Cả đời chỉ có thể có một mình tôi

Tôi quyết định không có nghỉ dưỡng gì nữa, đi về!

Thật ra là tôi trốn về, chứ làm gì có mùa xuân đường đường chính chính đi về trước mặt đám nam nhân đó.

Đang ngồi loay hoay trong phòng, cắt mô của Chú linh.

- Sujiko!

Cánh cửa phỏng bật mở. Toge tay cầm một túi đựng mẫu vật, hăng hái tiến lại chỗ tôi. Panda cũng theo sau, cậu gấu trúc hình như không được vui vẻ cho lắm.

- Sujiko!

Toge đặt lên bàn một mẫu vật của Chú linh, nó còn đang động đậy.

- Toge bảo cái này là chị nhờ cậu ấy lấy về.

Panda đi bên cạnh phiên dịch thứ ngôn ngữ khó hiểu của Toge.

Tôi bắt đầu lục tìm trí nhớ, quên mất rồi! Tôi có nhờ lúc nào hả? Hình như là quan hệ tình dục nhiều sẽ bị suy giảm trí nhớ!

- À vậy hả? Cám ơn cậu nhiều nha Toge!

Tôi cất mẫu vật vào tủ đá, định bụng quay lại làm việc, nhưng Panda cùng Toge vẫn còn đứng đó, lưỡng lự chưa muốn rời đi.

- Có chuyện gì sao?

- Tiến sĩ...

Panda gãi đầu gãi tai, đôi chân gấu lớn của cậu cọ cọ nào nhau.

- Chuyện là lúc chị nghiên cứu Chú linh, có con nào bị trụi lông không?

- Là sao?

Tôi nâng gọng kính. Độ cận không cao, nên chỉ những lúc làm việc hoặc đọc sách tôi mới đeo.

- Kiểu tự nhiên rụng lông ấy

- Thi thoảng. Cơ mà sao?

- Panda cậu ấy bị rụng lông.

Maki đứng đằng sau Panda, nhưng vì Gấu trúc to quá, nên che mất hoàn toàn em ấy, cho đến tận khi tiếng của Maki vang lên, tôi mới nhận ra em ấy có mặt trong căn phòng.

- Đâu? Chỗ nào?

Panda chậm chạp quay người, rồi tháo miếng lông giả trên mông xuống!

Tôi cố gắng đè nén cơn cười đang dâng lên trong lòng ngực, nhịn đến mặt mũi đỏ gay.

- Há há há!

Cuối cùng tôi không nhịn được, cười đến đánh rơi cả mẫu vật, cười đến đám lông trên mặt Panda hóa đỏ. Cu cậu vừa tủi thân, vừa xấu hổ, cuối cùng không chịu được, mặc lại lông giả vào mông, giận hờn chạy đi!

Tôi biết, những lúc như thế này cần nhịn cười. Nhưng mà, mông Panda trắng trắng hồng hồng, tuy là Chú giả, nhưng da thịt cu cậu rất giống thật, núng na núng nính, mỡ màng, nom như thạch hồng hồng.

- Panda chọn nhầm người để nhờ rồi!

- Shake!

Maki nhìn thấy tôi cười như con đười ươi, thì không hỏi cảm thán nói với Toge. Toge chỉ có thể dùng ngôn ngữ hạn hẹp của mình đồng tình cùng Maki.

Sau khi cơn cười như bão như sấm qua đi, tôi bình ổn lại nhịp thở.

- Panda...

Tôi vuốt vuốt ngực.

- Sao lại bị trụi lông vậy?

- Hôm trước, đụng mặt một con Chú linh.

Maki hướng mẫu vật là Toge mang đến.

- Là con đó. Cậu ấy bị dính dịch nó bắn vào mông, về nhà lông cứ rụng dần rồi trụi hẳn. Không mọc lại được nữa. Đi khám thì bác sĩ bảo không tìm được nguyên nhân, nên em mới nghĩ hỏi chị có thể tìm được cách.

Maki chầm chậm giải thích vấn đề.

- Nhưng ai ngờ chị lại cười đến tổn thương con người như vậy.

Nghĩ lại thì cái này là do tôi, nếu tôi không nhờ Toge lấy mẫu vật, thì có khi mấy đứa đã không gặp phải loại Chú linh thế này.

- Chúng ta đi tìm cậu ấy.

Cởi kính và áo blouse, tôi hướng cửa mà đi tới.

Panda rơi vào trầm cảm, ra sân tập ngồi bất động.

Tôi ý bảo Maki cùng Toge đứng ở đó, tôi sẽ nói chuyện với Panda.

- Panda!

Tôi gọi giật tên cậu.

Panda nhìn thấy tôi thì hình như cảm thấy cực kỳ tổn thương, cậu lật người, xoay lưng về phía tôi, hai đầu vai trũng xuống, tai cũng cụp đi. Nom thương đến lạ!

- Cậu để tôi xem cho.

Panda không thèm quay lại nhìn tôi.

- Thôi ạ, cứ kệ em đi!

- Không khám rồi trụi cả đời đó! Muốn thành gấu đít đỏ hay gì?

Lời nó của tôi khiến hai cái tai mập mạp của cậu vểnh lên, cả cái đuôi tròn như cục bông cũng rung theo.

- Thật thế sao?

Panda hơi xoay người, ủ rột nhìn tôi não nề.

- Chắc chắn! Mông cậu cả đời không một cọng lông!

- Chị cứu em đi!

Cậu lập tức như trẻ con, mếu máo ôm lấy cánh tay tôi.

- Trước tiên, cậu để tôi khám xem đã.

Tin tôi, một phát tôi thịt được cả thầy lẫn đàn anh của cậu, vì dăm ba cái rụng lông, nhằm nhò gì!

- Hừm!

Sau một lúc lâu nhìn chăm chú vào hai quả mông đẫy đà của Panda, tôi gật gật gù gù, xoa xoa cằm.

- Thế nào? Chữa được chứ ạ?

Đám còn lại không biết xuất hiện từ lúc nào, cũng chăm chú không kém nghiên cứu vùng da trụi trọc của Gấu trúc.

- Hiểu rồi! Tôi chẳng hiểu gì cả!

Panda gần như sụp đổ, sau khi phơi mông trần cho bàn dân thiên hạ ngắm, lại chẳng đổi được gì, vô phương cứu chữa. Cu cậu thiếu đường khóc đến thê thảm.

- Thôi được rồi!

Tôi vội vàng an ủi.

- Tôi cần lấy mẫu, rồi tiến hành phân tích cả con Chú linh lẫn phần trên mông cậu. Như vậy thì có thể tìm được lý do. Hiện tại...

Tôi đưa trả Panda miếng lông giả.

- Cứ đeo tạm cái này đi đã ha!

- Đeo nó cứ cấn cấn ấy...

Panda sụt sịt, ủy khuấy nói với tôi.

- Hay mặc tạm cái quần đùi vào. Tôi đưa cậu đi may.

Nói là làm, tôi thực sự dẫn Panda đi may quần đùi.

- Cậu thích vải màu gì?

- Quần đùi đỏ, chứng tỏ nam nhi!

Cái đám kia cũng hóng hớt, kéo nhau đi không sót đứa nào, hăm hở chọn màu quần cho Panda. Maki trông vậy mà lại thích những thứ chói lọi, ướm hết màu đỏ lại đến màu cam sáng. Rồi con Gấu trúc biến thành con Công đồng bóng!

- Okaka!

Toge thì nhiệt tình chọn vải may comple, vô cùng đứng đắn, người lớn. Tính bàn công chuyện, sự vụ với Chú linh hay gì? Đến mời chúng nó đi uống cà phê rồi giảng Chủ nghĩ Mác Lênin, nói về chủ nghĩa duy vật, cho chúng nó hiểu rằng chúng nó tồn tại lại trái với tự nhiên, chúng nó cần hi sinh để mang về quy luật cân bằng?

- Chúng ta nên chọn chiếc quần mang không khí mùa hè...

Okkotsu trầm ngâm, cuối cùng rút ra mảnh vải hoa lá cành. Cha nội ơi, cái đó là vải may quần áo cho các bà các mẹ, mặc đi tập thể dục nhịp điệu cho thấm mồ hôi! Mặc cái đó, rồi rách quần lộ hàng lúc nào không biết!

- Ông chủ, phiền ông may cho cậu ấy chiếc quần, loại vải nào bền nhất nhé!

Ông chủ tháo kính, hướng đôi mắt già nua nhìn Panda. Sau một lúc mới gật đầu.

- Mà chị, hôm trước, Yuji lâu không thì tỉnh?

Tôi tý thì hóc miếng bánh kẹp mới cắn vào mồm.

- Hôm nào?

Okkotsu khó hiểu nhìn Panda.

- Hôm ở buổi giai lư tuần trước, lúc Sukuna chiếm cơ thể Yuji trong thoát y, là chị ấy đã ngăn cậu ấy lại, rồi đưa cậu ấy về nhà.

Panda, cậu không nói thì không ai bảo cậu câm đâu!

- Sáng hôm sau mới tỉnh.

Tôi đảo mắt, tìm cách nói dối sao cho hợp lý.

- Vậy chị đã chăm sóc cậu ta cả đêm?

Maki tròn mắt nhìn tôi.

- Ừm ừm...

Tôi gật gù, muốn lấp liếm cho qua chuyện.

- Okaka?

Toge quay qua cao giọng lên. Nói cái gì vậy? Nói tiếng người đi, chứ giao tiếp thế này hại hệ thần kinh quá! Như kiểu tôi đang nhìn hộp cơm nắm rồi đoán xem lúc nấu ra nó, người làm đã mấy ngày chưa gội đầu vậy!

- Cậu ấy hỏi, chị đưa Yuji khỏa thân về nhà cả đêm sao?

Thôi được rồi mà Gấu trúc, đừng nói nữa! Tôi cho cậu sống mãn kiếp với cái đít nhẵn như đít ếch bây giờ!

Chứ chẳng lẽ tôi phải nói rằng, tôi không ủy khuất Yuji, tôi không để cậu ấy một mình trần như nhộng, tôi cũng vui vẻ quần áo không có quấn lấy cậu một đêm, hoan lạc từ phòng ngủ đến sô pha, đến nhà tắm. Vậy vẫn chưa đủ, tôi còn sơ múi của Chú vương?

- Yo! Mấy đứa!

Lúc tôi đang không biết trả lời thế nào, thi may mắn Satoru xuất hiện, tôi như chết đuối vớ được cọc, vội vàng bay đến bên cạnh hắn. Cười cười nói rằng tôi có chuyện quan trọng cần bàn với Satoru, hẹn Panda chiều đến chỗ tôi để tôi tiến hành kiểm tra lại cho cậu.

- Chuyện quan trọng của em là muốn tôi làm Alpha của em sao?

Vừa mới cài được cái dây an toàn, Satoru đã cười cợt nhả mà hỏi tôi.

- Anh muốn làm sao?

Tôi không chê một người vừa cao to, đẹp trai, nhà giàu, lắm tiền, mạnh mẽ đâu!

- Em đoán xem?

- Nếu muốn làm, thì anh phải chịu tôi đánh dấu nha!

Tôi híp mắt, tinh quái nhìn khuôn mặt Satoru chuyển biến.

- Gojo Satoru, suy nghĩ cho kỹ, một khi bị tôi đánh dấu, anh cả đời chỉ có thể có một mình tôi thôi!

loading...

Danh sách chương: