Chó cắn!


Sáng hôm sau tôi mail cho cấp trên xin được nghỉ phép, mail vừa gửi đi, lập tức lão gọi điện lại cho tôi.

- Sao lại nghỉ?

- Chó cắn!

- ...

Tôi lạnh nhạt phun ra hai tiếng. Lão có vẻ hơi giật mình khi nhận được câu trả lời của tôi nhưng rồi nhanh chóng lấy lại phong độ của một bậc lãnh đạo.

- Chó nào cắn nổi cô?

Chẳng lẽ tôi lại nói với lão, con chó đó đi bằng hai chân, cao đến 190cm, là một con mỹ cẩu?

- Thôi được rồi, tôi cho cô nghỉ sáng hôm nay, chiều nay cố gắng đi làm đúng giờ. Cố gắng hết chiều nay tôi cho cô nghỉ phép.

Thấy tôi không trả lời, lão xuống giọng. Tôi chấp nhận rồi cúp máy.

Tôi nhìn vào tờ lịch trên đầu giường, chiều nay là buổi kiểm tra sức khỏe tổng thể của Trường Chú thuật, bảo sao lão nhất quyết không cho tôi nghỉ.

Phía bên ngoài giường vẫn còn đọng lại chút hơi ấm, người cũng vừa mới đi khỏi đây. Trong bếp còn đang đun một nồi cháo, trên bàn để một liều thuốc tránh thái.

Tôi tắt bếp, tiện tay ném liều thuốc vào trong thùng rác. Cơ thể tôi, khả năng mang thai cực kỳ thấp.

Tôi tắm lại cơ thể một lần nữa, đêm hôm qua, sau khi xong việc Gojo vẫn còn lại chút tình người mang tôi đi dội nước.

Trong nồi chỉ là cháo trắng, ngoài ra không còn thêm bất kỳ thứ gì. Tôi nhún vai, thuận tay múc lưng bát cháo, mang ra bàn.

- Dậy rồi sao?

- Không, tôi đang mộng du.

Satoru trở về trên tay xách mấy thứ đồ đạc lỉnh kỉnh, thấy tôi đang định ăn cháo, hắn cất giọng quan tâm hỏi han, tôi thân thiện đáp lại một câu.

Thấy tôi không có ý định ngẩng lên nhìn hắn, Satoru vui vẻ ngồi lên cái ghế bên cạnh tôi, tay chống lên bàn, miệng treo một nụ cười nhàn nhạt. Hắn vén lên những lọn tóc đổ trên đầu vai tôi, lộ ra từng dấu vết xanh đỏ hắn để lại trên cơ thể.

Tôi gạt tay hắn ra, kéo dây váy trở về chỗ cũ, xúc một thìa cháo nhỏ, cho lên miệng.

- Ngon không? Tôi đặc biệt dậy sớm nấu cho em đấy!

Thứ này là thuốc cọp chứ không phải cháo, mặn! Mặn đắng! Mặn xuất sắc!

Tôi vốn định nhổ ra nhưng nhìn gương mặt mong chờ của hắn, tôi nuốt xuống.

- Rất ngon, cơ mà cổ họng tôi còn hơi đau. Tôi sẽ uống sữa, cái này anh ăn đi.

Nói đoạn tôi đứng lên, đẩy bát cháo về phía hắn, mở tủ lạnh, tu sữa ừng ực.

Satoru cũng nếm một chút món ăn hắn làm ra, ngay lập tức hắn nhổ ngược lại bát.

- Sao anh còn chưa về?

- Về đâu?

- Về nhà anh, tôi không tiếp.

Satoru lấy thìa nghịch cháo, một tay chống lên má. Tôi không nhận được câu trả lời thì thong dong đi gọt táo, dù sao thì tôi cũng đã quen với việc tôi và Satoru ở chung một chỗ nhưng không giao tiếp với nhau, ai làm việc nấy.

- Tôi không muốn ly hôn nữa...

Tôi giật mình lập tức cắt vào tay, trợn mắt nhìn cơ thể cao lớn ngồi ngược sáng kia. Tôi không thấy rõ sắc mặt hắn, Satoru đứng lên tiến về phía tôi, cầm lấy ngón tay bị chảy máu, đưa lên miệng, nhẹ nhàng mút.

Hắn xoa nhẹ lên những vết rạch trên cổ tay tôi, hai mắt cụp xuống, một tay chống lên bàn bếp, mang tôi giam cầm vào vòng tay hắn. Chóp mũi tôi vẩn vương mùi hương đặc trưng của Satoru. Tôi cố gắng giữ bản thân kiên định.

- Anh vừa nói gì?

- Tôi nghĩ lại rồi, chúng ta đừng ly hôn nữa.

- Chúng ta?

Từ bao giờ hắn lại đem tôi và hắn gộp chung lại một chỗ. Tôi sờ lên mặt Satoru xem có phải hôm qua xuất tinh quá độ mà dẫn đến đầu óc bị chập mạch không. Trước khi ra tòa chính thức ly hôn, hai bên đã có khoảng thời gian ly thân chờ ra tòa gần bốn tháng, mà trong bốn tháng này, tôi đi công tác liên miên, tôi và hắn không hề gặp mặt.

Ly hôn là do hắn đề nghị, hắn cảm thấy đã có thể kết thúc mối quan hệ giả tạo, còn tôi thì như một con bù nhìn, không hề hay biết gì. Kỷ niệm hai năm ngày cưới, hắn nói muốn dẫn tôi ra ngoài, ung dung chở tôi đến căn nhà hắn đã chọn, luật sư chờ sẵn ở đó.

Tôi cười nhạt, nhìn đồng hồ cũng đã gần trưa, tôi lách qua người Satoru, đi thay quần áo, trưa nay tôi sẽ đến bệnh viện để ăn cơm sau đó đi làm luôn.

- Anh tốt nhất đừng ở nhà tôi lâu quá!

Tôi cởi váy ngủ, chọn đồ lót bằng lụa mềm, hai đầu vú cùng vùng kín sau đêm qua bị hắn giày vò, hiện tại đã sưng đỏ, chạm vào liền đau nhức. Satoru đứng ngoài cửa, nhìn một loạt hành động của tôi. Hắn ở đâu, làm gì, không ai cản được hắn. Tôi cũng không phí sức lực làm những điều ngoài phạm vi khả năng của bản thân nữa.

Satoru thay vì trả lời tôi, hắn giúp tôi cài khuy áo ngực.

- Người em mềm quá, sờ thật thích.

Satoru vòng tay ôm eo tôi, rúc mặt vào chân cổ tôi hít lấy hít để hương thơm sữa tắm. Tôi tháo tay hắn ra, trong lòng thầm mặc định, tên này là xuất tinh đến ngu rồi.

Tôi ăn cơm xong ngay lập tức vào việc, sinh viên và giáo viên của trường chú thuật không nhiều, nhưng việc kiểm tra sức khỏe phải thật tỉ mĩ, cặn kẽ, đảm bảo sức khỏe của các chủ thuật sư luôn ở mức tốt nhất, phát hiện nhanh chóng và kịp thời xử lý tất cả các nguy cơ về sức khỏe.

Chị phụ tá của tôi hớn hở chạy lại chỗ tôi, cái môi cong cong.

- Hôm nay thầy Gojo đeo nhẫn cưới đó! Thầy gương vỡ lại lành với vợ cũ nha!

Nhẫn cưới? Tôi tưởng hắn ném đi từ lâu rồi.

- Sao sao, chị nghe người ta xì xào vậy đó. Không biết thật không?

- Đến chỗ xì xào mà hỏi.

- Cái con bé này! Cái miệng như vậy thì bao giờ mới gả đi được?

Công việc kiểm tra diễn ra thuận lợi, tuy bận rộn nhưng không xảy ra sai sót gì.

- Người cuối cùng, Itadori Yuji!

Tôi đọc tên rồi lúi húi ghi phiếu, Itadori nhanh nhẹn tiến vào.

- Đầu tiên là lấy mẫu máu, cậu vạch cao tay áo lên giúp tôi.

- Bác sĩ, chân của chị...

- Chó cắn!

Tôi lấy mẫu máu củaItadori, bỏ riêng ra một khay, máu của Itadori cần được kiểm tra riêng, dù saocậu ta cũng là vật chứa của Ryomen Sukuna. 

Đột nhiên Itadori cúi sát vào người tôi, cái mũi khịt khịt vài lần.

- Xin lỗi bác sĩ, cơ mà người chị có mùi gì ấy?

- Mùi hôi nách à?

Tôi cong môi, hỏi ngược lại Itadori, cậu ta bối rối xua tay. Tôi đeo tai nghe tiến hành kiểm tra nhịp tim của cậu ta.

- Không, mùi rất mát, rất dễ chịu...

- Tim cậu đập nhanh quá đấy, mặt sao đỏ hết lên vậy?

Tôi đưa tay kéo kéo má cậu ta, tôi đặc biệt có hứng thu trêu chọc những nam sinh thật thà, tốt bụng.

- Cổ tay chị...

- Mèo cào!

Tôi ký tên vào dưới phiếu khám bệnh, bảo Itadori tiến hành chụp X-quang là xong.

Chị phụ tá vì có con nhỏ nên đã xin về trước, tôi thu dọn giấy tờ chuẩn bị về!

Vậy nhưng điện thoại lại thông báo cuộc gọi, có ca cấp cứu cần tôi đến gấp. Nạn nhân là một chú thuật sư trẻ tuổi, bị đánh gãy xương sườn, xương gãy đâm vào phổi làm tràn dịch màng phổi.

Ca cấp cứu này thành công giữ tôi ở lại đến tối muộn.

Trên đường quay về phòng làm việc để thay quần áo, tôi bắt gặp thân hình cao lớn với cái đầu màu hồng.

- Cậu Itadori, cậu chưa về sao?

- Con người, ta có việc với ngươi đây.

- Ryomen...Sukuna!

Tôi nắm chặt hai tay, cơ thể lập tức run rẩy, ngoài trời nổ cơn giông lớn. Năm nay, mưa trái mùa nhiều thật!

loading...

Danh sách chương: