Người đẹp và Quái vật

Cho đến hôm nay tôi đã thấm nhuần đạo lý, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn lượng vàng, mà đêm xuân cùng trai ngon thì cả đời hiếm có! Tuy nhiên, tôi đã được nếm trải tận hai đêm, sống cũng thọ rồi đó!

Tôi mang tâm tình phơi phới đi làm, vừa đến nơi thì nhận được tin nhắn của Nanami. "Trưa nay muốn ăn gì?", ừ hứ, "Ăn gì cũng được, miễn là có anh", tôi trả lời, kèm cả cái icon con chó hôn chùn chụt. Đúng rồi, tôi chính là một con sắc cẩu! Há há há!

Satoru đến tìm tôi để trả lại tập tài liệu hôm trước đã mượn, vừa đúng lúc tôi nhắn tin với Nanami cười đến lai láng.

Có cảm giác tôi như một con hồ ly tinh chín đuôi, tu vi ngàn năm mới lừa được nam nhân, hiện tại lòi ra cả cả chín cái đuôi của mình, ve vẩy trong không khí.

- Lại đọc mấy cái không đứng đắn đấy!

Đến tận lúc Satoru đứng ngay cạnh bàn làm việc, phe phẩy tập tài liệu trong tay, tôi mới nhận ra sự hiện diện của anh.

- Tài liệu anh đọc hiểu chứ?

- Không hiểu lắm.

Tôi cười hì hì rồi cất tài liệu vào chỗ cũ.

- Sắp tới có lễ hội văn nghệ giao lưu giữa hai trường.

- Không đi.

- Tại sao?

- Đến nơi không khóe lại gặp ẩu đả.

Tôi thật nghi ngờ công tác tổ chức của Trường Chú thuật. Còn nhớ năm nào để cả đám Chú linh chui vô, dựng hẳn cái màn, quẩy tưng bừng lễ hội giao lưu, nay còn đòi giao lưu văn nghệ, nghệ thuật múa rối bóng à? Xin lỗi tôi ở nhà, chứ một nhỏ con thế này, hắt hơi một cái có khi về với ông bà tổ tiên.

- Lần này không đánh đấm gì đâu, chỉ tổ chức để hai trường thêm thân thiết thôi.

- Thế thì tôi nghĩ càng không nên tổ chức, vì có tý tình cảm nào với nhau đâu. Với giao lưu văn nghệ, trường mình có khả năng âm nhạc thế sao?

Tôi lông mày đá chéo, nghi ngờ nhìn Satoru.

- Trường này có tôi.

Khoảng không im lặng nổi lên giữa cả hai. Tôi chăm chú nhìn vào cái bịt mắt màu đen của Satoru. Miệng anh đã biến thành cái tam giác màu hồng, vui vẻ mà nhìn tôi.

- Có cả bắn pháo hoa đó!

- Để tôi suy nghĩ, cơ mà rủ tôi đi làm gì?

- Tôi có chuyện cần nhờ cô.

- Chuyện gì?

- Cô rảnh không đi với tôi.

Tôi đứng trước dàn sinh viên trường Chú thuật, day day thái dương. Satoru muốn diễn vở Người đẹp và Quái vật, ngay lập tức trưng dụng nguồn tài nguyên phong phú của trường.

- Xin giới thiệu chuyên viên makeup và trang phục, kiêm chỉ đạo sản xuất! Tiến sĩ!

Không một sinh viên nào có mặt tại sân tập cười. Tôi đành thương tiếc, cười từ thiện một cái.

Tôi lại day day thái dương, cầm kịch bản mà cõi lòng tan nát, Satoru là mù hay do cái bịt mắt chắn hết tầm nhìn.

Theo như cái thứ này, Yuji sẽ đóng Quái thú, Panda sẽ đóng ông bố xấu số, Nobara sẽ vào vai mụ phù thủy, Megumi vui vẻ mặc quần áo miêu tả đống đồ vật. Ừ thì gấu trúc đẻ ra người, tôi có thể chấp nhận cái định lý phi sinh học này. Nhưng tại sao Satoru lại muốn đóng Người đẹp?

- Nhan sắc này của thầy cần được phát huy!

Không biết anh lấy ở đâu ra cái bộ váy công chúa cúp ngực, mặc vào rồi e thẹn che môi, đứng trước tôi ngúng nguẩy!

Tôi đã mất đêm đầu tiên vào cái thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ này sao? Cơ mà kích thước dương vật như vậy, còn cả đêm không trùng tư thế?

Sau nỗi lực phân vai của tôi, Nobara nhất quyết không từ bỏ vai phù thủy của mình, Maki thì sống chết không chịu rời khâu hậu trường, tôi đành ngậm ngùi để Megumi nhận vai Người đẹp! Panda vào vai quái vật, Yuji nhận vai ông bố khốn khổ, không thể để Toge, bị ủy khuất, tôi cho cậu vai bông hồng trong lồng kính, chỉ cần đứng thôi cũng thành tâm điểm!

- Tại sao lại là em chứ?

Megumi bực tức.

- Đúng vậy, tự tôi nhận thấy mình rất có năng khiếu!

- Anh im giùm đi Satoru!

Tôi vuốt ve gương mặt Megumi, ôi cái nhan sắc phi giới tính này, không có quả tóc như cầu gai, chắc chắn Megumi sẽ xinh đẹp hơn nhiều nữ sinh đó!

- Tôi nhất định sẽ biến cậu thành một mỹ nhân, sáng nhất đêm hội!

Dưới sự chắc chắn như đinh đóng cột của tôi, mặt Megumi méo xọe!

Tôi không nghĩ được rằng, bản thân mình lại phấn khích với việc này đến vậy, không nói hai lời, hăng say giúp mọi người tập luyện. Tuy nhiên, loại kịch bản cũ mèn này làm cho cái đầu chất đầy tinh hoa nhân loại của tôi không chấp nhận!

Sửa kịch bản nha, phải máu chó, phải drama nổ phổi, thì người xem mới có cảm xúc, mới để lại ấn tượng, mới thắng được! Những kịch bản tôi xem được trong phim khiêu dâm, đều được tôi chạy qua trong đầu một lượt!

Càng nghĩ, bản thân tôi lại toàn thở ra mùi vị của sự biến thái, tôi cười đến đê hèn, nhìn đám thầy trò Chú thuật sư đang hăng say tập luyện!

Về đến nhà, tôi thức nguyên một đêm, viết lại kịch bản. Nanami ngồi bên cạnh, đọc những thứ tôi đang viết ra mà mặt mày nhăn như đít khỉ.

- Em hình như xem quá nhiều thứ đồi trụy rồi!

- Anh thử nghĩ xem, có phải cổ tích quá nhân từ rồi không? Luôn để cho người yêu nhau dù lướt qua nhau thì cuối cùng vẫn hạnh phúc, nhưng thực tế thì không như vậy. Lỡ nhau là thằng khác nó đớp mất ngay!

Nanami im lặng không nói gì, tay đặt trên đùi tôi.

- À nói mới nhớ, em còn thiếu người cho vở kịch.

- Thiếu vai gì?

Tôi nhìn anh, cười tăm tối!

Satoru sẽ đảm nhận vai Quái vật sau khi trở lại dáng vẻ của Hoàng tử, nhưng Hoàng tử này cứ khăng khăng mặc váy hồng mới chịu cơ!

Còn Nanami, tôi để anh đóng vai tên kỵ sĩ đầu đậu phụ! Há há há! Tôi thông minh quá! Xuất sắc, tôi nên được giải đạo diễn của năm, nhìn cái dàn nhân vật này đi! Ngoài Quái vật ra thì chả có chỗ nào hợp lý cả, lôm côm như thái độ của một thằng nghiện đọc diễn văn vậy!

Cả nhóm dưới sự chỉ đạo của tôi, đổ mồ hôi sôi máu thận, gồng cơ đít thít cơ mông tập luyện không quản ngày đêm.

Dĩ nhiên, tôi không quên Okkotsu được, cậu cho đi rót bia tiếp nước, phát bỏng ngô, đảm bảo những người thưởng kịch có một trạng thái tinh thần vững vàng!

Cuối cùng, cái ngày định mệnh ấy cũng đến!

Tôi lon ton chạy như con thoi, hết trang điểm hóa trang cho cả nhóm, lại đến phụ Maki với Okkotsu làm đồ ăn. Tuy mệt, nhưng chỉ cần nghĩ đến, một chút nữa tất cả mọi người sẽ được thưởng thức Người đẹp và Quái vật dị bản, do chính tôi viết và đạo diễn, tinh thần tôi hưng phấn bừng bừng, cười đến sáng lạn!

Maki làm công tác hậu trường rất tốt, âm thanh tiếng ồn, ánh sáng đủ cả.

Mở đầu là vai diễn của Yuji, trong vai ông bố khốn khổ đa nhân cách, sáng hiền lành chăm chỉ làm việc, tối bật nhân cách thứ hai chè rượu bài bạc bê bết, mà nhân cách này, Sukuna không cần diễn cũng vẫn vào vai!

- Quỳ xuống đám con người thấp kém! Cầu khấn ta đi! Tôn sùng ta đi!

Chỗ này hình như không có trong kịch bản thì phải.

Sukuna uống được cốc bia, cười đến miệng rộng như cái máng, say sỉ hò hét. Khoan, ai đưa cho gã bia thật vậy? Tưởng cái đó là nước tăng lực?

- Bella, bỏ tên bố này đi, về nhà tôi làm bố em!

Nanami, anh diễn vai kỵ sĩ si tình với người đẹp chứ không diễn vai người cha dượng may mắn và cô con gái nuôi dâm đãng!

- Em hoàn toàn đồng ý!

Megumi sau khi trang điểm hóa trang thì thành công biến thành mỹ nhân nghiêng thúng đổ thùng. Mặt lạnh mày kiếm, nắm tay kỵ sĩ!

Thôi, quả này là quên mẹ kịch bản chắc rồi! Diễn theo cảm tính rồi!

Rồi đồng ý thì hết kịch à? Lấy gì mà xem?

Tôi đứng ở cánh gà, thiếu đường cắn nát kịch bản trong tay, hai mắt mở to gằn tia máu. Công sức của tôi, thành quả của tôi, đứa con tinh thần của tôi!

- Đừng nghĩ tao sẽ cho chúng mày hạnh phúc!

Sukuna chưa hết say, phi ra lè nhè.

- Tao đã bán mày cho tên Quái thú sâu trong rừng rồi, nó hứa cho ta một thân thể độc lập, nếu ta mang mày đến cho nó! Con gái, nuôi con bao năm, dùng con một giờ, báo hiếu cho bố nào!

Ừ, thì theo kịch bản của tôi, người cha đã bán con gái của mình cho Quái thú để đổi lấy một đời vinh hoa, chứ không phải một thân thể tự do! Tỉnh táo lên đi cha nội! Ông nghiện quá rồi đấy!

- Khóc lóc đi, run sợ đi, hãy nhìn con Quái vật mà mày phải làm chồng đi!

Panda ôm theo một bông hoa cúc trắng, còn thắt cả cổ áo comple giả, ngượng ngùng tặng bông hoa cho Megumi. Còn tặng cả cúc trắng, liệm!

- Người khác cho nàng một trái tim, ta cho nàng hẳn ba trái! Nàng đồng ý đi cùng ta chứ?

- Em đồng ý!

Người đẹp lăng nhăng và con Quái vật lịch thiệp!

- Không bao giờ, con đã đồng ý để ta làm bố con! Bây giờ ta là người quyết định ai sẽ có thể làm chồng con! Con gái, hôn sự này ta không đồng ý!

Nanami, anh đừng nghiêm túc thái quá như thế! Tự nhiên cái diễn vai phụ huynh nghiêm khắc là thế mẹ nào!

Tôi mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra, hướng nhìn đám khán giả bên dưới, đã xem đến thần hồn nát thần tính, xem đến tam quan đảo lộn, xem đến đánh mất tuổi thơ. Okkotsu vẫn đeo tai gấu, vui vẻ tiếp bia, đưa bỏng, cậu hình như vô cùng tận tâm với nghĩa vụ của mình, đến nỗi Rika cũng bị cậu đeo cho thùng bia như cái vại nước ở sau lưng. Cậu không rót bia, cậu bơm bia, vặn xăng cho khách!

- Uống đi, tao giết mày bây giờ!

Rika thấy có người từ chối uống thêm bia của Okkotsu, nhe răng cười rả lả!

Tôi cứ nghĩ, đống lộn xộn này là đủ rồi. Thế nhưng đột nhiên, một đám Chú linh xông tới, nói là người làng đánh đuổi Quái vật. Ngửa đầu hỏi trời cao, có dân làng nào da xanh, mắt đỏ, răng vàng lổm chổm không? Còn đám Chú linh đặc cấp này nữa, rảnh rỗi nên dửng mỡ hết rồi à?

loading...

Danh sách chương: