, ho đến cả người run rẩy.

- Đợt này cơ thể ngươi bị sao vậy? Càng ngày càng gầy.

Tôi lén lút bôi máu lên cái gối đằng sau Sukuna, ổn định lại giọng nói rồi mềm mại mà hỏi gã.

- Ngài đang lo cho em sao?

Sukuna không trả lời, tăng lực hông, mang tôi đâm đến choáng váng đầu óc. Sau khi phát tiết, gã cũng chưa vội dời đi ngay, để tôi ngồi trên người mình những ngón tay luồn vào tóc, môi lưỡi quấn lấy nhau. Sukuna đang dần trở nên có từ tính với cơ thể tôi, dĩ nhiên tôi sẽ được nước lấn tới, tuy vẫn còn sợ hãi rất nhiều, nhưng tôi biết rất rõ, gã chính là làm tôi đến nghiện, làm xong cũng lưu luyến không muốn rút dương vật ra khỏi hoa huyệt.

- Ngài thoải mái không?

Tôi áp tay vuốt ve những đường nét trên khuôn mặt gã. Itadori không muốn gặp tôi thì sao chứ, muốn tôi biến mất thì sao chứ, Sukuna vẫn dùng cơ thể của cậu ta đến đây thường xuyên, rồi kịch liệt mà hoan ái với tôi.

- Cũng được!

Sukuna rúc lên hõm cổ, hít lấy hít để mùi hương trên da thịt tôi. Cơ thể tôi có một mùi hoa nhài đặc trưng, thoảng thoảng, man mát, giúp làm thư giãn và ổn định tinh thần.

- Sukuna, em có một việc muốn thỉnh cầu Ngài...

- Nói.

Tôi vuốt lên những sợi tóc ngắn trên gáy màu hồng hồng.

- Em sẽ hóa giải lời nguyền, nếu như em thất bại, bị lời nguyền chi phối cơ thể, mất đi ý thức. Lúc ấy, xin Ngài hãy giết em.

- Tại sao lại là ta? - Giọng Sukuna không nghe ra có tư vị gì, gã chỉ dừng động tác cọ xát lên da thịt trên vai trên ngực.

- Vì nếu là Ngài, sẽ dứt khoát mà xuống tay, rất nhanh chóng. Em không muốn làm hại bất kỳ ai cả.

Tôi khẽ đẩy cái đầu Sukuna ra, áp hai tay lên má gã, nở nụ cười yếu ớt.

- Xin Ngài làm nhẹ nhàng nhé, em không muốn xác em bị chặt đôi hay bay đầu rồi thì nát be bét đâu.

Ngay sau khi Fushiguro đưa cho tôi đủ số lượng Bùa trừ ma cần thiết, tôi đã chữa khỏi cho Tsumiki, tuy rằng em ấy chưa thể tỉnh lại ngay, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt, nhất định sẽ không còn vấn đề gì.

- Chị đang tính toán cái gì?

- Sao không thử đoán xem?

Tôi thong thả chỉnh lại chăn trên người Tsumiki, ghi chép lại tình hình của em ấy, lạnh nhạt mà trả lời Fushiguro.

- Chị muốn thuê lão già Toji làm gì?

- Người thông minh không nên hỏi nhiều. Động não đi!

Búng lên trán Fushguro một cái, quay người tay đút túi áo rồi đi ra ngoài, không nhìn lại lấy một lần.

"Một lát nữa chờ tôi ở cổng viện, tôi đưa Bùa trừ ma cho anh"

Bên kia đã xem nhưng không trả lời, tôi cũng không để ý. Tiến về căng tin, mua đồ ăn nhẹ cho mình. Tôi sắp chết rồi, tính toán làm gì nhiều, cũng chẳng cần tiết kiệm nữa. Sau khi tôi chết di chúc sẽ để lại căn biệt thư cho trại trẻ mồ côi nơi quê nhà, toàn bộ đồ đạc của tôi tự khắc nhà nước sẽ biết đường xử lý, tôi chỉ cần nhẹ nhàng mà ra đi là được.

- Sujiko!

- Hử? Em bé đáng yêu nào đây?

Tôi cong cong mắt cười, nựng nựng hai má trắng trẻo của Inumaki, chia cho cậu một phần đồ ăn của mình. Inumaki như con thú nhỏ, không ăn đồ ăn lại ghé sát vài đùi tôi mà nằm xuống, dưới gốc cây lớn, hai con người một nam một nữ, một nằm một ngồi cứ thế tựa vào nhau. Tôi trong mắt tràn đầy ôn nhu, vuốt vuốt máu tóc vàng kim mượt mà của Inumaki, luyến tiếc hơi ấm nơi cậu.

- Toge?

- Okaka?

- Mong rằng Toge sẽ luôn luôn dịu dàng với chị.

Inumaki mở mắt, nhướn người, kéo tôi xuống chậm dãi mà hôn sâu. Tôi hai mắt nhòa lệ, bất động để cậu quấn lấy mình.

Đêm hôm đó, tôi bỏ thuốc ngủ cả Satoru lẫn Nanami. 1h sáng có tiếng người đạp cửa, mở cửa ra lập tức một cơ thể be bét máu me đổ vào trong nhà. Tôi nhanh tay nhanh mắt tránh sang một bên, người đan ông đổ vật trên sàn.

- Anh Fushiguro, tôi không nghĩ anh yếu như vậy đâu...

Tôi ngồi xổm trước đầu Toji, chầm chậm đánh giá cơ thể của gã. Sau khi lấy được Bùa trừ ma, gã đã nói rằng mình tìm được ví trí của con mồi, nói đêm nay sẽ mang đến cho tôi. Tôi vui vẻ đồng ý, nói gã đừng cố quá thành quá cố, gã kiêu ngạo mà hất cằm, kết quả cuối cùng nửa sống nửa chết vác xác về đây.

- Hàng của tôi đâu?

Một tay chống má, một tay chọc chọc vào cái đầu to lù lù màu đen nhánh.

- Đồ đàn bà xảo quyệt, đó là cái thứ gì... - gã mở đôi mắt toàn tia máu nhìn tôi hung ác

- Như vậy là không tốt đâu nha! Anh nghĩ tôi trả anh nhiều tiền như vậy chỉ để bắt Đặc cấp bình thường thôi sao?

- Ngươi...?

- Tôi bảo anh đừng cố rồi mà...thứ đó chắc dưới tầm Sukuna chút thôi. Với lại nó cũng đâu có phải Chú linh, anh dùng cách đánh nhau với Chú linh mà bắt nó, bảo sao tã thế này. Già đầu rồi thì phải biết tiếp thu học tập, đừng bảo thủ như vây.

Toji đã tức đến muốn nhổm lên bóp cổ tôi, nhưng vết thương nặng khiến gã lập tức phun ra máu tươi, tôi nhanh chóng đứng dậy, sợ gã sẽ làm càn, kéo tôi chết chung.

- Fushiguro Toji, giờ anh chọn đi, tôi cứu mạng anh, anh tiếp tục làm cho tôi hay anh bỏ cuộc, tôi sẽ gọi cấp cứu cho anh. Nhưng mà anh có đưa đến bệnh viện, cũng không sống được đến sáng mai đâu.

Tôi lạnh lùng từ trên hướng xuống. Đánh giá người đàn ông đang khó khăn thở dưới chân mình, làm nghề này mấy năm nay, tôi có đủ kinh nghiệm để biết khả năng cứu người của bác sĩ đến đâu.

- Ngươi nghĩ ta...chết dễ vậy sao?

- Vậy chúng ta cược nhé, xem anh trụ được đến bao giờ, tôi sẽ ngồi ở đây - tôi chỉ vào bậc thềm - nào anh thấy đuối quá, ới tôi một tiếng, tôi cứu anh, anh tiếp tục bán mạng cho tôi.

Không qua 10 phút sau, Toji mặt mũi tái nhợt, thuề thào nằm trên vũng máu, ngước mắt nhìn tôi.

- Đồng ý ngay từ đầu có phải nhanh rồi không?

Tôi quay người đi vào bếp, lấy con dao gọt hoa quả.

- Ngươi...

Toji mắt thấy tôi cầm dao, gằn lên một tiếng.

- Cái dao này không phải cho anh, mà cho tôi, anh nằm yên đừng dọa tôi sợ.

Tôi cắt một đường lên cánh tay mình, làm cho giống va quệt vào vật nhọn. Thong thả nhỏ máu lên vết thương của Toji.

- Sao? Thấy thế nào?

Toji không tin vào những gì đang diễn ra, hai mắt mở lớn, nhìn từng giọt máu rơi trên người gã.

- Hi vọng lần sau anh cẩn thận chút, chỉ cần đánh cho nó yếu đi rồi phong ấn lại là được. Cố thể hiện làm gì...

Tôi ra hiệu bảo gã phối hợp lật người lên.

- Ngươi...là cái giống gì?

- Tôi là bác sĩ!

- Đừng có giỡn mặt ta...ta giết đấy!

- Bố con hai người thật giống nhau nha!

Vết thương nặng trên người gã đã cơ bản được chữa lành, tôi tiến hành băng lại các vết thương nhẹ, nhướn mày đánh giá.

- Ai cơ?

- Anh và Fushiguro Megumi, đều vô ơn với người cứu mạng mình như nhau.

Tôi cười nhạt rồi mang đồ đạc đi cất.

- Anh làm cái trò gì, bỏ tôi xuống!

Toji sau khi khỏe lại lập tức đem tôi vác lên vai, lao nhanh ra khỏi nhà, nhún người, bay lên không trung.

- Ta phải mang ngươi đi gặp cái thứ ấy!

- Anh điên à? Tôi thuê anh để anh mang nó về cho tôi, giờ anh mang tôi đi cùng thì tôi thuê anh làm cái rắm gì?

- Ta có cảm giác ngươi sẽ có ích.

Gã không giảm tốc độ, mang tôi băng nóc vượt tường, cuối cùng đáp lên sân ga.

- Tôi đi theo anh, nhưng anh phải cho tôi đồ mặc ngoài đã!

Mặc váy ngủ không áo lót lên tàu điện ngầm, tôi sắp chết cũng cần mặt mũi, chưa nói đến ban đêm bây giờ vẫn còn lạnh!

May lúc nãy tôi có mang điện thoại theo, ghé một cửa hàng gần đó, mua một chiếc áo khoác dáng dài, khó chịu mà đi theo Toji lên tàu điện ngầm.

loading...

Danh sách chương: