20

Dunk không thể nào ngủ được, cậu chỉ nằm đó và nhìn vào trần nhà.

Dì bảo mẫu thường thức dậy sớm để dọn dẹp và chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Dì vừa mở đèn nhà bếp, ánh sáng hắt vào nên thấy được Dunk đang nằm ở phòng khách.

Dì ngạc nhiên, không phải giờ này Dunk phải là còn ngủ ở trên phòng hay sao? Sao hôm nay lại xuống đây, còn chẳng có chăn nữa, thời tiết lạnh như vậy mà ngủ không có chăn thì sao mà ngủ được cơ chứ?

Dì thấy vậy liền đi vào phòng khách hỏi thử xem sao.

"Dunk..."

Dì còn tưởng là Dunk ngủ, đi lại gần một tí thì thấy hai mắt vẫn mở to mà nhìn vào trần nhà, dọa dì một phen.

"Dì..."

Dunk chào lại. Cậu cũng không ngờ là trời lại sáng mau như vậy rồi.

"Sao lại nằm ở đây, trời còn chưa sáng, con lên phòng ngủ đi"

Dì mở đèn sáng lên, nhìn thấy sắc mặt của Dunk hoàn toàn không tốt, này là đêm qua chắc không ngủ rồi đây này. Hệt như tình trạng mà lúc cậu ấy thức để ôn thi vậy.

Dunk không chịu lên, nói là nằm ở đây thoải mái hơn.

"Giận dỗi thì với cậu Joong sao?"

Dì hỏi thẳng. Dunk là cũng do dì chăm sóc từ nhỏ, cậu ấy có tâm trạng thì chẳng lẽ dì nhìn không ra.

"Không có đâu dì Lalee, tại con chỉ muốn nằm ở đây thôi."

Dì không gượng hỏi làm gì nữa, Dunk không muốn nói chắc chắn thằng bé có lý do của nó. Dì không muốn ép. Dunk cũng là đứa nhỏ hiểu chuyện, nếu nó thấy cần thiết chắc chắn sẽ nói cho mọi người nghe.

Dì không ép cậu lên ngủ, chỉ đi lại tủ đồ đem cho cậu một chiếc chăn khác. Sau đó tắt đèn, rồi đi dọn dẹp ở bếp.

Dunk nhận chiếc chăn, cảm thấy ấm áp. Thì ra từ lúc nằm ở đây lại lạnh như vậy rồi, vậy mà sao lúc đó cậu không nhận ra được cái lạnh ấy nhỉ?

Như thói quen, Dunk lại đem đầu vùi vào chăn, đắp kín cả người. Như vậy cậu mới cảm thấy an toàn.

==========

Âm thanh báo thức điện thoại như cũ vang lên lúc 6h sáng. Joong mắt nhắm mắt mở vớ lấy điện thoại rồi tắt chuông, sau đó dẹp sang một bên.

Bàn tay mò mẫm sang chỗ bên cạnh, lạnh tanh.

Chỉ sờ được mảng giường lạnh lẽo, Joong tỉnh ngủ. Y ngồi dậy nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng của Dunk đâu cả.

Joong mau chóng đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau đó phi như bay xuống nhà.

Vẫn chưa có ai dậy cả, chỉ thấy dì bảo mẫu của Dunk đang nấu nước ở trong bếp.

"Dì Lalee, dì thấy Dunk đâu không dì?"

Dì Lalee đang nấu thì bị giọng của Joong làm giật mình suýt rớt cả cái giá xuống đất. Nhưng dì cũng quay lại nói chuyện từ tốn với Joong.

"Dunk ở bên kia kìa."

Dì chỉ qua phía phòng khách. Joong nhìn theo. Quả thật có cục chăn bông tròn vo nằm ở sofa.

"Không biết xuống đây lúc nào, chắc là Dunk không ngủ được."

Dì nói xong liền quay lại chăm bẵm cho nồi canh hầm của mình. Joong nói cảm ơn xong cũng đi qua phía phòng khách.

Dì nhìn bóng Joong hối hả đi qua bên đó, lắc lắc đầu. Hai đứa này trông lạ thế không biết, chắc lại giận dỗi gì nhau rồi.

Joong đi lại gần, ngồi hẳn xuống đất, tầm mắt ngang với người đang nằm trên sofa.

Tự nhiên lại thấy không thích thói quen của Dunk, sao mà con mèo này lại cứ trốn kín vào chăn thế nhỉ? Làm y muốn xem Dunk có ngủ hay không cũng khó nữa.

Joong chầm chập nắm lấy góc chăn, định nhè nhẹ mở ra xem Dunk có ngủ hay không thì cái chăn đã đột ngột được mở ra. Joong và Dunk đối mắt nhau, bối rối bối rối.

"Làm gì vậy?" Dunk hỏi, lúc nãy cậu còn tưởng là dì Lalee, thì ra là người này.

"Định xem Dunk ngủ hay thức thôi mà, sao lại xuống đây nằm rồi?"

"Tại ở đây thoải mái"

Joong nhìn sắc mặt của Dunk, còn thêm quầng thâm dưới mắt nữa. Người này đêm qua ngủ không được đây mà, thức cả đêm rồi nên mới phờ phạc như hiện tại.

Mặc dù một người nằm một người ngồi nói chuyện với nhau như vậy thì hơi kỳ vụ, nhưng Dunk không muốn ngồi dậy, tự nhiên chẳng muốn làm gì cả.

Cho nên cậu cứ nằm như vậy mà tiếp nhận ánh mắt nhìn đến cháy da của Joong.

"Thoải mái gì mà tay chân lại lạnh ngắt như vậy hả"

Joong sờ vào tay của Dunk bên dưới chăn, chạm phải mảng da thịt lạnh lẽo.

Dunk như bị điện giật, nhanh chóng rút tay lại, giấu sâu vào chăn. Chõ vừa bị Joong nắm lấy như nóng lên vậy.

"Lạnh đâu mà lạnh, tại nó bình thường cũng vậy mà"

Nhìn con mèo nói dối mà không ngượng mồm, bình thường y đều tranh thủ ăn đậu hủ con mèo mà có khi nào thấy tay lạnh như vậy đâu chứ. Rõ ràng là nằm ở đây cũng lâu rồi nên tay chân mới lạnh cóng như thế. Dunk chắc là còn giận rồi nên mới bỏ xuống đây mà nằm như vậy.

"Cho Joong xin lỗi chuyện hôm qua nhé, Joong không cố ý nói như vậy đâu."

Joong không biết phải nên dỗ mèo như thế nào nữa, chỉ đành năn nỉ Dunk vậy. Joong dụi đầu vào cục chăn bông Dunk, cọ qua cọ lại. Dunk bị Joong cọn đến ngứa ngáy khó chịu. Y hay gọi cậu là mèo, rốt cuộc thì bây giờ ai mới giống mèo hơn chứ.

"Dừng lại dừng lại...nhột...."

Dunk đẩy đẩy đầu của Joong ra khỏi người mình. Nhưng sức lực con mèo không thể đẩy được con soi mấy nay đi tập gym cơ bắp cuồn cuộn được. Mấy cái đẩ nhưng mèo cào của Dunk không làm Joong nhúc nhích được mấy cái. Y cứ như vậy mà dụi đầu vào người ta đợi đến khi nào đồng ý không giận nữa thì mới thôi.

"Được....được rồi....đừng dụi nữa...nhột lắm."

Dunk bị Joong dụi đầu vào bụng đến mức ép cậu dính sát vào lưng ghế sofa rồi. Dunk nhột đến nổi sắp cười lên, đành phải đầu hàng trước "thiết đầu công" của Joong.

Thấy Dunk cười, Joong cũng thở phào nhẹ nhõm hơn. Lúc này y mới dừng hành động con bò của mình lại. Nhìn mái tóc do nãy giờ cọ xát với chăn bông nên bị phồng cả lên, Dunk nhịn cười cũng không được.

"Tóc của Joong trông buồn cười quá."

Dunk đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc của Joong. Y cũng theo đó mà cúi xuống, đưa đầu cho Dunk muốn làm gì thì làm. Cảm giác thật thích.

Nhìn Joong bỗng dưng biến ngoan ngoãn như vậy, cảm xúc cậu cũng trở nên tốt hơn.

Đúng vậy nhỉ? Còn làm bạn cũng được mà...Còn ở cạnh nhau là được rồi. Suy nghĩ nhiều làm gì chứ!

Dunk như thức tỉnh. Trong ánh mắt cũng kiên quyết hơn.

Chỉ cần Joong không phát hiện cậu thích Joong thì cả hai vẫn là bạn tốt của nhau được mà.

"Còn giận Joong không?"

Joong ngước mặt lên hỏi, chịu khó bắt chước vẻ mặt làm nũng của mấy đứa em ở nhà, vẻ mặt cực kỳ thành tâm mà chờ đợi Dunk tha lỗi.

"Không có giận thật mà."

Dunk ngồi dậy, cố lấy tâm trạng bình thường nhất để nói chuyện với Joong. Cậu tự nhủ với bản thân mình, bây giờ lại làm ra bộ dạng như hôm qua thì làm cho mọi người càng lo lắng mà thôi.

Bình thường nào Dunk! Cậu cũng trưởng thành rồi, không thể cứ tiếp tục để mọi người lo lắng như thế nữa!

Chuyện tình cảm thôi mà, chắc cũng chỉ là do cậu nhập vai quá nên như vậy thôi!

Dunk thở hắt ra một hơi như muốn trút hết những tâm sự trong lòng ra ngoài.

"Dunk đi rửa mặt cái đã. Joong cũng đi rửa mặt đi, mặt nhìn ngơ quá."

Dunk đẩy đẩy vài Joong, người này ngồi sát rạt vào cậu vậy rồi sao mà đi đâu được.

Thấy nụ cười của Dunk quay trở lại Joong mới yên tâm được phần nào. Nụ cười của Dunk vẫn là đẹp nhất, là dễ thương nhất, ngọt ngào nhất. Chỉ cần là Dunk, cái gì cũng nhất cả.

Ngày nghỉ đầu tiên hôm nay thật thoải mái. Cả hai nằm ở sofa xem TV. Ba mẹ và Dnie đã đi công việc cả rồi, chỉ còn mỗi JoongDunk và dì Lalee ở nhà thôi.

Cả hai nhàm chán nằm xem Youtube, xem đến nổi chán không muốn bấm gì nữa. Joong thấy cả ngày ỉu xìu như vậy cũng không phải cách, bèn từ sofa ngồi thẳng dậy.

"Đi chơi không Dunk, đi công viên giải trí đi, biết khi nào mới có được cơ hội nghỉ như ngày này chứ!"

Dunk nghĩ nghĩ, bình thường cậu cũng ít đi chơi công viên giải trí lắm, chủ yếu là không biết rủ ai đi cùng thôi. Dnie thì đi học rồi đi với bạn suốt, muốn gặp mặt em gái cũng khó nữa. Còn bạn bè cậu thì người không muốn đi, người không thích công viên giải trí, còn có người bận đi chơi với người yêu rồi. Vì thế nên những kế hoạch đi chơi công viên giải trí của cậu đa số bị hủy. Giờ hiện tại thì có người rủ cậu đi, đúng như mong muốn của cậu rồi.

"Đi chứ! Lâu lắm rồi cũng không có đi!"

Joong vui mừng, có cơ hội đi chơi cùng Dunk rồi. Từ lúc hợp tác đến giờ, ngoài công việc thì cũng là công việc, không thì đi ăn uống với nhau một chút, chưa có cơ hội cùng nhau đi chơi giải trí như thế này.

"Vậy chuẩn bị đi chúng ta đi liền."

Joong nhìn chiếc quần đùi ngắn của Dunk, không thể để con mèo mặt ít như vậy mà ra đường được.

Dunk gật gật đầu, xong liền lên phòng thay quần áo.

=========

Công viên giải trí A là khu vui chơi tổng hợp lớn nhất nhì thành phố. Dunk lúc nhỏ ghé qua rất nhiều lần, nhưng lúc đó còn nhỏ nên ba mẹ không cho phép cậu chơi những trò mạo hiểm. Cậu vẫn luôn muốn rủ bạn bè chơi thử nhưng cuối cùng đến hôm nay mới có cơ hội được thử.

Joong và Dunk sánh vai nhau đi tới cổng công viên. Vừa qua cổng thì bóng người đi bên cạnh đâu biến mất, Joong khựng lại một chút để tìm xem Dunk đã đi đâu mất tiêu rồi mà không ở cạnh mình. Quay lại thì Dunk đang đứng lóng ngóng ở phía ngoài kia.

Lượt người đi ra vào công viên không ít, nhưng với vẻ ngoài nổi bật thì Dunk như phát sáng giữa đám đông. Lại có nhiều người nhìn cậu như vậy, Joong cọ cọ tay, hay là đem Dunk giấu đi chỉ để một mình mình ngắm thôi.

"Sao vậy Dunk? Sao không vào?"

Dunk ngóng ngóng phía đường, liên tục check điện thoại.

"Đang đợi bạn đó."

"Bạn nào vậy? Dunk vừa rủ bạn sao?" Joong chấm hỏi, sao lại đợi bạn, không phải chỉ riêng hai người đi chơi thôi sao? Sao đột nhiên lại có thêm kỳ đà vào đây.

"Một người bạn thân của Dunk á, đợi cậu ấy một lát, chắc kẹt xe rồi!"

Joong vò vò đầu, cơ hội đi chơi riêng đi toang rồi.

"Hey Pond, ở đây nè!"

Dunk nhìn thấy bóng dáng cao cao của người bạn, liền giơ tay lên ngoắc ngoắc.

Nhìn thái độ vui vẻ của Dunk khi gặp bạn, Joong càng khó chịu trong lòng, nhưng cũng tò mò xem 'kỳ đà' lần này là ai vậy.

Joong nhìn theo hướng của Dunk đang nhìn, một bóng dáng cao xấp xỉ y. Nhìn có vẻ quen quen.

"Đợi lâu không, xin lỗi nhé, lúc nãy hơi kẹt xe một chút."

"Mới lại một chút thôi, nào đi nào." Dunk vui vẻ kéo cả hai người đi vào cổng.

Joong quan sát kỹ người này từ trên xuống dưới. Nhìn rất quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu rồi. Còn chiếc áo khoác này thì Joong chắc chắn nhận ra. Là chiếc áo của cái người đáng ghét nào đó dám động vào chủ quyền của y.

"Chào nhé, tôi là Pond, cậu là Joong đúng không?"

Pond thấy sắc mặt của Joong đã đen như dầu hắc, trong lòng chỉ cảm thấy người này đang khó ở trong người.

"Đúng vậy, cậu là bạn thân của Dunk sao?"

Hai thanh niên nói chuyện làm quen, khiến Dunk đi ở giữa cứ xoay qua xoay lại nhìn người này người kia.

"Chỉ là thân thôi sao, tôi nghĩ không chỉ vậy đâu, đúng vậy không Dunk?"

Joong bốc hỏa, nói chuyện kiểu gì vậy chứ. Mà đáng hận là con mèo này lại theo đó mà cười đùa nữa chứ. Chuyện như vậy có thể đem ra đùa nữa sao?

Ánh mắt của Joong không còn kiểm soát được, thậm chí còn tóe lửa khi thấy bàn tay không an phận của Pond ôm lấy eo của Dunk.

=======

loading...

Danh sách chương: