Âm dương đứt đoạn tơ hồng

- Lại đây nào bé con, chúng ta về thôi!

Người mẹ vươn tay ôm lấy đứa nhỏ. Bé gái kết tóc hai bên, vài chiếc tóc mai dính vào cái trán trắng trẻo đẫm mồ hôi do cả chiều nô đùa.

Hoàng hôn đang xuống dần phía sau lưng đồi, ánh sáng vàng yết ớt chiếu lên gương mặt người đàn ông đang ngồi trên chiếc xích đu. Đôi chân dài quá khổ của nam nhân duỗi ra, nhẹ nhàng đẩy vài cái, bàn tay thon khớp xương rõ ràng nắm lên dây xích, cả cơ thể đều thả lỏng.

Gojo Satoru nhìn theo bóng dáng hai mẹ con người phụ nữ khuất dần.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi mái tóc trắng mềm mại của hắn lơ phơ, đáy mắt xanh màu ngọc bích hướng vào vô định. Hắn đang bần thần cái gì vậy? Bản thân hắn cũng không biết, Satoru đã ngồi đây rất lâu rồi, nhưng vẫn không thể rời đi.

Hắn đang chờ một người con gái, người ấy sẽ đến với mùi hương nhẹ nhàng cùng tà váy mềm mại.

Trong đôi mắt đen láy của người sẽ in hằn hình bóng hắn. Người sẽ gọi hắn với giọng điệu êm tai như tiếng chuông gió, cẩn thận dò xét từng cử chỉ trên gương mặt hắn. Người ấy, rụt rè mà nồng nàn yêu hắn.

Người con gái ấy, sẽ không bao giờ hắn có thể nhìn thấy nữa.

Cả đời này, hắn sẽ ôm một giấc mộng về người, như cách đứa trẻ nhỏ ôm giấc mộng trở thành siêu anh hùng, viển vông nhưng mãnh liệt.

Lúc hắn đến nơi, người đã là một cái xác không hồn, bộ váy cưới trắng tinh nhuộm đỏ thẫm máu người.

Gương mặt nhỏ nhắn không hề có tia đau đớn, dường như, thế này là đang giải thoát cho người khỏi chốn nhân gian lắm tội nhiều tình. Trả người về nơi xa xôi, có nắng, có khoảng trời xanh, một nơi chỉ có hạnh phúc và nụ cười, nơi ấy người chẳng còn phải rơi nước mắt, không đau thương, không hờn giận nhớ nhung.

Mặt trời tắt hẳn, Satoru rệu rã chuyển động thân mình, có khi hắn cũng phải đi thôi, phải đi tìm người, hắn cảm thấy, sống thế này khổ quá. Nhưng tìm ở đâu bây giờ?

Thân xác người đã được thiêu thành tro, rải xuống biển sâu, vĩnh viễn nằm lại trong đáy biển tối tắm, lạnh lẽo, không bao giờ trở về thế nhân nữa. Như vậy, cũng được coi là tránh xa tất thảy khổ đau cả một đời.

Ai nói rằng, sau cơn mưa lớn sẽ có cầu vồng? Cầu vồng chỉ dành cho những đóa hoa được che chờ trong bão giông, chỉ những thứ gì được nâng nui, mới có cơ hội nhìn thấy ánh sáng của mặt trời, còn nhành cỏ dại quằn mình trong nước lũ, chỉ sợ chưa rứt cơn mưa, đã thân nát rễ tan, vĩnh viễn bị vùi lấp.

Một đứa trẻ, từ nhỏ đã chứng kiến những bất công trong gia đình mình, lớn lên thật hiểu chuyện, thì cả đời này, nếu không tiếp tục hiểu chuyện, sẽ trở thành một đứa trẻ hư. Một đứa trẻ được nâng nui, biết kêu khóc, biết đòi, biết giành, cả đời này sẽ lựa chọn những người có thể đáp ứng mình, một đời như công chúa, hoàng tử mà lớn lên.

Tuổi thơ chính là thứ sẽ quyết định cuộc đời của cả một con người. Có người, cả đời được tuổi thơ nâng bước, chữa lành, có người, cả đời này chỉ tìm cách để chữa lành tuổi thơ, có người, lại chỉ muốn ruồng bỏ tuổi thơ.

Làm gì có chuyện thay đổi số phận, ngay từ khi sinh ra, vận mệnh của mỗi người đều đã được an bài, chúng ta chỉ là những con dối diễn trên cái kịch bản đã được viết sẵn mà thôi, diễn đến khi đứt dây, thì màn cũng hạ.

Trước mộ của người, tràn ngập cũng bó mua cẩm tú cầu đầy màu sắc, bông nào cũng tươi tắn đầy sức sống. Di ảnh, người vẫn ngập sắc xuân.

Năm năm sau ngày người mất, trong lòng nam nhân âm ỉ một ngọn lửa tàn. Không tìm kiếm được hơi ấm của người trong những kỷ vật còn sót lại, không nhớ được nụ cười người trong những tấm ảm hiếm hoi, không nghe được giọng người trong những cuộn băng tua lại nhiều lần.

Rồi đến cuối cùng chỉ còn mình ta với những hồi ức đã qua, đến một ngày không thể ôm được quá khứ, có khi nào sẽ phải quên đi người hay không?

Rất lâu về trước, có một người đã yêu anh rất nhiều. Chỉ có điều tình yêu ấy, đã cùng nắm tro tàn nằm yên lặng ngủ nơi đáy biển, cả đời này, anh sẽ mãi mãi nhớ mong trong tuyệt vọng.

Anh tiễn em đi, đến nơi xa vạn dặm, bóng hình em trong tim anh không rõ trắng đen.

Anh nhìn em đi, đến nơi không thể quay về, tấm lòng anh héo khô đi một nửa.

Ngày đó, chỉ cần thêm chút nữa thôi, nói đôi ba câu tâm tình, rủ em một đời này cạnh nhau sớm tối, thì bây giờ ta đã chẳng phải xa nhau. Anh một nơi, em một thế giới, dây đàn đứt rồi, làm sẽ kể cho em nghe tiếng lòng anh được đây?

Anh muốn hôn lên tóc em, mỗi sớm mai thức dậy. Anh muốn ôm em mỗi đêm đen mù mịt. Anh muốn bên em nửa đời còn lại lắm chông chênh, tựa vào vai anh, cả hai ta sẽ đến miền đất hứa, nói em nghe câu chuyện nào đã lâu không ai nhắc tới, chỉ có hai ta, và một hạnh phúc giản đơn.

Thế mà, anh lại cần thêm thời gian, để đóng băng ảo tưởng ấy. Không nhiều, anh sẽ không tham lam, cho anh 2 phút. Vì hồn này, cũng đã theo em.

Anh hiến dâng linh hồn này, làm nệm bước cho hồn em về miền an nhiên, như vậy, có thể bù đắp được cho em không?

Nghĩ lại thì, vẫn chưa đủ được rồi.

Ngày ấy gặp nhau, em đã là nữ nhân tuyệt vời. Trong mắt chứa thật nhiều tâm sự, nhưng khuôn mặt vẫn an nhiên, em mặc bộ quần áo em thích, trang điểm nhẹ nhàng. Em một mình trong xã hội, không dựa vào bất kỳ ai. Dáng vẻ đó, là dáng vẻ đẹp nhất thế gian này.

Ngày giỗ lần thứ năm của người, mấy cái nam nhân đều tập trung đông đủ, kẻ cố bình thản, kẻ bần thần trước khói hương, kẻ lặng lẽ lau dọn đồ đạc của cố nhân.

Ngoại trừ việc từng chút một nhớ đến người cùng quá khứ, tôi thực sự không biết nên làm gì. Tôi đã gặp được người, người sống trong quá khứ, tương lai lấp đầy tâm trí tôi. Ngày mai, khi tôi lần nữa trở về với tấp tập xô bồ của thế nhân, người lại ở tận nơi xa xôi, hai ta âm dương cách biệt, đến kiếp sau cũng không thể hẹn thấy nhau.

Năm dài tháng rộng, nỗi nhớ người trong tâm trí đã biến thành một tòa thành. Một toà thành uy nghi giữu sa mạc cõi lòng tôi, mặc cho gió cát bao ngày quét qua không ngừng nghỉ, mặc cho tôi khổ sở cầu xin được quên đi người, nhưng hình bóng người, vẫn rõ nét như ngày đầu đôi ta gặp mặt.

Cả đời này, người sẽ là chấp niệm của tôi.

Ngày đó, khi ánh mắt hai ta chạm nhau, cuộc đời cả hai đã cứ vậy hòa vào làm một. Giờ này âm dương đứt đoạn tơ hồng, tôi chỉ có thể dùng sự tồn tại của bản thân, để chứng ming người đã từng tồn tại. Tôi sợ một ngày nào đó, nếu như tôi cũng quên đi người, như vậy, người mới thực sự chết đi.

Nanami Kento đem chiếc nhẫn cưới, đeo lên ngón tay mình, một chiếc đeo trên cổ mình. Anh muốn một thân, thay em cùng kết tóc, cứ như vậy, có thể co là cả hai đã cùng nhau kết hôn không?

Itadori Yuji, lại đến thủy cung ngắm sứa. Chầm chậm thầm thì, em này, có khi không có não là chuyện hay, như vậy, tôi sẽ không cần khổ sở trong nỗi nhớ em. Nhưng không có não, làm sao tôi nhớ được em đã đáng yêu đến thế nào? Làm sao tôi kể cho người khác nghe, có một em tuyệt vời đến vậy. Cuối cùng, tôi thà chết chìm trong thống hận, cùng day dứt, chứ cũng không muốn quên đi em dù chỉ một giây.

Megumi Fushiguro, cẩn thận cất đi những món đồ em đã tặng cậu, từ chiếc khăn tay lần đầu làm nhiệm vụ, cho đến hộp nước hoa đã cạn khô. Người tôi yêu, từ này về sau sẽ chỉ có một mình em, em yêu tôi hay không không liên can gì. Thời gian còn lại, tôi sẽ nghe núi sông thổi khúc ca thiên ngôn vạn ngữ, tìm đến bên người vào chiều tàn, sao lặng trăng rơi.

Hẹn người vào một cuộc đời khác, ít đau thương hơn, ta sẽ nắm tay nhau đi khắp đất trời này.

Hẹn người ở một thế giới khác, ít thăng trầm hơn, ta sẽ bên người, trải đủ ái ân hỉ nộ, bảo hộ người băng mây vượt núi, ngắm nhìn tuyết trắng phủ mái đầu. Phải chăng, cả hai có thể bách niên giai lão?

Hẹn người, khi số kiếp này tận, ta sẽ đến tìm người ở miền hư vô.

Hẹn người, bên cầu Nại Hà, đừng uống chén canh Mạnh Bà cuối dòng Vong Xuyên, ta nguyện trầm mình nghìn năm đau đớn, mang đầy đủ ký ức kiếp này, tìm người ở kiếp sau. Nói với người đôi ba câu thâm tình còn giữ trong lòng. Để đem linh hồn này gửi hết cho người, gửi cả những đớn đau, hờn dỗi, gửi cả nỗi hối hận, những sáng tối trong lòng.

Rượu đắng, bẻ cành liễu, nay cách biệt, ngâm đôi khúc thơ kể chuyện đã qua. Cố nhân một khắc quay lưng chẳng ngoảnh đầu, đêm trăng lạnh, đến sầu cũng khó đơm.

Hỏi thế nhân, tình ái là thứ gì? Mà người người, kẻ khóc kẻ cười, lắm éo le.

Hỏi thế nhân, tình ái phải chăng cần đến "phận"? Mà kiếp người, chẳng thể tận một chữ "duyên".

.

.

.

"Không sao, do em quá phận." đến đây xin được dừng lại. Một bộ truyện với những xúc cảm buồn đến mềm mại, có xót xa có chữa lành.

Cám ơn bạn vì đã ủng hộ và đồng hành cùng mình!

Một lần nữa, cám ơn bạn vì đã ghé thăm ♥️

loading...

Danh sách chương: