Chú nguyền sư

Lúc tôi tắm xong thì bên ngoài chỉ còn Itadori. Sau vụ việc ngày hôm nay tôi đã biết chắc rằng bản thân mình đang bị Chú linh tìm kiếm.

- Tối nay ở lại đi.

Tôi sấy khô tóc rồi quay qua nhìn cái đầu màu hồng rúc vào gối nằm trên sô pha. Itadori lên tiếng từ chối.

- Yuji, chị xin lỗi. Nhưng thật sự chị không biết phải nói với Yuji thế nào...

Nói thế nào đây? Nói tôi là vợ cũ của thầy cậu, nói tôi đã điên cuồng theo đuổi Satoru trong suốt nhiều năm, hay tôi phải nói gì?

- Em về đây, chị nghỉ ngơi sớm đi.

- Ở lại đi được không? Chú linh đang tìm kiếm chị, chị rất sợ. Xin Yuji đó, ở lại đi mà!

Tôi nắm lấy ống tay áo của Itadori, hai mắt đỏ hoe sắp khóc nhìn cậu, nhưng Itadori đến nhìn lại tôi một cái cũng không.

- Chị muốn tôi ở lại chỉ để giữ an toàn cho bản thân thôi sao?

Itadori lạnh lùng hỏi tôi, gỡ những ngón tay đang run rẩy khỏi tay áo mình rồi đi thẳng. Tiếng đóng cửa vang lên như tiếng tâm hồn tôi một lần nữa bị đánh vỡ. Cậu thanh niên tốt bụng ấy cuối cùng cũng bỏ lại tôi, lau lau những giọt nước mắt không kìm được tràn qua mi của mình, mặt mũi tôi có chút nóng rát, hôm nay là khóc quá nhiều rồi.

- Ôi! Đáng thương quá! Bị bỏ rơi rồi sao?

Chân tay tôi run rẩy lẩy bẩy, cột sống cứng đờ, không dám quay lại. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tôi cảm giác được Chú lực của một con người và Chú linh hòa lẫn vào nhau, thứ gì thế này?

- Sợ đến cứng người rồi này!

Con người? Con người tại sao lại có Chú lực của Chú linh trên người?

- Không cần phải sợ vậy đâu, tôi sẽ không giết cô. Giết thì phí phạm quá!

Người đàn ông với bộ rakusu vuốt ve khuôn mặt tôi.

Suguru Geto, Chú nguyền sư!

- Suguru...

- Hử? Còn biết cả tên tôi sao? Vậy thì cũng đỡ phải giới thiệu nhỉ?

Tên này chắc chắn giống Sukuna, theo vết máu mà đến đây. Môi lưỡi tôi khô cứng, Suguru cúi người, bế tôi vào phòng ngủ. Tên này đang tính làm cái gì vậy?

- Anh cần gì?

- Kiểm tra một chút thôi!

Hắn từ từ cởi bỏ cái rasuku trên người. Điên rồi! Loạn rồi!

- Nếu anh cần máu thì hôm sau quay lại, tôi sẽ đưa cho anh. Hôm nay tôi bị thương, mất rất nhiều máu.

Tôi liếm lên đôi môi khô nẻ của mình, lùi người về sau. Suguru cũng không vội vàng, hắn từ từ leo lên giường, lôi chân tôi khiến tôi ngã ngửa, rồi đè lên.

- Suguru, làm việc này với tôi không hề sướng chút nào đâu.

Mắt thấy Suguru nắn bóp bên trong má đùi của mình, tôi cố gắng vớt vát tình hình hiện tại. Không thể được! Tôi không thể nằm dưới thân thêm bất kỳ người đàn ông nào nữa.

- Không sướng mà hết Gojo Satoru rồi Itadori Yuji, thậm chí cả Ryomen Sukuna đều làm cô tới nghiện sao?

Tôi mở to hai mắt, không thể tin được những gì Suguru vừa nói. Như vậy là hắn đã nhìn thấy tất cả? Đầu tôi bốc lên một tầng hơi nóng, vừa giận vừa xấu hổ, tôi cắn cắn môi muốn rụt chân lại.

- Anh nhìn thấy?

- Tôi không thấy, là bọn Chú linh cấp thấp báo lại.

- Vậy thì anh nhầm rồi! Tôi-

Không chờ tôi nói hết câu, Suguru bắt đầu lột cái váy ngủ của tôi xuống, cơ thể bị thương rách nát hiện ra dưới con mắt rắn của hắn. Suguru sờ lên từng tấc thịt bị bầm tím, tôi đến thở cũng không dám thở mạnh.

- Ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ nhẹ nhàng.

Suguru kéo xuống nốt chiếc quần lót, đẩy hai đùi tôi sang hai bên, lộ ra đóa hoa màu hồng nhạt, miệng huyệt sạch sẽ vì sợ hãi mà mấp máy co lại. Hắn thong thả đâm một ngón tay vào, cảm thụ thịt huyệt non mềm bao lấy ngón tay hắn.

- Chặt thật! Bị làm bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn chặt thế này!

- Làm ơn nhẹ nhàng, người tôi thật sự rất đau...

Tôi biết bản thân không thể trốn thoát, hiện tại tốt nhất là nghe theo hắn. Suguru liếc lên vết thương trên đùi, hắn nâng chân tôi lên, lè lưỡi liếm lên miệng vết thương, đầu lưỡi cố gắng cậy mở, chen vào bên trong. Cảm giác đau buốt dâng lên khiến tôi muốn rụt chân về.

- Máu của cô đúng là có vị rất ngon.

- Xin anh, tôi thật sự không được...

Suguru đột nhiên phát điên, đem người tôi lập úp xuống, trực tiếp đi vào trong hoa huyệt khô khốc. Tôi hít một ngụm khí lạnh, cắn lấy cái gối. Cơ thể chịu tra tấn liên tiếp đau như muốn nứt gãy. Hoa huyệt chảy máu, thuận lợi làm chất bôi trơn cho Suguru ra vào.

- Biết cái gì đây không? Thuốc kích dục đó!

Hắn liến liếm môi rồi rút dương vật ra, bắt đầu bôi thuốc lên hoa huyệt rách nát. Chất dịch lành lạnh chảy lên vùng kín, da đầu tôi tê dại, sống lưng thẳng tắp, cảm nhận ngón tay hắn thô bạo moi lộng hoa huyệt, bôi chất lỏng kia lên.

- Trong lúc chờ thuốc có tác dụng, chúng ta chơi trò gì bây giờ nhể?

- Không cần...tha cho tôi...xin anh...Á!

Suguru trực tiếp làm rách toạc một đường trên lưng tôi, một tay kìm trên cái cổ gầy của tôi, một tay bôi máu lên dương vật đang bán cương của hắn.

- Nếu còn dám phát ra âm thanh, tôi rút lưỡi!

Tôi đau đớn thở phì phò, cắn chặt lấy cái gối, không có cách nào chạy thoát. Hoa huyệt phía dưới bắt đầu nóng lên. Suguru đã dùng loại thuốc gì mà trong đau đớn tê dại, hoa huyệt vẫn có thể chảy ra dịch mật được?

- Dưới này đã chuẩn bị tốt rồi này, ngoan quá nha!

Suguru bắt đầu luận động sau thân tôi, vết thương trên đùi vì vận động mạnh mà lại tiếp tục rỉ máu. Suguro vừa làm vừa nhấm nháp những ngón tay dính máu. Tôi đau đến đầu óc mơ hồ, trên trán lấm tấm mồ hôi, cũng không dám kêu lên một tiếng. Dương vật của hắn càng ngày càng to lên trong hoa huyệt đáng thương, vách tường vì chủ nhân đau đớn mà xoắn chặt lại, như những chiếc miệng nhỏ bao bọc, chăm sóc thứ đáng sợ của Suguru.

- Thật thoải mái!

Suguru híp mắt, giọng nói đã trở nên trầm đục nhuộm tình dục, hắn dùng sức thúc từng cái từng cái, theo mỗi nhát thúc, tôi lại thở mạnh trong đau đớn. Hai mắt tràn đầy nước mắt, mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ những thứ xung quanh.

- Khuôn mặt đáng yêu quá đấy!

Suguru vì vận động mà những chiếc tóc đen bắt đầu bung ra khỏi dây buộc, phủ lơ thơ trên khuôn mặt hắn. Trong lúc đầu óc trì độn vì đau đớn, tôi đưa tay miết lên vết sẹo trên trán hắn, lúc hắn bị những vết thương này có đau như tôi hiện tại không? Đau quá, thật sự đau quá!

- Suguru...đau...

Tôi ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn hắn, môi đã bị tôi cắn để bật máu, khóe mắt đỏ bừng, cả người mềm nhũn vô lực. Suguru bị hành động của tôi làm cho bất ngờ, hắn cúi xuống mút lấy máu từ đôi môi tôi.

- Ưm...

Tôi rên lên một tiếng nhỏ nhỏ, hai tay quàng qua cổ hắn, muốn cùng hắn hôn môi. Tôi biết người đàn ông này chỉ là trong lúc kích động, tò mò mà làm tình với tôi, biết rằng hắn cũng như đám Chú linh chỉ muốn máu của tôi. Nhưng tôi rất đau, rất rất đau, tôi muốn tìm sự an ủi.

- Muốn được hôn sao? Đáng yêu quá đấy!

Suguru vui vẻ hôn tôi, nhưng hắn không nhẹ nhàng, cắn xe môi cùng lưỡi tôi tan nát, lưỡi hắn luồn sâu vào trong miệng, vừa lục lọi vừa quấn lấy máu tươi, dưới thân vẫn không quên điên loạn mà ra vào. Đầu óc tôi mụ mị, không còn tỉnh táo, không nhận thức rõ được những gì Suguru đã làm, cũng quên mất không được phát ra âm thanh, rên rỉ nức nở mà xin hắn.

Tại sao chứ? Tại sao những thứ kinh khủng này lại đến với tôi? Tại sao Itadori lại không nghe tôi giải thích, lại bỏ tôi ở lại một mình? Tôi đâu có làm gì sai để bị đối xử thế này? Tôi một đời nỗ lực, cố gắng cứu không biết bao nhiêu người, tôi ham tiền nhưng chưa bao giờ nhận tiền bẩn, tôi đến cuối cùng là đã gây nên nghiệp gì?

Suguru như phát hiện ra một thứ đồ chơi mới, vui thích mà đùa nghịch với nó đến không biết mệt mỏi. Tôi như con búp bê vài rách nát nằm dưới thân hắn, đến kêu rên cùng không còn sức, để mặc hắn tàn bạo cùng biến thái mà giày vò. Tôi khép vào đôi mắt mệt mỏi, dần mất đi tiêu cự của mình.

loading...

Danh sách chương: