Johnlock I M Bored John Chapter 5 1 Buoi Sang Tot Lanh

À mà, sắp đến Sinh nhật BenBen nhà mình này- 19/07, mấy bác định làm gì không, tôi là tôi mua đồ ăn với quà để sinh nhật Chú rồi đấy nhá :")

Thêm tí ảnh để quắn quéo chap này :3

Nắng sớm của London chiếu vào phòng cậu, hiếm lắm mới thấy. John khẽ xoay mình ra đằng sau, lâu lắm mới được ngủ nướng, đã thế phải ngủ thật nhiều! Chớp mắt, cậu ngáp một cái, lòng  khoan khoái vì không bị ai đó không bị đánh thức giữa chừng, rồi giật mình hét lên khi thấy một con người không mặc cái gì theo nghĩa đen đứng cạnh giường cậu, đã thế lại cao vượt mức độ cho phép, còn nhìn thấy...

" Sherlock! Mặc quần áo của cậu vào ngay! Và đi ra khỏi phòng của tôi!"

" Tại sao?"

" Lại còn hỏi tại sao?! _ Cậu ngại ngùng che mắt mình, mặt đỏ lên, ném cả cái drap giường vào mặt hắn_ Lấy cái này che tạm đi!.."

" Tôi đói rồi, John, bảo bà Hudson nấu bữa sáng đi."- Hắn tỉnh bơ đáp lại, choàng qua loa tấm vải trắng tinh vào người, đầu nghiêng nghiêng nhìn cậu từ trên xuống dưới.

" Anh... Bộ anh không có mồm chắc!?"

" Nhưng bà ấy hay cằn nhằn lắm, với cả tay tôi bận rồi, tôi sẽ cần người đút."

Hắn vừa nói vừa với lấy bộ đồ ngủ rộng nhất của cậu mà xỏ chân vào, nhanh chóng mặc xong nó, mà chắc bà Hudson lại vừa cằn nhằn gì hắn nên mới giận dỗi chui vào phòng làm phiền cậu. Lúc sáng còn nghe thấy tiếng hét hoảng hốt của bà mà...

" Kể cả có thế, thì anh cũng đừng có nên tồng ngồng đứng trước mặt tôi chứ..."

" Tôi có mặc rồi mà!"- Sherlock lên tiếng phản kháng, từ từ đi theo cậu ra phòng khách, ngáp một cái, John cau mày- " Đó là đồ ngủ của tôi! Đừng có quên!"

" Nhưng mà đồ của cậu mà còn vừa với tôi thì hơi lạ, John."

" Ờ, tôi mua, nhưng mà của hàng hết size nhỏ rồi nên phải mặc tạm."

" Nhưng tôi cũng chưa thấy cậu mặc lần nào đó!"

" Bộ anh hết việc rồi sao? Anh thích bắt bẻ người khác đến thế à?"

John lịch kịch pha cà phê, Sherlock đứng ngay sau lưng, đặt cằm lên hốc vai cậu, mỉm cười.

" Hôm nào cậu mặc bộ con nhím tôi mua được không? Lúc đó là Molly rủ tôi đi mua đồ ngủ cho bạn trai của cô ấy, tôi thấy bộ này nên mua cho anh đấy."

" Oh, vậy sao?"- cậu nhanh chóng rót ra hai cốc cà phê đen bốc khói, thả vào một cốc hai viên đường, quay người lại đưa cho hắn.

" Này, cà phê đen hai viên đường, không sữa."

" Cảm ơn."

Hắn đón lầy cốc, vào chiếc ghế sofa quen thuộc của mình rồi nhìn sang bên cậu, cau mày, hỏi.

" John, sao câuh không cho đường? Đắng ngắt như thế này ai có thể uống được chứ?"

" Tôi đâu có hảo ngọt như anh."

John nói lại, đương định đưa cốc lên uống, chợt hắn bước lại gần, nhấp một ngụm từ cốc của hắn, đặt nhẹ vào môi cậu truyền vào một thứ chất lỏng vừa ngọt vừa đắng, nóng thơm. Mặt đỏ dần lên, cậu hẩy nhẹ vai hắn ra, rồi cuối cùng lại bất lực tận hưởng thứ hương vị ngọt ngào đó. Sherlock từ từ rời môi cậu ra, cười tươi:

" Thế nào? Ngon đúng không?"

Cậu đơ người nhìn hắn, ngọt, ngon hơn vị đắng ngắt mà cậu thường uống nhiều, phải chăng... là do hắn? Là do cậu đã thích cái vị ngọt nơi môi hắn?

Cậu ngẩng mặt lên, đối diện với hắn, ngập ngừng.

" Ừ, cũng ngon..."

Sherlock nhanh nhảu uống hết cốc, ngồi vào ghế, lướt Twitter một chút, thở dài:

" Vẫn không có vụ nào nhỉ...? Chán ghê, tôi muốn có một vụ án!... À mà, John, cậu có ngửi thấy gì không? Hôm nay ăn trứng ốp la với thịt hun khói, tôi chắc chắn mà!"

John ngồi xuống, mở tờ báo ra, lén nhìn hắn, nhẹ giọng nói:

" Sherlock, buổi sáng tốt lành."

" Ừm, buổi sáng tốt lành, John!"

Hắn vẫn mặc bộ đồ ngủ con gấu của cậu, đung đưa hai chân, hạnh phúc đáp lại. Sáng rồi, mà sao tôi không muốn chui vào bộ Suit đen chật chội kia, mà lại chỉ muốn mặc đồ của cậu cơ chứ?


loading...