Jjk Pjm Trao Cho Anh Tat Ca Cua Em

"Tui nói rồi mà mấy người không nghe, hai bọn họ iu con mẹ nó nhau rồi tr ơi"

"Tôi thấy hai người họ hôn má nhau trong căn tin, tin tôi đi. Họ yêu nhau rồi"

"Nhìn ánh mắt của JungKook mà xem, cậu ta mê thầy Park vcl, giờ thành người yêu thì tôi không có cửa để mà nhìn thầy ấy nữa"

"Thầy Park có nhìn thấy cmt này , cho em hỏi thầy có muốn có hai người yêu không ạ??"

 "Không em"_JungKook

"Thầy giáo mông xinh của tôi đã có bồ "

"Tr ơi mông xinh đã có chủ rồi à "

"JungKook chỉ nghe lời một mình thầy Jimin thôi, tôi thề đấy, cậu ta nghe răm rắp, kêu cậu ta đi chết cậu ta cũng đi ấy chứ"

"Chính mắt tui thấy thầy ấy ôm JungKook, rồi cái JungKook xoa đầu thầy nhìn yêu lắm cơ TvT"

"Hãy nói với tôi đây không phải là sự thật đi???"

"THIỆT HẢ MỌI NGƯỜI, TÔI THẤY XỨNG ĐÔI MÀ CÓ GÌ ĐÂU MÀ THAN KHÓC"

"JungKook bỏ bùa thầy ấy à? Thế quái nào cậu ta lại có được một chiếc ghệ xinh xẻo tốt người tốt tính trái ngược với tính cách của cậu ta thế này cơ chứ?"

 "Bỏ thằng cha mày ấy"_JungKook

"Em không chịu đi tắm mà ngồi cứ đọc mấy cái bình luận đấy hả?"

Anh cầm chiếc khắn tóc với mái đầu ướt, xoa xoa vài cái rồi ngồi bên cạnh cậu. Cậu đưa điện thoại trước mặt anh,

"Anh xem, bỏ bùa gì cơ chứ? Thật là..."

"Thế em có bỏ bùa anh hông?"

"Hông nhé, em dùng năng lực của mình để cua đổ anh chớ hông có chơi hệ tâm linh"

Cậu nhéo má, lấy khăn từ tay anh rồi đứng dậy lau khô tóc cho anh. Anh nhắm mắt thư giản hai tay ông lấy hông cậu,

"Thoải mái không mông xinh?"

Anh đánh cái bốp vào bụng cậu rồi bật cười,

"Mông xinh?? Em lại tập tành mấy thằng nhóc biến thái đó rồi"

"Mông xinh thật mà, dù sao thì cũng chỉ có một mình em thấy thôi nên em sẽ không đánh tụi nó đâu"

"Thôi đi tắm đi rồi nghĩ ngơi, hôm nay mệt lã người luôn đấy"

"Chờ em tí nhé mông xinh"

Cậu hôn cái chụt lên má anh rồi lấy chiếc khăn chạy vào trong nhà tắm, anh lại phì cười nhìn bóng lưng to lớn của nhóc con chạy vào nhà tắm, thương sao cho hết đây nhỉ.

Có một người khiến anh luôn thấy yêu thương, từ những điều bé nhỏ giản đơn nhất, dành cho anh một tình yêu chân thật đôi lúc ngô nghê nhưng anh lại thấy rất ngọt ngào. Người ấy không hứa với anh trời cao, nhưng nhường cho anh bất ngờ nho nhỏ, vào những đêm đông trời khuya lộng gió, có một người cho anh tựa vào vai. Cùng trải qua biết bao tháng năm dài, luôn là người nhường nhịn và ân cần chăm sóc anh, có người bên anh chẳng sợ khó nhọc, bão tố gì rồi cũng sẽ vượt qua. Có một người với anh đó là nhà, mọi vui buồn đều sẵn sàng san sẻ, có một người giúp anh thêm mạnh mẽ. Có một người, một người anh yêu thương.

"Anh ơi, em bảo này"

JungKook ló đầu từ  từ hé cửa, đôi môi nở nụ cười tươi tắn nhìn anh

"Hửm? Có gì à?"

"Lại em bảo này, mông xinh"

"Em lại bày trò gì đây hả nhóc hư?"

Anh rời giường cẩn thận mang dép bông vào rồi dè chừng đi lại cửa phòng tắm, cậu ngoắc tay ngỏ ý anh lại gần hơn, anh nghi ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn đi lại, JungKook cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng xỏ chiếc nhẫn vàng vào tay anh, anh đứng hình nhìn cậu không nói nên lời,

"Mẹ em để lại cho em,đó là tất cả đối với em, giờ thì em dành nó cho anh,cho cả thế giới của em"

"JungKook..anh..anh khóc thật đấy"

JungKook rưng rưng ôm lấy anh vào lòng, ngày hôm nay là một ngày thật đẹp, đẹp đến động lòng người mặc dù ngoài kia đã tối mịt một màu đen. Đẹp như cái ngày mà anh bước vào cuộc đời cậu vậy. Cậu bế anh mở cửa ban công, cả hai cũng định vị trên chiếc ghế, vầng trăng sáng soi khắp nơi, anh đối diện với cậu, không thèm nhìn trăng gì hết, anh chỉ có cậu trai trước mặt này thôi.

"Anh biết không, em luôn tự nhận bản thân mình thông minh, nhưng lại ngu ngốc trước anh"

"Em luôn tự bảo mình là sắt thép, nhưng bên anh vẫn chỉ là mảnh nhựa tầm thường. Và em biết, mình cần một người có thể kìm hãm em – như anh"

"Anh! Khi tuổi xuân qua đi, thời non dại dần biến mất, thì em – vẫn ngông cuồng mà thương anh như vậy! Sẽ không đổi thay đâu nhé"

"Nhóc con, thương em chết mất"

Cả hai dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào dưới làn gió lạnh thoáng qua, hai cơ thể bao bọc lấy nhau mà điên cuồng che chở cho nhau.

_

"Vậy là em đã phải chịu đựng suốt những năm qua trong cái nhà thối nát đó sao?"

"Biết sao giờ, em chỉ là một kẻ không có tiếng nói. Chịu đựng để được ăn, được mặc là đủ rồi"

"Anh ước gì có thể biết đến em sớm hơn"

"Ổn rồi mà, bây giờ có anh bên cạnh rồi. Những chuyện đó sớm đã không còn trong tâm trí em nữa, chỉ có mỗi anh thôi"

Anh vuốt ve ngón tay đang đeo nhẫn của mình, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Trăng đẹp, muốn cùng anh ngắm"

"Ngắm cùng em cả đời luôn"

"Hứa nhé."

"Ngày mai ba mẹ chúng ta về nhà đấy, chuẩn bị đi nhé"

"Nhỡ họ phản đối thì phải làm thế nào?"

"Họ tôn trọng việc anh sống thật với cảm xúc của anh, dù sao thì yêu con trai hai con gái thì vẫn là yêu thôi mà. anh vẫn là con của họ, họ yêu anh, yêu luôn cả quyền tự do của anh, họ không nói gì cả baby, không cần phải lo đâu"

"Em chỉ lo cho anh thôi, chứ em thì sao chẳng được"

"Anh thì lo cho em đấy đồ ngốc"

"Yah, bỏ cái mồm em ra khỏi cổ anh JungKook, a- nhột quá haha, đừng mà"

Cổ anh toàn là những vết đỏ mà chủ nhân của nó là cậu học sinh kiêm  người yêu của anh đây chứ không ai xa lạ hết. Anh dãy giụa một hồi rồi cũng ngưng, đầu chợt nghĩ đến điều gì đó rồi dùng lực đẩy đầu cậu ra khỏi cổ mình,

"Anh có một thắc mắc!"

"Hm?"

"Em làm chuyện đó rất nhiều lần rồi à?"

"Chuyện gì cơ?''

"Ý anh là chuyện đó đó, chuyện mà các cặp đôi hay làm"

"Hôn?"

"Ở trên giường!!!"

"Ôm?"

"Sức chịu đựng của anh có giới thiệu nhé!!!"

"Em chưa từng lên giường với ai cả, em còn là học sinh đấy mông xinh"

JungKook vuốt ve má anh, bẹo lấy bẹo để, trông đáng yêu như thế ai mà chịu được cơ chứ?

"Thế sao hôm qua em đè anh?"

"Thì anh là bồ em mà"

"Em vẫn còn là học sinh đấy, muốn anh đi tù à?"

"Đấy là lí do em giữ anh ở lại bên em, phòng hờ khi anh chán em"

"Em nói thật không đấy? Chưa có ai mà mới lần đầu làm lại điêu luyện như thế đâu"

Anh chỉ tay trước mặt cậu, mặt nghi ngờ dò xét, cậu cười đôi mắt dịu dàng nhìn đến môi anh. Jungkook nói thật đấy, thằng nào nhìn thấy anh trong bộ dạng đó mà chịu đựng nỗi thế, lần đầu hay nhiều lần gì cũng hăng như thế thôi.

"Em nói thật đấy, lần đầu trao cho anh cả rồi. Định bỏ rơi em à?"

"Em mới lấy đi lần đầu của anh, chẳng công bằng gì hết"

"Thế em chịu trách nhiệm nhé, ở bên cạnh em thật là lâu nè,cùng em học hành nè, rồi chờ em tốt nghiệp, chờ em có công việc ổn định, lúc đó sẽ cho anh một cuộc sống thật ấm cúng. Công việc của anh chỉ là ở nhà, chờ em về, cùng em nuôi con, cùng em đi trồng hoa, cùng em đi dạo khắp nơi trong phố, nhiêu đó đã đủ rồi, mông xinh của em"

Anh cầm tay cậu siết chặt lại,

"Lúc tán gái cũng nói như thế à? Sao mà cái mồm này giỏi thế nhỉ?"

"Trước giờ em chưa tán ai ngoài anh đâu, toàn người ta tán em thôi. Anh không nhớ là em đã nói với anh rồi à?"

"Ai mà thèm nhớ chớ"

"Giận mà còn dễ thương nữa, hổng chịu nỗi luôn á"

"Đừng có mà mồm điêu!!!yah cái mồm hư của em- ah, thằng nhóc này.."

_

"Mày biết lí do mà JungKook từ bỏ mày một cách nhanh chóng như vậy không? Mày có thật sự hiểu cậu ta không Sohee?"

Nước mắt Sohee tuôn trào trên những ly rượu vang, chảy dài trên mặt chẳng chút đau thương mà rơi từng giọt từng giọt xuống, đôi khi, có những thứ mất đi rồi mới biết quý trọng.

"Khi JungKook say sỉn tìm đến tao gọi tên Jimin khi đang trong vòng tay của tao"

Anh có hiểu và có biết cảm xúc của cô lúc đó như thế nào không?

Chính là đau lòng và tuyệt vọng.

Hóa ra người đàn ông cô yêu bấy lâu nay luôn khắc sâu hình ảnh của một người con trai khác mà cô chẳng hề hay biết, biết thì làm được gì nhỉ? Dùng những trò bỉ ổi đó để làm nhục anh và càng khiến cho hai người họ càng tiến sâu vào vòng xoáy tình yêu?

Cô vẫn còn nhớ, cái đêm mà cả hai chẳng còn là gì của nhau sau khi cậu ra khỏi cánh cửa phòng của cô, cô vẫn còn nhớ rất rõ, đêm đó cậu tìm đến nhà cô. Vô thức mỉm cười khi tay cầm chai soju. Cậu chỉ nằm im trên giường, màn hình điện thoại là hình ảnh anh ngồi trên bãi biển, đôi tay cậu cứ vô thức lướt wall instagram của anh, nụ cười yêu thương ấy khiến cho cô có chút ghen tị với anh, tại sao cậu chưa bao giờ cười như thế với cô? Cô yêu cậu nhiều đến thế mà?

Cậu tỉ mỉ xem những status và hình ảnh mà anh đăng, xem xong lại suy nghĩ như nghiền ngẫm khá lâu, thế rốt cuộc lí do cậu tìm đến đây là có ý gì?

"JungKook"

Cậu quay sang nhìn cô, tựa đầu vào thành giường

"Rốt cuộc sau tất cả những gì mà em làm với anh, anh vẫn không thể dịu dàng với em hơn sao?"

"Thế cậu nói xem, như thế nào mới là dịu dàng đây Sohee? Tôi chưa đủ tử tế hả? Tôi chưa đủ mạnh mẽ sao? Hay là cậu muốn tôi phải hơn thế này nữa, bao nhiêu mới đủ với cậu?"

"Anh không thấy thương em sao? Anh thích người khác rồi đúng không Kook?"

"Ừ, tôi thích người khác rồi"

"Tại sao anh lại đối xử với em như thế?"

"Qúa đủ rồi Sohee, tôi thật sự rất mệt mỏi vì sự tự cao và cách cậu đối xử với tôi rồi, tôi không phải là món hàng để cậu đi kể lể và cá cược với kẻ khác, tôi là thằng ngu sao?"

"Em có thể thay đổi mà Jun.."

"Đủ rồi, đừng nói nữa, tôi về đây"

JungKook đưa điện thoại vào túi của mình, cô thật sự đang không ổn. Lúc ấy đã đau lòng mà nói

"Nếu như anh bước chân ra khỏi cánh cửa thì em và anh sẽ không còn là gì của nhau nữa"

Cô đã ngây ngốc nghĩ rằng cậu sẽ phân vân, hoặc chí ít cậu sẽ suy nghĩ lại. Nhưng cô sai rồi

"Được rồi Sohee, kết thúc ở đây"

Cô bật khóc nức nở trong căn phòng, JungKook không hề quay đầu lại, trong đầu cậu lúc ấy chẳng còn một chút thương xót gì. Bao nhiêu chuyện cô làm sau lưng cậu, đến lúc kết thúc nó rồi. Jungkook chẳng muốn sống làm trái lương tâm mình nữa, từ bỏ những thứ nên bỏ, bước đến thứ nên cần. Cậu mệt mỏi ngồi bệch xuống đường, thở đều để lấy lại hơi thở của mình.

"Ổn rồi JungKook, mày làm được rồi"

"Jimin.."

JungKook áp sát điện thoại mình vào tai, để có thể nghe rõ tiếng người mà cậu yêu, cậu nhớ Jimin đến phát điên lên, chỉ muốn nghe giọng của anh thôi.

"Sao lại gọi vào giờ này, em chưa ngủ à?"

"Em khó ngủ, anh vẫn chưa ngủ sao?"

"Thầy vừa soạn xong giáo án, giờ đi ngủ nè"

"Em nhớ anh Jimin.."

"Nói gì thế, thầy đi ngủ đây. Em ngủ đi nhé"

"Jimin..đừng bỏ em một mình mà, làm ơn cho em nghe giọng của anh đi"

"JungKook, có chuyện gì vậy? Em ổn không đấy?"

"Em ổn, em ổn. Cho em nghe giọng anh thêm một tí nhé.."

"Được rồi, có thể chia sẽ với thầy nhé. Đừng cố chịu một mình"

"Em mệt lắm Jimin, ngày nào em cũng mệt.."


_

"Tao yêu anh ấy nhiều đến thế mà? Tại sao chứ? Tại sao tao lại thua cuộc dễ dàng nhanh như vậy?"

"Đủ rồi Sohee, buông bỏ đi"

"Buông bỏ? Anh ta sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm, tao sẽ không bỏ qua đâu. Tao không có được thì không một ai có thể có được"

Cũng nhờ cô mà cả hai mới trở thành người yêu của nhau, dù sao thì cũng biết ơn cô rất nhiều đấy. Thời gian sắp tới có vẻ sẽ rất khó khăn với thầy Park..

loading...