4

Sáng ngày hôm sau.

Dunk bắt đầu ngày mới bằng một cơn đau âm ỉ ở bụng. Cậu nheo nheo, dùng bàn tay dụi dụi mắt.

Lại đau dạ dày.

Uể oải ngồi dậy, Dunk đi tới tủ lấy ra hộp thuốc mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho mình. Nhìn những viên thuốc quen thuộc, cậu thở dài. Làm quen với những viên thuốc này bao lâu nay, không biết khi nào mới không cần uống bọn chúng nữa.

Cậu bắt đầu đau dạ dày từ hơn một năm trước. Thời điểm đó vừa ăn uống không điều độ, lại còn căng thẳng triền miên. Không bao lâu liền trải nghiêm cơn đau quằn quại, ngay cả sức thanh niên năm đó của cậu cũng chẳng thể trụ nổi bao lâu.

Haizzzz

Dunk thở dài, đem những viên thuốc nuốt xuống cùng với ngụm nước.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa làm Dunk giật mình, chị Ming nói sáng chị đi công việc mà, sao lại ghé qua đây nhỉ.

Dunk tiến đến mở cửa. Vừa nhìn thấy người ngoài ngưởi liền ngạc nhiên. Không phải là chị Ming.

Là Joong.

Dunk nhìn người này, hôm qua y mặc nguyên một cây đen, trông cứ ngầu ngầu. Nhưng hôm nay lại ăn mặc thoải mái hơn nhiều. Một chiếc áo thun màu be và quần jean bình thường. Trông rất trẻ trung và năng động. 

"À, Joong à, tìm Dunk sớm như vậy, có việc gì không?"

Dunk ngạc nhiên cũng hợp lẽ thường. Vì nhân viên thông báo là 9h mới bắt đầu việc. Hiện tại còn chưa được 7h, tìm cậu sớm như vậy thì chắc là có việc đi.

"Dunk vừa ngủ dậy sao, Joong định rủ Dunk đi ăn sáng."

Ăn sáng chỉ là một cái cớ để đi chung thôi, đằng nào việc quan trọng nhất là làm quen với người bạn diễn mới này. Joong nhìn mớ tóc còn rối của Dunk, mỉm cười. Trông cứ bị đáng yêu ấy.

"Ừm, Joong vào đây ngồi đợi một lát đi, Dunk đi rửa mặt một tí."

Dunk lịch sự nép vào một bên, chừa lối để Joong tiến vào phòng.

Joong đương nhiên vào, tiến vào phòng rồi thì ngoan ngoãn ngồi ở chiếc ghế cạnh bàn.

"Hôm qua uống rượu chắc sáng nay mệt lắm hả?"

Dunk lúc này đã tiến vào phòng tắm, nhưng vẫn đáp lại.

"Ừm, đương nhiên rồi."

Joong nhìn đồ đạc cá nhân được Dunk đem theo, trong lòng cảm thán.

Đúng là thật thiếu gia nhà giàu, đồ dùng toàn là đồ hàng hiệu cả.

Joong cũng ngồi đợi thôi, không hỏi gì nữa. Người ta đi đánh răng rửa mặt, y mà hỏi thì chắc gì Dunk đã trả lời được đâu.

Đợi Dunk lần nữa bước ra thì cũng đã 10 phút sau rồi. Cậu cũng thay ra một quần áo khác. Bộ quần áo có chút rộng, nhìn Dunk cứ lọt thỏm trong bộ quần áo ấy. Joong nhìn thấy mà tự động mỉm cười. 

Joong lúc này mới giật mình để ý lại. Từ lúc gặp Dunk đến giờ, không biết mình đã thấy người kia đáng yêu bao nhiêu lần rồi. Còn vô thức mà mỉm cười nhìn người kia nữa. 

"Xong rồi, đi thôi."

Dunk lấy điện thoại cùng ví theo, rồi xoay sang Joong gọi người này đi. Lúc nhìn lại thì bắt gặp nụ cười của Joong. Dunk khó hiểu, sao tự nhiên lại nhìn mình cười, trên người mình có dính gì sao? Hay là cậu rửa mặt có chỗ nào còn dính kém à?

Dunk định hỏi lại, liền bị câu của Joong chặn đứng:

"À à đi thôi, có cần lấy áo khoác không, sợ là sẽ lạnh đó."

Joong nhìn chiếc áo thun mỏng cùng dáng vẻ gầy gầy của Dunk, không biết vì sao lại có cảm giác sợ cậu ấy bị lạnh, liền nhanh miệng nhắc người ta mang áo khoác theo.

Nhưng Dunk nói là không cần, vì thời tiết cũng rất mát mẻ. 

Sau đó 2 người cùng nhau sánh vai đi xuống sảnh.

--------

Nhân viên đoàn phim chuẩn bị rất sớm, có không ít người đang tất bật chuẩn bị rồi. Những nhân viên nữ khi nhìn thấy hai người sánh vai đi cùng nhau, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Hầu như ai nhìn thấy cảnh này đều phải cảm thán. Hai chiếc visual này nhất định phải nổi tiếng.

Một người thì soái, một người thì dễ thương mềm mại.

Một số nhân viên không nhịn được mà cười đùa phát ra tiếng. Dunk không để ý, chỉ lo kể chuyện cho Joong nghe, say mê đến nổi cảm giác như cậu ấy đang đi thuyết trình vậy.

Joong dù đang nghe Dunk kể mấy chuyện thú vị của cậu ấy cũng chú ý được những nhân viên đang bấn loạn vì hai người đi cùng nhau.

Joong và Dunk lại hợp nhau đến không ngờ. Dunk cũng không nghĩ tới rằng người này lại nói chuyện hợp với cậu tới như vậy. Sở thích hai người cũng giống. Càng nói càng thấy có nhiều điểm chung. Nhưng chủ yếu là Dunk nói, Joong im lặng lắng nghe, lâu lâu lại chèn thêm một vài câu. Nhìn người bạn lớn hơn một tuổi này say mê kể mấy chuyện của cậu ấy, lại nhớ đến đôi má ửng đỏ do rượu hôm qua. Lại đúng như những gì mọi người nói.

Dunk làm gì cũng dễ thương cả.

-----------------

Ngày thứ hai vào đoàn phim, bộ phim cũng chính thức khai máy.

Các phân cảnh ở trường học sẽ được quay trước. Lúc Dunk nhìn thấy ngôi trường xa xa, trong đầu lại liên tưởng đến những cảnh tượng trong kịch bản. 

Ký túc xá, là nơi mà Daonuea sẽ ở cùng Khabkluen trong một thời gian ngắn. Và còn xảy ra vô số chuyện ở đó.

Miên man suy nghĩ trong đầu, Dunk tỏ ra chút thất thần. Liền bị Joong đi bên cạnh vỗ vai giật cả mình. 

"Sao vậy, bị gì sao Dunk"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Joong, Dunk đáp lại không sao, chỉ đang suy nghĩ.

Sau đó Joong cũng ừ ừ, rồi quàng tay qua vai người kia, vừa đẩy đẩy mang người kia đi về phía trường học.

Nhân viên công tác đi gần đó nhìn nhau cười mỉm mỉm. 

Hai người này chemistry tốt thật đấy.

-------

P'New giải thích kịch bản một chút cho Dunk nghe.

Dunk gật đầu, kịch bản trong tay cũng sắp bị cậu bóp nát, thấm mồ hôi ươn ướt. Căng thẳng lại càng căng thẳng. Cậu nhìn sang Joong, y ít gì cũng đã có kinh nghiệm trong việc này rồi. Cậu thì khác, lần đầu đảm nhiệm vai quan trọng như vậy, cậu sợ. Joong, trông y tràn đầy kinh nghiệm, nhìn cách y đùa giỡn với những diễn viên khác, cũng đủ diểu rằng y không cảm thấy lo lắng như mình.

Qua một cảnh, hiệu quả rất ổn, mọi người đều thấy cảnh quay rất tốt. 

Lại tiếp tục cảnh khác, cảnh mà cậu từng rất lo lắng. 

Cảnh này lời thoại không nhiều, chỉ cần đáp lại những lời thoại của y. New biết cậu căng thẳng, trước khi vào cảnh liền ôm cậu một cái, vỗ vỗ lưng. Trông cứ như đang dỗ em bé.

Trong dàn diễn viên mới, Dunk cũng được tính là ổn, dù gì cũng là người mới, đương nhiên sẽ cần trau dồi thêm. Trong người Dunk có một loại sức hút rất khó tả, được rất nhiều người yêu thích. 

Dunk hít sâu một hơi lấy bình tĩnh. Cậu biết trong làng phim BL mấy năm nay, dòng phim BL như này, diễn xuất không cần quá thần sầu, cậu hiện tại chỉ cầu dùng diễn xuất vốn có của mình để biểu đạt nhân vật là được rồi. Nhưng cậu cũng biết, muốn đạt đến yêu cầu của P'New, sợ là khoảng cách còn rất lớn.

Dunk thấp thỏm lo âu nhìn qua phía Joong một lần nữa.

Joong đang nói chuyện với một diễn viên, vừa xem kịch bản vừa nghe người kia nói chuyện, lâu lâu lại phá lên cười rất vui vẻ.

Hôm nay tất cả mọi người mặc trang phục thường ngày. Joong mặc áo thun và quần short ngắn, cũng thấp thoáng lộ ra cơ bắp, trông rất nam tính.

Dường như đã bắt được ánh nhìn của Dunk, Joong xoay qua, ánh mắt của hai người va vào nhau. Joong nở một nụ cười tưởi, y nói gì đó, nhưng hơi xa nên cậu không nghe rõ tiếng, nhưng khẩu hình thì cậu nhìn ra được. Y nói: Cố lên nhé, Joong tin Dunk làm được.

Dunk định thần, suy nghĩ bản thân chính là Daonuea, sau đó đã dễ dàng mà nhập vai. Đem những cảnh hôm nay diễn thật tròn vai.

Lúc sau, P'new bảo bọn họ diễn cảnh hôn.

Dunk hít sâu một hơi, giao kịch bản cho trợ lý đang đứng bên cạnh.

Ở cảnh này thì Daonuea chỉ cần ngủ trên giường, nói mớ vài tiếng, nhưng chẳng may bị Khabkluen nghe được. Sau đó là hôn môi một chút. 

Dunk nằm trên giường, ngoan ngoãn ngủ. Cậu nghe tiếng bước chân của Joong đang tiến lại gần. Cậu làm theo kịch bản diễn mình đang nói mớ. Sau đó thì cảm nhận hơi thở của Joong đã tiến gần kế bên tai mình. Và từ từ, gần hơn nữa ngay sau đó còn ép sát vào người cậu.

Dunk trong lòng chập chùng căng thẳng.

Nụ hôn đầu của tôiiiii

Tuy nhắm mắt nhưng Dunk cảm nhận rất rõ Khabkluen đang nhìn chầm chầm mình, nhìn đến nỗi cậu ngứa ngáy. 

Khabkluen giơ tay lên, dùng ngón tay đẩy những sợi tóc đang dính vào trán cậu sang hai bên, giương ra một nụ cười đắc ý.

Khabkluen lại dán sát vào cậu hơn, khoảnh khắc đó, Dunk chỉ cảm thấy khí tức của Joong ngày càng gần mình, thậm chí còn cảm nhận hơi thở của y đang ở sát mặt mình. 

Joong mặt kề sát mặt cậu, nhìn gương mặt nhìn kia ở gần như vậy, từng đường nét thu vào trong mắt. Từ sâu trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

Muốn hôn cậu ấy.

Khoảng khắc môi dán vào người đang say ngủ trên giường, cảm xúc ngày càng mãnh liệt hơn, nhưng mà rất nhanh đã rời đi.

Dunk lúc này đã cứng đờ, lúc đôi môi mềm dán vào, cậu không nhịn được mà siết ngón tay đang giấu dưới chăn.

P'New nói: "Ok." 

Đã xong cảnh này, Dunk mở mắt ra, chạm vào ánh nhìn của Joong một lần nữa, đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng ran. Cậu tránh ánh mắt của y, không dám nhìn cũng không dám nói gì.

Joong cũng ngại, hành động luống cuống, đứng lên đi lại phía đạo diễn.

Đương nhiên Joong nhìn thấy được lúc gò má và môi của thiếu niên đều hơi đỏ lên, trên trán đổ một tầng mồ hôi, không biết là do nóng hay là do căng thẳng.

P'New hỏi cậu: "Em không sao chứ?"

Dunk còn hoang mang, không phản ứng kịp, một lúc sau mới hiểu New đang nói đến chuyện với mình, cậu bèn vội vàng nói: "Vâng, em ổn." 

New gật đầu, đi chỉ huy nhân viên, chuẩn bị quay tiếp.

Lúc này Joong quay lại, hỏi Dunk: "Hmm...căng thẳng sao?"

Dunk ngây người, cậu nhìn qua Joong, không biết phải trả lời như thế nào.

Joong dường như cũng chẳng mong đợi đáp án của cậu, y cúi đầu, bàn tay luống cuống vò vò, lại cố bình thản nói một câu: "Vậy...lúc nãy...à...thôi...Joong đi uống nước đã."

Nói xong, Joong rời đi, Dunk một mình đi tới trong góc, chị Ming nói chuyện với một nhân viên trang điểm.

Nhân viên trang điểm thấy cậu tới liền kéo cậu lại: "Dunk em đổ nhiều mồ hôi quá."

Chị Ming huých cánh tay cậu nói: "Không tồi ha, nụ hôn đầu tiên thôi mà nhân viên ở đây đều quắn quéo cả."

Dunk đáp lại vài câu cho bình tĩnh lại, không dám nói gì nhiều, cảm xúc trong lòng cũng không tả được, không biết nói gì cho phải, đợi chỉnh lại makeup xong, cậu ngẩng đầu lắc lắc cái cổ cứng ngắc của mình.

Joong phía bên kia nhìn chầm chầm Dunk đang ngồi trò chuyện. Y uống hết chai nước, dằn xuống cỗ cảm xúc kỳ lạ. Lúc nãy ở khoảng cách gần như vậy, Dunk thực sự quá đẹp, đẹp đến nổi nao lòng. Mùi hương cơ thể lại cực kỳ thoải mái. Trắng trắng, mềm mềm, lông mi vừa dày vừa dài, điểm nào cũng đắc giá, toát lên vẻ thu hút kỳ lạ.

Không biết vì sao, y có chút chờ mong những cảnh cùng với Dunk.


loading...

Danh sách chương: