Khả năng thích nghi

Tôi không thể tưởng tượng được rằng chỉ vì ngủ với Satoru một đêm mà tôi có thể trở nên nổi tiếng. Hôm đó không biết là kẻ nào đã đăng tấm ảnh tôi được anh bế về nhà lên tận trang của trường. Lúc này tôi mới âm thầm nhận định, thì ra anh nổi tiếng thế cơ à?

Một đám nữ nhân tự nhận mình là fan của Satoru đứng chờ tôi ở cổng trường, tôi cứ nghĩ rằng cố thủ một chút, về muộn hơn mọi hôm là được, ai dè đến 8h tối, mà số lượng chỉ tăng chứ không có bớt đi.

- Không đuổi được sao ạ?

- Tôi cũng sợ cô ạ...

Bác bảo vệ chỉnh lại mũ áo, đứng trước đám nữ nhân đang hăng máu cũng chỉ biết thở dài, sự chờ đợi mòm mỏi không làm cho cái đám đó nhụt chí, còn hun đúc thêm lòng máu chiến hay sao á? Một con còn vứt điếu thuốc đang hút dở, chửi tục vài câu, nói nếu túm được tôi nhất định đem tôi đi làm mắm. Nữ nhân thời nay manh động quá!

- Hay cô trèo tường đi, tôi dẫn cô đi, chịu khó chút vậy!

Ở đời có bảo vệ nào dẫn người ta đi trèo tường không? Nhưng lại nghĩ đến cái bụng rỗng sôi sùng sục của mình, tôi đành ngậm ngùi.

Nhưng mà tường ở đây có gì đó không ổn nha! Nó xây không phải là để chống sinh viên trèo, vì làm gì chống được đâu, nó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là làm biên giới phân chia diện tích, nay lại có người muốn trèo nó, đột nhiên tôi có cảm giác, nó đang cười vô cái mặt tôi!

- Ghế này cô tiến sĩ!

- Cám ơn bác ạ!

Bác bảo vệ kê ghế dưới chân cho tôi.

- Cô cứ yên tâm mà trèo, bên kia là thảm cỏ, có ngã cùng êm lắm!

- À dạ vâng ạ...

Tôi như chó vượt vũ môn, hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Bạn thử nghĩ xem, bây giờ đưa một đống hóa chất cho một kẻ suốt ngày tập thể dục, chắc chắn họ sẽ ném thẳng tay, cũng như bắt một kẻ cả đời chỉ quanh quẩn trong phòng nghiên cứu đi trèo tường? Không cần nói đã biết kết quả thảm hại đến mức nào.

Tôi leo lên được, cơ mà không xuống được!

Tôi thậm chí còn không dám nhìn xem bên kia tường có cái gì, cái tường này cao quá, tôi sợ!

- Cô mà không xuống, tôi gọi đám người ngoài cổng đến đó!

Mắt thấy tôi đu bám trên cái tường, thiếu đường muốn ngồi xổm luôn, bác bảo vệ đành cho tôi một liều kích thích!

Tôi nhắm mắt, thả mình, thành công rơi cái bịch!

Cơ mà mềm quá nha! Bác bảo vệ uy tín thật, rơi không đau tý nào!

Thảm cỏ này không chỉ mềm mà còn biết động đậy nữa!

Còn biết kêu nữa!

Thôi bỏ bu rồi!

Tôi là ngã lên người ta, đã vậy còn ngã vào giữa háng người ta!

- Xin lỗi!

Tôi hốt hoảng đứng dậy, cúi dập người xin lỗi!

- Thôi được rồi, cũng không sao...

- Thật sự không sao?

- Ừ!

- Nhưng mà tôi đã...đã...

Ngã đè lên dương vật anh đó, thứ của anh làm bằng sét thép à? Hay con chim vàng mà bảo không sao?

- Tôi nói không sao là không sao!

Giọng người đối diện trở nên mất bình tĩnh, lúc này tôi mới dám ho he ngẩng đầu nhìn nạn nhân.

Ồ, tóc vàng thế kia cơ mà, chắc chim vàng thật rồi! Tôi nuốt khan nước bọt, tôi thế mà ngã lên Người Nanami Kento, coi như đây là trải nghiệm thực tiễn lý thú đi!

- Vậy tôi xin phép anh nha!

- Này!

Tôi không để Nanami nói thêm câu nào, nhanh chóng chạy như bay đi.

Để lấp đầy cái bụng đói, tôi quyết định tìm đến chếc xe ramen thường đỗ cách trường một lỗi rẽ. Tôi gọi một bát cỡ lớn, hung hăng ăn những miếng thật to, vui vẻ đến hai mắt híp vào.

Tôi vẫn đang trong kỳ phát tình, nhưng do được quan hệ một lần coi như giải tỏa, mùi hoa nhài bây giờ chỉ như một loại nước hoa bình thường, tôi cũng thực cảm thấy không cần để ý lắm. Còn nhớ lần đầu tiên tôi biết đến kỳ phát tình, đó là năm 20 tuổi, phát tình như vậy, là rất muộn. Lần đó, tôi đang tham gia một hội thảo, mùi hương hoa nhài phảng phất trong không khí khiến ai cũng tò mò. Nếu như không phải vì cơ thể rục rịch nóng ấm, dịch lỏng từ miệng hoa huyệt liên tục nôn ra, thì tôi không hề biết mình đã đến kỳ phát tình. Do sống 20 năm vô cùng bình thường, nên tôi chưa từng nghĩ được, bản thân mình là Omega, thay vì khóc lóc suy sụp, tôi lựa chọn chấp nhận và yêu thương bản thân mình, thích nghi là yếu tố tiên quyết để sinh tồn!

- Cô...?

Khi tôi đang gật gù vừa ăn mì, vữa nghĩ về cái cách mình đã hoàn hảo vượt qua cúi sốc đầu đời thì một giọng nói vang lên, tôi theo hướng đó quay đầu lại, mồm vẫn không quên nhiệm vụ, hút cái sụt một miếng mỳ to.

- Khụ!

Tôi một nhát sặc đến mặt mũi đỏ gay, sợi mỳ thọt lên trên, thòng lòng ở lỗ mũi tôi.

- Cô làm cái trò gì vậy?

Nanami thấy tôi như con cá mắc cạn, há mồm trợn mắt, cổ tôi tôi rụt vào, hai đầu vai đẩy cao lên hốt hoảng nhìn cái sợ mỳ đang đung đưa trước mặt mình.

- Đứng yên!

Nanami túm lấy gáy tôi, giữ tôi như giữ con mèo hoang.

Anh ấy tốt quá, còn giúp tôi xử lý loại tình huống này!

Cơ mà tôi có thể hít cái sợi mỳ ngược lại mà, không cần anh lôi nó ra khỏi mũi tôi vậy đâu!

Cái sợ mỳ này cũng dài quá, lôi ra bao nhiêu mà vẫn còn. Ô, còn xoắn cả với sợi khác kìa, đám mỳ tôi đang ngậm trong mồm cũng động đậy nha! Thật là lý thú!

- Nuốt cái đám trong mồm cô xuống!

À dạ, anh từ từ để em nhai, chứ nuốt chửng hại dạ dày!

Sau một hồi giằng co, cuối cùng tôi cũng thành công đứng thẳng trước mặt Nanami, lần này cúi người để cảm ơn!

Cảm ơn xong rồi, thì tôi cũng nên quay lại với bát ramen còn dang dở của mình nhỉ?

- Muốn cám ơn tôi, vậy cho tôi ở nhà cô vài ngày đi!

- Khụ!

Tôi lại lần nữa bị sặc, may mắn lần này tôi là đang húp nước, chứ mỳ lại thò lò ra mũi thì mất cảnh quan lắm!

- Nhà tôi bị Chú linh tấn công, hiện đang trong quá trình sửa chữa cùng điều tra. Tôi đã ở bên ngoài tuần nay rồi, cảm thấy hơi bất tiện!

Thế ở với tôi thì thuận tiện? Cái kiểu suy nghĩ này lần đầu tôi được lĩnh giáo nha!

- Cô không trả lời coi như đồng ý, bát ramen này tôi mời cô!

Thế là bằng một cách thần kỳ nào đó, chưa đầy một tiếng sau, Nanami đã mang đồ đến trước cửa nhà tôi.

Tôi cũng âm thầm chấp nhận, chẳng mấy khi được có cơ hội sống chúng cùng một người đàn ông trưởng thành, nam tính thế này, nên tận dùng thì hơn! Thuận nước đẩy thuyền, biết đâu tôi lại được gả ra ngoài sớm hơn kế hoạch!

Dọn dẹp gian phòng còn lại cho Nanami, thật ra, ví trí căn chung cư này vào thế không đẹp, nên tuy nó rộng nhưng giá thuê hàng tháng vẫn nằm trong tầm chi tiêu của tôi. Gian phòng này tôi vốn dùng để cất sách vở cùng tài liệu nghiên cứu, những cái gì quan trọng không nên để ở nơi làm việc thì đều mang về đây.

- Đám này đều là của cô sao?

Nanami hơi nghi ngờ, nhìn vào đám tài liệu ngổn ngang được tôi bê ra ngoài.

Anh mới tắm xong, trên vài còn quàng một chiếc khăn tắm trắng. Thường ngày anh đeo kính, vuốt tóc liền tạo cho người ta cảm giác xa lánh, bây giờ một thân quần áo ở nhà thoải mái cùng mái tóc ướt, đậm vị quyến rũ lạ thường. 

- Vâng, của tôi cả đó!

Tôi là đứa con gái sinh ra với bộ não được ông trời đặc biệt ưu ái, ở độ tuổi mà con gái nhà người ta thi nhau yêu đương rồi lấy chồng, tôi lại chăm chỉ như một con ong làm tiến sĩ nghiên cứu Chú linh. Tôi chuyên tìm và phân tích những thay đổi của Chú linh qua thời gian, nhận ra sự thích nghi của chúng trước áp lực chọn lọc, chúng làm thế nào để có thể sinh tồn và tiếp tục tiến hóa. Nói thì nghe đơn giản, nhưng nó là một công việc đòi hỏi người ta vắt kiệt não bộ. Thế nên để giải trí ngoài giờ làm việc, tôi đến với văn hóa phẩm đồi trụy!

Đặc thù của công việc khiến tôi liên tục tiếp xúc với Chú thuật sư, không ít lần còn theo họ đi thực nghiệm. Cái mặt này đã nhẵn lì mọi mặt trận rồi! Trong công việc tôi nổi tiếng nghiêm túc cùng tác phong chuyện nghiệp, có lẽ vì điểm này nên Nanami mới chọn tôi làm nơi tá túc tạm thời, nhưng có trời mới biết được, dưới gầm giường tôi trữ hàng thùng hàng nóng!

Tôi dọn dẹp một lúc thì căn phòng đã có thể ở được.

- Anh chịu khó đêm nay vậy!

- Không sao, tốt hơn so với ở khách sạn!

Lúc tôi chuẩn bị ra khỏi phòng, đóng cửa để Nanami một mình thoải mái thì anh gọi giật tôi lại.

- Có chuyện gì sao?

- Cô không nên thả pheromone của mình khắp nơi như vậy, nó khá nguy hiểm!

Nó nguy hiểm hay không không quan trọng, quan trọng anh có bị kích thích không? Nếu bị thì xơi luôn tôi đi!

Tôi tự vả cho mình vài cái, xua đuổi đám suy nghĩ mới nhảy ra trong đầu!

- Cô không cần lo, tôi là một người đàn ông nghiêm túc, có thể kìm nén dục vọng của mình. Cô yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô!

Anh thì ghê rồi! Kìm nén quá, kìm nén đến nỗi đêm hôm đó leo đến tận giường tôi. 

Tôi đã nói rồi, tôi là một đứa có khả năng thích nghi nha!

loading...

Danh sách chương: