26

Dunk không biết là do mình còn khó chịu trong người, hay là do lời nói của Joong khiến cậu bất ngờ, nhưng trong vòng một phút, Dunk hoàn toàn không hề có một chút xíu phản ứng nào. Chỉ mở to đôi mắt tròn xoe ra nhìn Joong.

Joong vừa tỏ tình xong, hồi hộp đợi phản ứng của Dunk. Nhưng con mèo sữa như hóa ngốc vậy, cứ chằm chằm nhìn vào mình.

"Nè... phản ứng xíu đi, Joong đang tỏ tình mà..." Joong ngắt nhẹ cái má mềm mềm, bàn tay vừa chạm vào liền như bị da thịt mềm mịn hút chặt vào, cảm giác thích đến nỗi không muốn rời tay. Người của Dunk tuy gầy vậy thôi, chứ đôi má vẫn đầy đặn nhiều thịt lắm nhé, lại còn ưng ửng đỏ, nhiều yêu muốn chết...

Dunk giật mình bừng tỉnh lại, cảm giác gương mặt mình như ngồi gần lò sưởi, nó cứ nóng nóng lên như nào ấy. Ấy vậy mà cậu vẫn chưa trả lời Joong, chỉ rút tay mình ra, rồi cúi cúi đầu cào cào móng tay mình. Bây giờ thì nên nói gì với Joong nhỉ? Trong lòng cậu rối lắm, câu tỏ tình này của Joong đến quá bất ngờ, mà cậu cũng không ngờ rằng mình sẽ được tỏ tình trong tình huống oái oăm như thế này đâu.

Joong nhìn bàn tay mảnh khảnh tự cào cào vào nhau, y giành lại bàn tay mà mình nắm lúc nãy, lần này lại nắm chặt hơn nữa, nhất định không để cho Dunk rút tay ra nữa. Nếu Dunk không trả lời, thì Joong sẽ làm lại lần nữa vậy.

"Nghe kỹ này Dunk, anh...Joong Archen, rất thích, cực kỳ thích Dunk Natachai."

Dunk không có gì để nói. Không phải cậu không muốn trả lời, là không biết nên trả lời như thế nào. Chuyện này đến quá đột ngột, cậu không biết nên phải làm sao mới được.

Joong nhíu mày càng sâu, nhìn thấy vẻ mặt của Dunk, trái tim không khống chế được co rút, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn. Từ biểu cảm này Dunk chắc chắn không phải bài xích vấn đề tình cảm nam nam, chỉ là trong lòng còn vướng bận gì đó.

Joong thấy cậu cứ cúi đầu, liền dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm của cậu. "Dunk, nhìn anh này, ... có phải anh làm sai gì đó khiến em không vui không?"

Dunk chưa nắm bắt được trọng tâm của câu hỏi, nhưng sau khi nghe xong liền phát hiện lời nói của Joong có gì đó sai sai.

"Nè, ai cho Joong gọi em xưng anh vậy hả, Dunk lớn tuổi hơn đấy nhé!"

Joong nhìn mèo sữa không trả lời đúng trọng tâm, mà còn xù lông vì cách xưng hô mới này của y. Lại thấy đáng yêu gì đâu. Joong ngắt nhẹ cái mũi của người kia một cái.

"Cứ thích như vậy đấy, ai to con hơn thì người đó làm anh, không được sao?"

Dunk nghe câu trả lời vô lý của Joong, không đôi co làm gì, vì cậu biết đôi co việc này với Joong cũng chẳng có ích lợi gì cả. Y hay nói Dunk bướng nhưng đôi khi Joong còn bướng hơn cả cậu nữa đó.

"Nè, vào vấn đề chính đi, em thành thật mà trả lời xem."

Dunk nghe người kia gọi mình là em, liền chằm chằm mà nhìn y. Joong này gọi em, lại còn gọi tới thuận miệng như vậy, ắt hẳn là đã muốn gọi như vậy từ lâu lắm đi. Quay về việc mà Joong nói, Dunk mở miệng định trả lời, nhưng mở miệng ra rồi lại không biết nói cái gì, lại ngậm lại. Xoay mặt nhìn về hướng cái chậu cây trên bàn.

Nhìn con mèo sữa tránh né ánh mắt của mình, Joong trực tiếp dùng tay kéo cằm của Dunk xoay lại, không muốn nhìn cũng phải nhìn.

"Không được tránh nữa....trả lời xem nào, em giận anh đúng không?"

Đáp án đã rất rõ ràng, trong lòng Joong sinh ra một cảm xúc kỳ lạ, không phải là thứ gì khác, mà là vì Cindy. Từ lúc Cindy xuất hiện, mối quan hệ của y và Dunk có nhiều biến hóa, sự bất mãn trong lòng Joong giống như quả cầu tuyết lăn từ trên đỉnh xuống, càng lúc càng lớn.

"Bữa ăn hôm đó, Cindy đã nói gì với em sao?"

"Có gì đâu chứ! Không có gì cả."

Nói như vậy nhưng trong giọng nói của Dunk lại có chút khó chịu, giống như mang theo nức nở, cắn môi tỏ ra là mình không bị uỷ khuất. Dù gì cậu cũng không định nói ra chuyện đó, xem như mình chỉ bị chó cắn trúng. Không nhất thiết phải nói chuyện này ra làm gì, cậu cũng không muốn làm mọi việc thêm rắc rối. Cô ta nói gì thì cũng mặc kệ, dù gì cũng chẳng có liên quan đến cậu, trong lòng cậu tự rõ là được rồi.

Joong nhìn bộ dáng kia, không thèm xoa dịu trái tim đau đớn của mình, hai tay đè bả vai Dunk.

"Mèo ngoan, nói thật, không nói anh giận đấy nhé."

Dunk ngẩng đầu lên vừa lúc chạm vào ánh mắt của Joong, sau đó cậu liền mạnh mẽ cúi đầu trở về, giọng lí nhí. "Thật sự không có mà."

Giọng nói của Dunk trở nên mềm mại, không biết làm sao như Joong lại nghe trong giọng nói ấy còn mang theo run rẩy và nức nở, nghe xong liền khiến cho người ta đau lòng, Joong thật ra cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì.

Với tính khí đại tiểu thư của Cindy thì việc cô ta làm chuyện không nên làm cũng là chuyện đương nhiên. Huống hồ, thái độ Cindy rõ rệt như vậy, chắc chắn là cô ta đã nói gì đó kích động Dunk, rồi sau bữa ăn đó tâm tình của Dunk mới có biến hóa lớn như vậy.

Joong không phải không nhận ra, mà là không muốn chỉ ra. Dù gì người ta cũng là con gái, y cũng không đôi co chấp nhất quá nhiều. Nhưng để ý mà nói, bạn bè của Joong không có quá nhiều người khác giới, trong số ít đó thì có Cindy. Tính cách của Joong thì nhiệt tình lại ôn nhu, vẻ ngoài lại ưu tú, không ít người muốn làm bạn với Joong, nhưng bị Cindy làm phiền không ít.

Joong không phải kẻ ngốc, đương nhiên y cảm nhận được Cindy làm cái gì, chỉ là không quá quan tâm. Công việc thường ngày cũng rất bận, dù sao cũng không có nhiều thời gian cho các mối quan hệ.

Nhưng lần này hoàn toàn không giống như trước.

Dunk khác với những người bạn trước kia của y. Joong cảm nhận rõ được tấm lòng của mình luôn không tự chủ mà hướng về Dunk, như hoa hướng dương theo bản năng mà hướng về ánh mặt trời. Đúng vậy, Dunk chính là dương quang, là ánh sáng của đời y. Nụ cười của cậu có thể khiến y vui cả một ngày, Những ngày ở cạnh Dunk đều là những ngày vui vẻ nhất đời hắn, chỉ cần nhìn con mèo sữa thôi cũng thấy cuộc đời này thật hạnh phúc.

Một con mèo tinh nghịch đáng yêu, lại ngoan ngoãn, còn đặc biệt thơm mùi sữa bột, ai mà chẳng thích cơ chứ!

"Ngoan...nói đi, anh chỉ nghe để biết thôi, không có chuyện gì đâu."

Joong nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Dunk, lại nhớ tới những lúc mà cậu buồn rồi lủi thủi. Trong lòng lại thấy đau.

Dunk nhìn Joong, cái đầu nhỏ suy nghĩ một lúc. Joong đã nói như vậy rồi, thì mình nói ra cũng đâu sao đâu nhỉ? Hơn nữa, cậu cũng muốn nghe chính miệng Joong trả lời vấn đề này là như thế nào. Sao Cindy lại nói như thế với mình, còn nữa, Anton và Cindy là người yêu, thì sao Cindy lại muốn bám lấy Joong mọi lúc như thế?

"Cindy nói...Joong không thích nam....nói là Joong chỉ thích nữ thôi!"

Dunk vừa nói, vừa nghiêm túc nhìn biểu cảm của Joong. Những tưởng sẽ nghe người kia nghiêm túc trả lời, ai ngờ chỉ thấy Joong cười, còn cười đến rất vui vẻ.

"Sao lại cười, có gì mắc cười đâu chứ!" Dunk khó hiểu, cậu đang nói chuyện nghiêm túc mà, có gì mắc cười đâu chứ.

Joong không thể không cười được, vì trong lòng vui đến nở hoa rồi. Dunk vì Cindy nói như vậy mà cả hôm đó không nói chuyện với mình, chứng tỏ là Dunk rất để ý chuyện đó.

"Cindy chỉ nói vậy mà em không để ý đến anh cả ngày hôm đó sao?" Joong ôm lấy hai má của Dunk, không biết vì còn hơi sốt hay là do ngại, như đôi gò má cứ ưng ửng đỏ lên như thế, thật muốn cắn một ngụm.

Dunk cứng họng, cậu không biết nói như thế nào nữa. Cậu biết, Joong chắc chắn đã biết được tâm tình của mình nên mới cố ý nói như thế. Cậu quyết định giữ im lặng, dù gì thì Joong cũng biết tỏng lòng của cậu rồi, cần gì phải thừa nhận nữa.

"Cô ấy là cô ấy, anh là anh, cô ấy không thể đại diện cho suy nghĩ của anh. Được rồi, sao này cô ấy có nói gì cũng mặc kệ, không được để trong lòng, nhớ chưa?" Có lẽ là giọng điệu của y quá mức ôn nhu, lại dịu dàng, Dunk nghe mà chạm đến lòng của mình, cảm thấy mũi hơi xót.

"Được rồi, không khóc nhé..." Joong nhìn ánh mắt hơi hồng hồng của Dunk, còn nghĩ con mèo này nhất định vì chuyện đó mà buồn trong lòng lắm.

"Mà khoan đã, anh tỏ tình em rồi đó, em mau đồng ý đi chứ!"

Dunk nhìn Joong không sợ mất mặt mà giục mình đồng ý, cậu không thèm nói đâu nhé.

"Nè, cũng thích anh đến như vậy rồi mà còn không chịu đồng ý hả?" Joong nhìn con mèo còn cứng miệng, liền dùng tay gõ gõ nhẹ vào trán của Dunk.

Dunk bị gõ như vậy liền xù lông "Ai nói thích anh chứ hả?"

Joong bật cười, dáng vẻ ngoan ngoãn đương nhiên là y thích, nhưng mà dáng vẻ xù lông này siêu đáng yêu nha. "Em cũng đã gọi là 'anh' rồi, mà còn lại không chịu hả?"

Màu đỏ trên tai của Dunk càng thêm rõ ràng, cũng sắp lan đến lồng ngực.

Joong nhẹ nhàng ôm Dunk vào trong ngực, chút biến hóa này của cậu đều được y thu hết vào đáy mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, tâm tình bị Cindy phá đám cũng từ từ trở nên ấm áp.

"Dunk Natachai, em có đồng ý cho anh một cơ hội để anh ở bên em không, chăm sóc em, cùng em cười, cùng em khóc, cùng em xem phim, cùng chơi game, em thích làm gì anh cũng chiều em hết. Buổi sáng anh sẽ gọi em dậy, buổi tối sẽ hôn chúc em ngủ ngon. Anh sẽ làm đồ ăn cho em, nuôi em đến béo tròn luôn?" Joong úp mặt vào cổ Dunk, nhẹ nhàng cọ cọ, cúi đầu phả hơi nóng lên cổ làm cậu có hơi nhột. Rõ ràng là lời nói tán tỉnh mà còn kết hợp với giọng nói trầm thấp của Joong càng đặc biệt gợi cảm, làm cho lỗ tai cậu tê dại, cả cơ thể như mềm nhũn.

"Dunk, dù trong phim hay ngoài đời, tình cảm của anh đều là thật, chưa từng giả dối"

Giọng nói của Joong quá dịu dàng cộng với ánh mắt thâm tình, Dunk càng nghe trong lòng lại càng thấy ê ẩm, mũi cũng thấy xót hơn, nước mắt không kiềm lại được mà từng giọt chảy xuống. Cậu không biết vì sao mình lại khóc, chỉ biết trong lòng siêu ấm áp. Cậu không ngờ tới lại được Joong tỏ tình như vậy, lại còn nói mấy lời như vậy nữa. Dunk mím mím môi, chưa trả lời, nhưng nước mắt chảy từng hàng đã lăn xuống thấm vào chiếc áo sơ mi của Joong.

Joong cảm thấy trên vai ươn ướt, liền kéo người ra. Gương mặt con mèo sữa thật sự sắp biến thành mèo thật rồi, nước mắt lấm lem của gương mặt. Joong dùng tay lau đi những giọt nước mắt trong suốt trên gương mặt xinh đẹp, nhẹ giọng bảo: "Không khóc, ngoan nào..."

Joong không phủ nhận rằng mình bị nhan sắc của Dunk thu hút, đương nhiên cũng thích tính cách của Dunk. Ở khoảng cách gần như vậy, đương nhiên Joong nảy sinh cảm xúc muốn làm việc không đứng đắn.

" Vậy thiếu gia Dunk, em đồng ý cho anh một cơ hội để ở bên em, được không?"

"......Ừm." Dunk gật đầu, đưa tay ôm lấy cổ của Joong, hai người ngồi cạnh nhau, cậu chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức là có thể khiến hai người dính vào nhau.

Joong ôm chặt Dunk vào trong người mình, ôm chặt đến mức như muốn hòa nhập con mèo nhỏ vào người mình. Ngửi mùi hương thơm mát từ bạn nhỏ trong ngực, Joong hôn lên chiếc gáy trắng nõn một cái, khuôn mặt mang theo nụ cười hạnh phúc. "Cảm ơn em."

Ôm một lúc lâu hai người mới buông nhau ra. Joong một lần nữa lau lau gương mặt ướt đẫm nước mắt. Trong lúc lau, ngón tay y vô tình va vào đôi môi hồng hào kia. Ánh mắt như bị nó hút chặt. Không khí giữa cả hai người cũng tăng thêm vài phần.

Dunk bị nhìn như vậy, cả người cảm thấy không tự nhiên. Cậu vô thức liếm liếm môi, đầu lưỡi hồng hồng vươn ra quét qua môi mình. Joong nhìn một màn như vậy, ánh mắt Joong tối sầm, trong đầu như có gì đó 'phựt' một tiếng, Joong hoàn toàn không kiểm soát được cơ thể mình, cứ như vậy mà cúi người hướng đôi môi mềm mại kia. 

loading...

Danh sách chương: