Johnny Ten Ten Mot Phan Hai 4 Now Burn Baby Burn


Sắp có hoạt động quảng bá đầu tiên với đầy đủ mười tám thành viên nên ai cũng háo hức và chăm chỉ luyện tập. Nếu không vì chuyện xảy ra hôm qua thì hẳn phòng tập sôi nổi hơn nhiều, nhưng vì có các em nhỏ nên các thành viên lớn tuổi cũng không thể hiện nhiều, may mà Dream và Lucas không biết gì, vẫn vô tư đùa giỡn nên không khí mới đỡ gượng gạo. Trong lúc nghỉ, các anh lớn chỉ đứng yên nhìn mấy đứa nhỏ chạy nhảy, Taeyong thì đứng ở một góc, trán nhăn lại, mặt khủng bố đến mức chẳng ai dám lại gần, mới có một đêm mà người đàn ông nặng gánh nhất Kpop như già thêm vài tuổi.

Bình thường Ten cũng hay chạy ra đùa với mấy đứa nhỏ, không thì đấu khẩu với Doyoung và nhất là hay nói chuyện cùng Johnny. Nhưng hôm nay mặt Doyoung cũng nghiêm trọng chẳng kém gì Taeyong, còn Johnny thì từ qua đến giờ cậu chẳng dám nhìn hay lại gần anh nữa. Trời hỡi kiếp trước Ten đã làm gì mà giờ lại bị đày ải khổ sở đến như vậy?

Buổi tập đã gần kết thúc, ai nấy đều mệt lử, toàn thân nóng bừng, mồ hôi túa ra nhễ nhại. Trong lúc tất cả đang ngồi yên lắng nghe biên đạo phân tích, chỉ ra những lỗi cần sửa thì Ten thì cơ thể nóng lên một cách bất thường, phần ngực lại ân ẩn đau. Ten nhăn mặt, chợt nhớ ra việc biến thành con gái lúc trước nên vội vàng đứng bật dậy, cúi đầu xin lỗi với biên đạo, lấy cớ đau bụng rồi chạy vội ra khỏi phòng.

Ten túm lấy túi xách, chạy vội khỏi hành lang, cảm giác cơ thể càng lúc càng nóng lên bất thường, cậu chạy vội vào một căn phòng nhỏ, đóng cửa, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, đầu óc choáng váng, một lúc sau Ten mới tỉnh táo hẳn và cậu lại biến thành con gái.

Ten kêu khổ trong đầu, may mà lúc nãy cậu nhanh trí bỏ chạy chứ nếu biến thân ở chỗ phòng tập chắc tự đào cái lỗ chôn sống mình luôn quá. Cũng may Ten đã cảnh giác nên đã mang theo quần áo dự phòng, cậu nhắm mắt mặc đại bộ đồ rộng rãi, đội mũ, đeo khẩu trang lên. Giờ phải tìm chỗ ở tạm, đợi khi nào trở lại bình thường mới quay về kí túc xá. Ten lấy điện thoại ra, định nhắn tin báo cho anh quản lý để anh sắp xếp chuyện cậu vắng mặt thì cánh cửa bật mở làm cậu giật bắn mình.

Johnny cũng có vẻ bất ngờ khi trông thấy Ten ở đây. Ten thầm nghĩ có lẽ anh đi tìm cậu nhưng lại thấy 'bạn gái' của cậu. Hết cho bạn gái đến kí túc xá giờ lại đến công ty, Taeyong mà biết được chắc cạo trọc đầu Ten luôn không nói nhiều.

'Tại sao cô lại ở đây?' Johnny nhíu mày hỏi.

Ten thầm chửi bản thân vì quên khóa cửa nhưng cậu đành cố lấy dáng vẻ tự nhiên nhất đối mặt với Johnny. 'Em có chút việc.'

Johnny đảo mắt nhìn quanh phòng rồi dừng lại trước Ten. Khuôn mặt khi không cười của Johnny khá nghiêm khắc, nhưng Ten chưa bao giờ thấy anh như lúc này, còn khiêm khắc hơn cả lúc bình thường.

'Ten đâu?'

'Em không biết, em không gặp anh ấy.' Ten trả lời,  lòng bàn tay khẽ đổ mồ hôi. Mặt đối mặt với Johnny trong tình thế này đúng là không ổn chút nào hết.

Ánh mắt của Johnny chợt thay đổi, khuôn mặt của anh cũng giãn ra làm Ten chột dạ và rồi nụ cười nửa miệng mà Ten chưa bao giờ thấy xuất hiện trên mặt anh.

'Cô Prim, đúng không nhỉ?' Johnny, giọng anh hạ xuống, không còn vẻ khó chịu.

'Vâng.' Ten giả vờ cúi đầu xuống, cậu không hiểu hoàn cảnh lúc này của mình nữa.

'Cô quen Ten lâu chưa?'

'Vâng, cũng không lâu lắm.' Một đống thắc mắc dội lên trong đầu Ten.

'Cậu ấy đối xử tốt với cô chứ?' Johnny tiếp tục hỏi, anh bước gần hơn làm Ten lúng túng lùi lại.

'Vâng, anh Ten đối xử với em rất tốt.' Lòng bàn tay và bàn chân của Ten đã rịn mồ hôi, cậu không hiểu Johnny đang làm gì nữa.

'Thế à' Johnny nhếch mép 'cô quen cậu ấy chưa lâu lắm nên chắc không hiểu rõ về cậu ấy đâu nhỉ?'

'Vâng, có thể ạ.' Ten gật đầu, thầm mong sớm thoát khỏi tình huống này. Chuyện xảy ra với cậu đã quá lạ rồi mà giờ Johnny cũng khác lạ thế này sao ?

'Ten là một người tốt, là idol xuất sắc, tuy nhiên' Johnny ngừng lại 'cậu ấy có lẽ không phải là một người bạn trai hoàn hảo đâu.'

Ten sững sờ ngước nhìn lên, Johnny đang nói xấu cậu trước "bạn gái" của cậu ư?

'Cậu ấy rất bận rộn, cô cũng biết đấy' Johnny tiếp tục. 'Cậu ấy lại rất vô tư vô tâm, không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt. Chắc cô hiểu chứ.'

'Vâng ạ.' Sao anh lại nói xấu em? Ten kêu trong đầu.

'Cậu ấy từ nhỏ đã được gia đình cưng chiều rồi, qua đến Hàn cũng thế, tài năng giỏi giang nhưng ngoài công việc ra thì không biết gì hết, không biết cách chăm sóc bản thân nữa là chăm sóc cho người khác.' Johnny nói chậm rãi, ánh mắt vẫn dán lên người Ten làm cậu không dám nhìn thẳng nhưng trong bụng thì liên tục mắng.

Em tệ như vậy sao? Sao anh bôi bác em thế?

'Nên anh nghĩ rằng cậu ấy không thể làm một người bạn trai tốt.' Ten giật mình khi Johnny đã bước lại rất gần làm cậu hốt hoảng lùi lại. 'Em có lẽ phải chịu nhiều thiệt thòi khi quen với cậu ấy.'

Ten đã không còn có thể nghe Johnny nói gì được nữa, đây là một Johnny hoàn toàn khác ngày thường, người cậu chưa bao giờ gặp qua, anh thật xa lạ và có phần đáng sợ.

'Thực ra không chỉ có mình Ten đâu' Johnny hạ giọng 'anh cũng là một sự lựa chọn tốt đấy, anh sẽ bảo vệ và chăm sóc em tốt hơn cậu ấy, em sẽ không phải lo lắng gì cả.'

Johnny tiến lại gần hơn và Ten không thể lùi được nữa vì sau lưng là bức tường. Johnny đưa tay nâng cằm lên và nhìn sâu vào mắt Ten.

'Em thấy thế nào?'

Ten không thể thốt ra được một lời nào. Trước mặt cậu là Johnny hoàn toàn khác ngày thường, vì khoảng cách chiều cao, cậu thường xuyên phải ngước nhìn anh, cả hai thân nhau từ lâu, không thiếu những hành động thân thiết nhưng từ góc độ này khuôn mặt của Johnny thật gần, thật quyến rũ và nam tính, như một con người khác của anh mà cậu vừa khám phá ra. Tim Ten đập nhanh hơn khi ngón tay của Johnny sượt qua má làm cậu như ngừng thở.

'Mình đang làm gì vậy? Đây là Johnny đó, là Johnny cơ mà.' Dù tự nhủ như thế nhưng Ten vẫn không khỏi bị thu hút bởi một Johnny lạ lẫm và thu hút. Cổ họng Ten tắc nghẽn khi Johnny lại gần hơn, bàn tay anh trên mặt cậu nóng rẫy.

'Em đang suy nghĩ à?' Johnny lại nhếch mép. Ten đã thấy anh rất nhiều, từ khuôn mặt vui vẻ cười đùa với cậu và các thành viên đến nghiêm túc chăm chú trong lúc làm việc hay lúc anh thể hiện sự quyến rũ trong những bức ảnh chụp, nhưng anh chưa bao giờ như lúc này, thu hút, sắc sảo. Cậu chưa thấy và không chắc là mình sẽ dễ chịu với một Johnny như thế. Anh làm cậu nghẹt thở, áp đảo cậu bằng sự tương phản của hình thể đến ánh mắt mạnh mẽ.

'Tôi, tôi...'

Ten cúi mặt tránh cái nhìn của anh, mặt đỏ bừng và tim đập nhanh. Cậu bị sao thế? Làm sao cậu lại có cảm giác như vậy với Johnnny cơ chứ?

'Thật buồn cười.' Johnny gằn giọng làm Ten giật mình. 'Cô là bạn gái của Ten mà lại cư xử như thế sao?'

Ten ngơ ngác nhìn lên, chuyện gì đang xảy ra vậy? Johnny lùi lại, anh nhìn cậu với vẻ mặt khinh miệt.

'Ten đã đối xử với cô rất tốt, còn cô thì lại ngả vào bất kì ai ngỏ lời với mình.' Johnny tiếp tục nói trước sự sửng sốt của Ten, ánh mắt lạnh lẽo của anh quét qua người làm cậu rùng mình. 'Cô không xứng đáng là bạn gái của cậu ấy, tránh xa Ten ra, đừng xuất hiện bên cạnh làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu ấy, nếu không thì đừng trách tôi.'

Johnny nói câu cuối với vẻ đe dọa không hề dấu diếm, anh ném cho cậu một cái nhìn sắc lạnh rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa thật mạnh. Đằng sau Ten vẫn chưa hết bàng hoàng với chuyện vừa xảy ra. Cậu tụt người xuống sàn, thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng kín, tim vẫn chưa lấy lại nhịp đập bình thường.

Chuyện gì thế này?

Mẹ bảo rồi, yêu đương như đùa với lửa. Chơi với lửa phỏng tay có ngày...

loading...