Nguyền rủa

Linh dược sư là những Dược sư duy nhất có khả năng dùng máu cứu người và cứu cả Chú linh. Thuở ban đầu, Linh dược sư mang trong mình ý niệm thuần khiết nhất, ra sức cứu người, không màng đến tính mạng bản thân, vắt kiệt sức lực cùng tấm lòng mà yêu thương con người. Thế nhưng, lại bị chính con người phản bội. Con người cho rằng, máu và thịt của Linh dược sư có khả có khả năng luyện ra thuốc trường sinh bất lão, còn Chú linh cũng tin rằng máu và thịt Linh dược sư có thể giúp chúng đạt được nguồn Chú lực vô hạn.

Mỗi lần Linh dược sư được sinh ra, những cuộc chiến tranh giữa người với người, Chú linh với Chú thuật sư, Chú linh với Chú linh, thậm chí cả giữa những Chú thuật sư với nhau như những con sóng lớn, không hẹn mà cuồn cuộn nổi lên. Tất cả đều chỉ vì những niềm tin mù quáng. Linh dược sư có liều cả cái mạng cũng không thể cứu vớt được tất thảy những sinh mệnh chết oan vì bị cuốn vào giao tranh vô nghĩa. Linh dược sư lúc này, bất giác từ nạn nhân trở thành nguyên nhân của những cuộc chiến, bị coi là thứ ác nghiệp. Các Dược sư cùng hội đồng Chú thuật, kiên quyết tử hình kín Linh dược sư vào năm nàng 18 tuổi, sau khi chết đi, xác thịt Linh dược sư cũng chỉ như người bình thường, lúc ấy người ta sẽ mang xác của nàng an táng công khai, thông cáo thị chúng rằng, Linh dược sư đã không còn, giao tranh nên kết thúc.

Linh dược sư mỗi lần đầu thai đều không tránh khỏi số phận nghiệt ngã, sống trong bóng tối suốt cả cuộc đời, chết cũng trong bóng tối, chỉ có xác thịt lại bị mang ra ngoài ánh sáng, phơi bày trước vô vàn con mắt. Thế nhưng cuộc đời 18 năm của nàng cũng chính là địa ngục, 18 năm nàng bị rút máu, 18 năm nàng mơ hồ cứu người, 18 năm không một lần thấy ánh sáng mặt trời. Linh dược sư cũng không một lời than oán, nàng chỉ muốn nói rằng, nàng thật sự không phải là ác nghiệp, nàng chỉ sinh ra với khả năng cứu người thiên phú, nàng chỉ muốn cả cuộc đời nàng cứu lấy những sinh mạng không may đau đớn. Linh dược sư giữ lấy ý niệm sơ khai, cật lực hi vọng rồi tuyệt vọng, cật lực cứu người rồi tức tưởi mà chết trong tay những người mình đã cứu.

Ông trời lại thích trêu người số phận, mỗi lần được sinh ra, Linh dược sư đều mang ý thức của tiền kiếp, hay nói cách khác, nàng nhớ rõ bản thân đã bị con người tàn nhẫn đối xử như thế nào. Cho đến Linh dược sư đời thứ Mười, nàng mang theo tất cả ký ức tăm tối luẩn quẩn của các tiền kiếp, không còn yêu thương con người nữa. Ngày bị tử hình trên dàn hỏa thiêu, nàng đã đem toàn bộ oán niệm cùng đau thương, ngửa cổ lên trời mà nguyền rủa. Nàng nguyền cho sau khi nàng chết đi, Dược sư sẽ bị diệt vong, nguyền cho loài người sẽ phải sống trong bóng tối, chịu đựng những đau đớn thống cùng mà nàng đã phải chịu.

Khi đó, không ai tin lời nguyền ấy, xác nàng thiêu bảy bảy bốn chín ngày đêm không cháy hết, xác khô lại, giữ nguyên tư thế nguyền rủa mà bị chôn xuống sâu ba tấc đất.

500 năm sau ngày Linh dược sư đời thứ Mười bị thiêu sống, không còn bất kỳ một Linh dược sư nào được ra đời. Vào thời địa thịnh vượng nhất của Dược sư, chẳng còn một ai nhớ đến lời nguyền rủa của nàng, cho đến khi một loại bệnh lạ xuất hiện chỉ trên người các Dược sư. Những Dược sư mắc bệnh này sẽ chán ăn, suốt ngày chỉ ngủ, không muốn tiếp xúc với ánh mặt trời, người khô gầy xanh xao như que củi. Đến khi sức khỏe sa sút trầm trọng, Dược sư bị bệnh, hai mắt chảy ra huyết lệ, không ngừng cào cấu vào cơ thể mình tróc da bung thịt, cổ họng kêu gào gầm rú lên những âm thanh quái gở cho đến khi hộc ra máu mà chết, chết không nhắm mắt. Căn bệnh lan nhanh, không qua bao lâu, Dược sư hoàn toàn bị diệt vong.

Lúc này, người ta mới nhớ đến lời nguyền rủa bằng tất cả oán niện của Linh dược sư đời thứ Mười. Ngay lập tức, hầm mộ nàng bị khai quật, trong quan tài, người ta chỉ thấy một cái xác khô mở ra đôi mắt to bất thường màu vàng rơm, con ngươi như lá liễu xanh thẫm không ngừng rỉ máu đen.

Quá khinh hãi với những gì xảy ra trước mắt, Chú thuật sư hợp sức những thầy tà, thầy chùa, cùng nhau yểm lên cái xác loại bùa chú độc ác nhất, phong ấn vĩnh viễn linh hồn của nàng cùng oán niệm cao ngất như núi. Vậy nhưng ngay khi mở nắp quan tài, ý niệm thuần khiết thuở ban đầu đã lập tức thoát ra. Không có Dược sư, nó không thể tìm thấy một bé gái phù hợp với mình, nó rong ruổi suốt nhiều năm, cho đến một ngày nó phát hiện một sinh mạng đỏ hỏn bị bỏ lại nơi rừng núi hoang vu. Bé gái dây rốn còn chưa cắt, nằm trên đất cỏ, kịch liệt kêu khóc, không chịu chấp nhận số phận bị bỏ rơi của mình, ý niệm quyết định chọn bé gái này.

Linh dược sư đời thứ Mười một cứ vậy được ra đời, nhưng vì không được sinh ra bởi Dược sư, cơ thể không phù hợp khiến cho sức khỏe bé gái cực kỳ yếu ớt, đổi lại là bộ óc thiên tài. Bé gái ấy chính là tôi.

Oán niệm cùng linh hồn bị phong ấn trong xác, ngày đêm đấu tranh cùng sự bào mòn của thời gian, phong ấn yếu đi, chỉ trực chờ một ngày gặp được ý niệm thuần khiết, ngay lập tức phá vỡ phong ấn, thoát ra ngoài, nhấn chìm loài người vào bóng tôi đau khổ.

Tất cả những điều này đã quay về trong tâm trí tôi ngay khi cái xác ướp vồ được tôi. Những người xung quanh nói, cái xác mủn ra thành bụi thoát ra một làn khói vàng vọt mở ảo, mà bay đi. Chính tôi khi ấy, đã đấu tranh không chấp nhận oán niệm hòa làm một với mình, từ chối lời nguyền của đời thứ Mười.

Tôi sốt cao hôn mê liên tiếp trong nhiều ngày, tất cả ký ức cùng hình ảnh về tháng ngày sống trong bóng tối của mười đời Linh dược sư ầm ập quay về, như cơn ác mộng kéo dài không ngớt, hành hạ tôi. Trong cơn mê văng vảng bên tai lời nguyển rủa ám ảnh của đời thứ Mười.

loading...

Danh sách chương: