Jjk Pjm Tuc Gian

"Mày đi được thì đi luôn đi, ba mẹ mày lẽ ra không nên sinh ra thứ vô tích sự như mày, tụi nó chết rồi, sao mày không theo tụi nó chết quắc đi cho rồi đi cơ chứ thằng ăn hại!!!!"

JungKook không buồn để tâm đến, buộc giây giày rồi ra khỏi nhà trước khi nghe thêm vài tiếng chửi rủa từ chị gái của mẹ mình.

Tại sao lúc họ còn sống cô không đối xử như thế với tôi đi, giờ họ không còn nữa, cô không còn ai để lợi dụng rồi nên ghét bỏ tôi?

Bị làm phiền bởi những cơn ác mộng, thức dậy cũng đã đến giờ đi học, chỉ kịp tắm rửa rồi rời nhà mà chưa ăn gì. Tay cũng được băng bó và bôi thuốc đầy đủ, vì thầy giáo Park đấy. JungKook lại có thêm động lực đến trường ,không phải Sohee mà là thầy dạy văn Park Jimin. Đến cổng trường đã có Sohee đứng đợi nhưng cậu chẳng vui vẻ gì mấy, vẫn giữ nụ cười như mọi hôm, không vui cũng không buồn, cười cho có thôi. Dành cho cô cái hôn nhẹ rồi cùng nhau đi vào trường,

"Ê thằng mồ côi nay đã biết chăm sóc bản thân rồi à?"

JungKook không thèm để tâm đến, dù sao thì họ nói cũng đúng mà, chả có gì để cậu đứng lại là phản biện lại cả. Sohee cũng chỉ im lặng không nói gì. Tụi kia cũng cười phá lên rồi ngó theo chứ không làm gì thêm.

Jimin rời khỏi xe của cậu bạn thân, đi vào trường với sự cúi đầu của các bạn học sinh dành cho anh, không ngờ việc làm giáo viên lại được học sinh yêu thích đến như vậy. Anh vui vẻ môi hé ra nụ cười tỏa nắng kèm theo đôi mắt biết cười của mình, ai mà không mê chứ ạ.

Anh đi thẳng vào canting của trường để mua nước, dưới cái nắng gay gắt thế này mà thiếu nước thì anh chết mất. Lại chạm mặt JungKook đang khoác vai bạn gái ra khỏi đó, cả hai chỉ nhìn nhau rồi nhanh chóng lướt qua nhanh. Anh thầm nghĩ thằng nhóc này sao có thể lạnh lùng đến mức chào cũng không thèm mà một cậu cảm ơn cậu cũng không thèm thốt ra, anh buồn thật đó nha. Mà mặc kệ đi, anh chỉ muốn uống nước ngay bây giờ thôi. Anh thành công ngồi vào một góc vắng người ở canting rồi nốc vội chai nước để nạp năng lượng, cái lạnh từ má khiến anh khẽ run lên, chai nước đào được đặt trước mặt anh kèm theo cậu học sinh JungKook, cậu ngồi xuống đối diện anh.

"Của Jimin"

"Thầy Jimin!"

"Dạ, của thầy Jimin ạ!"

Anh bật cười, lại là nụ cười khiến cậu nhóc đối diện phải điên đầu như thế nào từ hôm qua giờ.

"Của em mua mà, em tự uống đi chứ"

"Em mua cho thầy đấy, cảm ơn vì ngày hôm qua"

"Thầy có rồi, em uống đi"

Anh nói với tone giọng nhẹ nhàng cưng chiều,tay mở nắp chai rồi đưa đến trước mặt cậu, cậu liền mềm lòng, ranh ma đưa môi lên miệng chai trong khi nó vẫn còn ở trong tay của anh.

Anh giật mình nhướng người lên để không bị đổ nước lên người cậu. JungKook hả hê khi nhìn thầy giáo đang chun mũi liếc xéo mình. Làm thế nào cũng đáng yêu không tả nổi, đáng yêu gì mà đáng yêu vãi, ai mà chịu cho nổi vậy thầy giáo Park?

Trong cái tình cảnh siêu đáng yêu này thì Sohee xuất hiện, cô trong thấy JungKook vui vẻ bên cạnh người khác, trong lòng lại nổi giận, tại sao bên cạnh cậu ấy lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy cậu cười hạnh phúc yêu chiều như thế? Cô biết mình phải làm gì để giữ lấy người cô yêu.

"Vào học thôi JungKook"

Cô cúi chào anh, anh chỉ gật đầu cười cười nhưng vẫn không quên liếc qua thằng nhóc ngỗ nghịch này, cậu lại cười, cái điệu bộ này là đang tương tư người ta chứ gì nữa?

"Tạm biệt thầy ạ ~"

Anh nghĩ gì đó rồi lắc đầu, đứng dậy và tiếp tục việc giảng dạy của mình, hôm nay lớp JungKook lại có một tiết văn của thầy Park. Cậu trải qua ba tiết học nhàm chán, gục đầu ngủ như mọi khi. Có vài đứa trong lớp đang bắt đầu cá cược về việc cậu sẽ ngẩng dậy và nghiêm túc học bài vào môn của thầy Park, đứa thì lắc đầu ngán ngẩm thầm nghĩ không thể nào có chuyện đó. Có vẻ là ai đó đã thật sự thắng cược vì thật sự Jeon JungKook đã hớn hở như thế nào khi thầy Park bước vào lớp.

Jimin đang vô cùng uể oải đây, nhưng vẫn phải nở nụ cười tươi trên môi,  vì anh muốn, điều đầu tiên khiến học sinh không bị nhàm chán bởi những tiết học như thế này, mình phải thật vui tươi và hớn hở, dễ lây lan cảm xúc thông qua cách truyền đạt và biểu cảm trên gương mặt, ai mà không mệt cơ chứ. Là một kẻ nghiện phân tích tâm lý học sinh, anh biết cách khiến tụi trẻ không cảm thấy bị gò bó và áp lực vì anh cũng từng trải, nên việc san sẻ với học sinh là điều rất dễ dàng.

"Được rồi các em ngồi đi, học mệt lắm các bạn nhỉ?"

"Mệt lắm luôn thầy ơi"

"Cố lên nhé, tương lai còn mệt dài dài nha"

JungKook vẫn cứ hướng mắt về phía thầy giáo. Không hề chớp mắt , để không phải bỏ lỡ bất kì sự xinh đẹp nào của anh. Jimin đã để ý cậu từ khi vào lớp, lại nghĩ thằng cậu nhóc này thật sự có vấn đề rồi, cứ ngu ngơ ra thế này không trị sớm thì càng về sau càng nặng mất. Sohee lay tay cậu, kéo cậu ra khỏi hậu cung xinh đẹp của anh, không thèm để ý người bên cạnh, chăm chú thu hết mọi thứ trên người anh vào mắt mình.

"Nào kiểm tra lại bài cũ trước khi sang bài mới nhé cả lớp"

Lớp hôm nay sôi nổi đến lạ thường, các bạn có vẻ bắt đầu thích cái môn buồn ngủ này rồi nhỉ?

Đến cả anh cũng hơi đờ người, vì anh đã nghe rất nhiều người đồn thổi và cái lớp này rồi. Ngoài trừ con của hiệu trưởng ra thì kể cả JungKook cũng hăng hái đưa cánh tay đang bó băng của mình lên. Jimin bỗng nhiên hưng phấn hơn, anh cười tươi rối.

"Thầy có vợ chưa thầy?"

Bạn nữ bàn ba can đảm lên tiếng, ai ai cũng đều mong chờ câu trả lời từ anh.

Anh rời khỏi bàn của mình, đi một vòng xuống lớp rồi đi lên, dừng lại ở giữa lớp, xích lại ngay cạnh bàn của JungKook,

"Đang giờ học mà các bạn? Chỉ hỏi chuyện học thôi nhé."

"Thầy không dám trả lời hả? Hay thầy là gay?"

Jang lên tiếng, cậu ta ngồi cuối lớp ngán ngẩm đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn anh,

Anh cũng không có gì là bất ngờ, lâu lâu thì vẫn có vài trường hợp như thế này khi anh vẫn còn thực tạp ở các trường khác mà, đấy là vấn đề mà Taehyung lo sợ đấy.

"Vậy em thích thầy à? Muốn cưới thầy?"

"Em hỏi để tránh xa ra thôi, lũ kinh tởm này đáng để được yêu à?"

JungKook quay người, im lặng từ nãy đến giờ. Ánh mắt đầy sát khí phủ lên người Jang, động đến chồng tương lai của cậu là mày toi rồi.

"Câm mồm lại đi, nói gì vậy? Nghĩ vậy là ngầu hả thằng ngu?"

Sohee khẽ lắc tay cậu ngỏ ý không nên xen vào, không phải JungKook không tốt, mà cậu không biết cách diễn đạt thế nào ngoài sự nóng nảy và đánh đấm của mình. Cũng vì vậy mà mọi người đều nghĩ xấu về cậu. Jang chỉ nhìn rồi gục xuống bàn, chuẩn bị cho sự tấn công dồn dập từ cậu trai đầu bàn kia.

"JungKook, trật tự đi em. Em đấy, miệng hư quá, lên trả bài đi"

Mắt cậu dịu dần đi, đứng dậy cầm vở rồi khoác vai thầy bước lên bục giảng, cao hơn hẳn một cái đầu, đáng yêu thật đấy. Anh ngước lên nhíu mày gõ lên trán cậu một phát

"Học sinh các em ai cũng xem giáo viên là bạn của mình hết à? Có vẻ tự nhiên nhỉ?"

"Yeah baby"

JungKook nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy, anh chỉ cười rồi rời khỏi tay JungKook.

Cậu đặt vở mình lên bàn, gương mặt tự tin nhìn thầy Park

"Bạn JungKook có khi nào phát biểu lên để trả bài lần nào chưa cả lớp nhỉ?"

Cả lớp im phắc không ai dám hó hé gì ngày cả Sohee, JungKook cũng cảm thấy trước giờ bản thân mình đã khiến cho mọi người xa lánh mình nhiều như thế nào, hình thành một bức tường ngăn cách giữa mình và cả lớp, giờ nhận ra vẫn còn kịp nhỉ?

"Có vẻ sợ sệt gì, không nói cũng được. Thầy hỏi nhé JungKook, em thật sự thuộc bài chứ? Đừng trêu nhé!"

"Em thuộc thật mà ạ, em thề!"

JungKook là tuýp người thông minh, tiếp thu bài rất nhanh chóng, nhưng ông trời lại không muốn cho cậu tận hưởng nó. Thách thức sự kiên định của cậu, khiến cậu tổn thương rồi biến cậu thành đứa trẻ như thế này, đầy đau đớn và khổ cực.

"Được rồi, trả bài nhé?"

Hôm nay là một ngày đẹp trời, là vì sự kì lạ hiếm có của JungKook, lòng cậu ấy lại một lần nữa nở hoa, ngày càng nhiều nụ hoa xinh xắn lan rộng khắp nơi. Cậu lại một lần nữa thấy được ánh sáng của cuộc đời mình.

_

"Mày động vào người của tao, mày nghĩ tao bỏ qua sao? Đéo có mồm để xin lỗi?"

"Người của mày? Lúc nào cơ, nhận vơ à?"

Jang là đang thách thức sự chịu đựng của JungKook, cậu đang nắm lấy cổ áo nó trong nhà vệ sinh.

"Tao nói không đúng sao? Lũ cặn bã chúng mày!!!"

"Coi như mày xui đi thằng chó xấc xược"

JungKook liên tiếp ván vài mặt nó nhiều cú đấm, gần như toàn bộ sức đều dồn về hai tay của cậu, chưa bao giờ JungKook điên tiết như thế này, làm nó như muốn tắc thở tới nơi.

"Jung-JungKook, dừng lại JungKook!!!!! Em bảo anh dừng lại đi- chết mất JungKook!!"

Sohee chạy vào tách cậu ra khỏi người nó, gương mặt máu me không thể nào nhận ra bộ phận nữa rồi, bàn tay đang
rướm càng sưng to lên khi cậu dùng lực mạnh tác động lên vết thương cũ của mình. Chỉ vừa hết đau thôi mà đã bị chủ nhẫn của nó nhẫn tâm đập vào mặt người khác, uất ức mà lên cơn khiến cho JungKook đau đến mức nhăn mặt, hai tay run lên nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.

Nó thở,cố gắng tìm hít lấy hít để oxi trong khi bị cậu một lần nữa túm lấy tóc.

"Đây chỉ là cảnh cáo, lần sau còn xúc phạm đến người khác như vậy đừng trách tao ác với mày, thua cuộc!"

"JungKook, đây là chuyện của anh à? Anh đánh nó tới mức vậy em biết phải ăn nói sao với ba đây? Em bao che cho anh nên anh làm tới sao JungKook?"

"Anh chưa từng kêu em giúp đỡ, là em tự nguyện?"

"Nhưng mà..JungKook, đó không phải chuyện của anh..em"

"Nó xúc phạm đến giới tính của người khác đấy, em xem nó là bình thường à? "

"Nghe em đi JungKook, chỉ một lần thôi."

"Em có bao giờ nghe anh chưa? Tại sao anh phải nghe em?'

"Jung..Kook..em"

"Để anh yên đi, đừng làm phiền anh"

_

"Em đánh nhóc đó à?"

loading...