23

Joong thực sự khổ tâm đến sắp buồn ra mặt rồi, y cảm thấy mình sắp không giữ được bình tĩnh nữa.

Chỉ mới vui vẻ bình thường chưa được nửa ngày nữa mà Dunk lại quay về trạng thái y như hôm qua. Lần này Joong cũng chẳng dám nói gì nữa, vì sợ lại chọc giận con mèo như tối qua, rồi bị giận thêm một buổi nữa.

Tâm trạng của Dunk rất khó nắm bắt, nên y không dám liều. Nói y nhát cũng được, nhưng thật sự không dám làm Dunk giận.

Joong không thể nào tập trung lái xe được, cả người không tự chủ mà nhìn sang Dunk đang ngồi ở ghế phó lái.

Yên tĩnh mãi như vậy cũng không phải cách, Joong dè dặt hỏi. "Dunk, sao vậy, tâm trạng không tốt à? Có thể nói với Joong không?"

Dunk xoay qua nhìn Joong, bắt gặp ánh mắt dịu dàng kia, Dunk lại thở dài thêm nữa. "Không có gì đâu, tại mình tự dưng nghĩ tới chuyện cũ mà thôi."

Joong nhìn ánh mắt không dám nhìn thẳng của Dunk. nghĩ thầm 'Con mèo nhỏ lại không thành thật rồi.'

Dunk tự siết chặt tay mình, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau khiến cậu thanh tỉnh một chút. Dunk tự nhắc nhở mình:

Phải bình thường lại, phải bình thường lại, phải bình thường lại.

"Phải rồi, dạo này không nghe Joong nói đi đến sân bóng vậy?"

Joong hơi giật mình vì thái độ của Dunk bỗng trở nên bình thường lại.

Con mèo này, thật khó đoán mà. Lúc vui lúc buồn như này thì làm sao mà nắm bắt được đây.

"À à, umm....dạo này không có hẹn. Dunk muốn đi sao?"

Dunk suy nghĩ một lúc. Vừa đi chơi được một nửa thì lại đi về rồi, giờ lại đi nữa sao? Làm sao bây giờ nhỉ? Tâm trạng của mình cứ xoay mòng mòng như thế này thì làm sao đây?

Joong để ý mình? Sao mình lại không nhận ra, trong khi Pond vừa đi cùng một lúc liền chỉ ra cho cậu thấy. Rõ ràng đến mức như vậy sao? Hay đúng như Pond nói, do cậu ngốc nên mới không nhìn ra.

Nhưng mà...không phải Cindy nói là Joong không thích nam sao? Y chỉ thích nữ mà. Cindy còn nói....

Mà khoan đã....

Sao mình lại nghe theo lời Cindy tới như vậy?

Sao Cindy vừa nói thì mình lại tin đến mức tự buồn rầu như vầy?

Nghĩ lại mà nói, Cindy từ lúc xuất hiện đã khiến cậu hiểu lầm mối quan hệ giữa Joong và Cindy rồi. Lần gặp mặt thứ hai thì đi ăn cùng nhau, rồi Cindy lại nói cho cậu nghe mấy lời đó.

Sao tự nhiên lại nói những câu đó với cậu làm gì? Sao tự nhiên lại cố ý nói với cậu chứ, cô ta được lợi lộc gì chứ!

"Này Dunk...Dunk...." Joong đợi câu trả lời của Dunk một lúc lâu, còn tưởng con mèo đang suy nghĩ xem có đi đá banh hay không. Ai ngờ đợi thêm một lúc nữa cũng chẳng nghe con mèo ừ hử gì cả.

"Dunk...này..." Joong lắc lắc tay Dunk, lúc này con mèo mới bừng tỉnh lại.

"Hả...gì vậy Joong..?"

"Joong hỏi Dunk có muốn đi đá banh không á?"

"Vậy...đi bây giờ sao?" Dunk hỏi lại, giờ chỉ mới hơn trưa một chút thôi.

Cậu biết Joong cực kỳ thích bóng đá, lại còn rất hay hẹn Anton cùng đi đá bóng thi đấu với các đội khác, không phải dạng thi đấu quy mô, chỉ là hẹn thách đấu thôi. Joong chơi thể thao rất giỏi, lại rất đam mê bóng đá nên mỗi khi nói đến đá bóng đều luôn hừng hực khí thế.

"Giờ về nhà thì cũng chán lắm, chúng ta đi nhé!" Joong dụ dỗ con mèo. Sau khi thấy Dunk gật đầu liền vui vẻ lấy điện thoại ra gọi cho Anton hẹn đến sân bóng.

Cả Joong và Dunk đều là người có vẻ ngoài nổi bật. Khi đi chung trên đường đi vào sân bóng, không ít người phải quay lại nhìn, hiếu kỳ về gương mặt sau lớp khẩu trang kia. Nếu Joong là dáng vẻ thanh lịch nghiêm túc thì Dunk lại có nét tinh nghịch đáng yêu.

Joong quen không ít người ở trong sân bóng này, dù gì thì y cũng đã chơi ở đây hơn 2 năm nay rồi. Mỗi một người ra vào ở đây không quen thì cũng đã thấy qua mặt. Nhưng Dunk là lần đầu tiên tới đây, có chút xa lạ. Mọi người thì nhiệt tình chào đón Joong, hỏi thăm người bạn đi cùng là Dunk, nhưng do lạ nên Dunk cũng chẳng nói được bao nhiêu câu.

"Ở đây rộng thật đấy!" Dunk nhìn quanh sân bóng, ở đây thật sự rất rộng, còn rộng hơn sân bóng ở trường cậu nữa. Ở sân xa xa còn có người đang thi đấu nữa, tiếng hò hét đồng đội cũng làm cậu thấy vui không ít.

"Thích không? Nếu thích thì sau này Joong sẽ dẫn Dunk tới thường xuyên." Joong nhìn ánh mắt nhìn dáo dác của Dunk, đột nhiên thấy hôm nay mình thật sáng suốt khi đã rủ Dunk tới đây.

Dunk gật đầu bảo rất thích. Trong lúc xoay đầu lại nhìn Joong, cậu lại bắt gặp ánh mắt như muốn nhìn xuyên da thịt mình, Dunk mất tự nhiên mà quay đi.

"Joong..."

Dunk quay người nhìn về phía phát ra giọng nói. Là một cô gái mặc đồ thể thao, mái tóc cột đuôi gà trông rất năng động, gương mặt rất thanh tú. Cô gái xinh đẹp đi tới trước mặt Joong, cậu nhìn theo mà không nói gì, im lặng xem chuyện gì đang xảy ra.

"Có chuyện gì vậy Mai?"

Joong là người thân thiện hòa đồng, hiếm khi cậu nghe Joong nói chuyện thái độ thờ ơ như vậy.

Cô gái tên Mai không nhận ra thái độ này của Joong, tiến lên phía trước Joong, mỉm cười.

"Sao lâu quá không thấy Joong tới đây...tuần sau thì đội bọn mình thi đấu rồi...Joong có thể tới cổ vũ cho mình...."

Joong không nghe hết câu, dường như đã đoán ra được ý đồ của cô gái, cho nên liền trực tiếp cắt ngang lời của Mai. "Joong có việc bận rồi, xin lỗi nhé."

Mai đương nhiên thất vọng, vốn nghĩ có thể cùng Joong có thời gian ở cạnh một chút. Bình thường thấy Joong rất nhiệt tình, cô thật không nghĩ tới lại bị từ chối như vậy. Có hơi mất mặt, nên đành rời khỏi đó quay về đội của mình.

Dunk đứng bên cạnh nhìn toàn bộ câu chuyện, cậu hỏi Joong. "Cậu sao lại nói chuyện với cô ấy như vậy?"

"Vì không để cô ấy hiểu lầm, Joong không thích cô ấy, nên là giữ khoảng cách một chút."

Dunk ngạc nhiên vì thái độ rạch ròi này của Joong. Dù thẳng thừng như vậy cũng tốt, nhưng dù sao người ta cũng là con gái mà, nói như vậy thì người ta đau lòng thì sao?

"Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa." Joong kéo Dunk đi vào khu thay đồ, thay một bộ quần áo đá bóng cho thoải mái.

Nhưng vào đến nơi rồi Dunk lại nói không chơi, chỉ ngồi xem Joong đá bóng.

Joong cũng đành nghe theo, Dunk muốn xem thì Joong cũng không ngần ngại mà làm theo.

Dunk lớn lên thực sự rất đẹp mắt. Vừa cao ráo vừa thanh tú. Đôi chân vừa dài vừa thon khiến không ít người trong sân bóng phải cảm thán. Dunk dáng người gầy gầy, hơn nữa lại ăn không nhiều nên chẳng có bao nhiêu cân. Làn da trắng sứ, mắt to, mũi cao, đôi môi màu đào, tổng thể chính là mang dáng vẻ thư sinh nho nhã. Không ít người trong sân bóng ngắm nhìn dáng vẻ kia của Dunk. Joong đứng ở bên cạnh mèo sữa, cảm thấy không vui. Y liền dùng thân thể to lớn của mình che khuất Dunk, ngăn không cho những tên kia nhìn Dunk nữa.

Dunk ngồi ở ngoài sân nhìn Joong cũng Anton và bạn bè của y đang chạy trên sân cỏ. Nhìn dáng vẻ vui tươi của Joong, cậu bất giác cũng cười theo. Joong lúc nghỉ giữa hiệp, Joong liền không suy nghĩ mà chạy thẳng về phía Dunk đang ngồi.

"Này, Joong ghi bàn một quả đấy, ngầu không?"

Cậu từ trong ba lô bỏ ra một chai nước khoáng mới mua ở cửa hàng rồi đưa cho Joong. Y cũng thật tự nhiên tiếp nhận chai nước khoáng kia vặn mở nắp chai rồi đưa lên miệng uống.

Bạn của Joong thấy cậu, nhanh chân chạy tới muốn nói chuyện với cậu.

"Joong, giới thiệu đi chứ"

Khi cậu và Joong đang nói chuyện liền nghe được giọng nói lớn tiếng từ phía xa truyền tới, ngẩng đầu liền phát hiện ra dưới sân bóng có một thanh niên đang đứng dưới đó mỉm cười. Joong nhìn Dunk rồi gãi gãi đầu thăm dò, y biết cậu đôi khi ngại nói chuyện cùng người lạ cho nên mới như vậy.

"Xin chào, tôi là Dunk" Cậu chậm rãi lên tiếng.

Cảm giác lúc đầu của Tee chính là vô cùng khó hiểu. Thiếu niên ngồi trước mặt nhìn rất nổi bật, nhưng cảm giác có khí chất thiếu gia khó gần.

"Thì ra là cậu hả, đến bây giờ mới được gặp mặt, tôi là Tee"

Joong nhìn cậu, cũng giới thiệu thêm. "Cậu ấy là Tee, cùng đội với Joong đó."

Dunk gật gật đầu, nói chuyện một vài câu với Tee, đại khái chỉ là làm quen một chút.

Tee cười ha ha nhìn cậu:

"Chơi bóng xong bọn mình sẽ đi ăn đồ nướng, Dunk cũng đi cùng cho vui nhé"

Cậu gật đầu, khóe miệng tinh tế không cười chỉ đáp một tiếng ừ khiến cho đối phương không thể nào đoán ra được cậu muốn đi hay là không muốn đi.

Thời gian vào trận đã đến rồi, Joong nói với cậu một vài tiếng rồi cùng Tee quay lại sân bóng. Lúc đi gần, Tee liền hỏi nhỏ. " Nè, Dunk có phải không thích làm bạn với tao hả?"

Joong lập tức lắc lắc đầu. "Không phải đâu, Dunk rất tốt tính, cậu ấy không có ghét ai cả đâu."

Tee suy nghĩ, sao cảm thấy vẫn giống như một con mèo quý vậy, hay là do Tee chưa quen với Dunk nhiều nên thấy như vậy. 

Joong chạy vào giữa sân bóng, cả quá trìnhchơi bóng, mỗi khi có cơ hội liền hướng về phía cậu mỉm cười một cái. Cậu có nhìn thấy nụ cười kia, cũng ra hiệu cho hắn biết là mình đã thấy, nhận thấy được hành động đó Joong giây tiếp theo liền tập trung vào trái bóng tròn trên sân.

Dunk nhìn bóng dáng thoăn thoắt chạy trên sân, có chút thất thần. Joong lúc chơi thể thao là dáng vẻ đẹp đẽ nhất, ánh mắt kia của y rất kiên định, từng giọt mồ hôi đều lần lượt xuất hiện làm ướt mái tóc đen tuyền đã được cắt ngắn gọn gàng, ướt luôn cả chiếc áo thun rộng rãi đang mặc trên người. Trông rất đẹp trai nha.

Từ phía bên phải, cậu mơ hồ nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc.

"Người mặc áo màu xanh số 26, chính là cậu ấy đó"

Cậu nghe thấy được tiếng nói của một cô gái, chắc chắn là cậu đã nghe qua ở đâu rồi. Nhìn sang thì có hai cô gái xinh xắn, đang ngồi phía dưới cách cậu một hàng ghế bên trái. Cô gái có mái tóc dài ngang lưng, chính là Cindy, cô ta đang không ngừng kéo tay cô gái tóc ngắn kích động nói:

"Thấy được chưa, là cậu ấy đó!"

Cậu dùng ánh mắt chăm chú quan sát bọn họ. Cindy sao xuất hiện ở đây? Còn đang nói về Joong nữa. Tại sao phải nói về Joong chứ?

loading...

Danh sách chương: