Jjk Pjm Nha Tro Completed Phan 43 Cuoc Song La Tan Huong

Buổi sáng tháng mười một lạnh buốt, cuộn một cục trong chăn bông to ụ thì chẳng ai muốn dậy cho dù nắng có lên tới đỉnh nóc nhà đi chăng nữa. Phác Trí Mân nằm trên giường đến hơn chín giờ sáng vẫn chưa có dấu hiệu cựa quậy, mấy cái ý định tối hôm qua cứ như quên sạch chả còn nhớ gì. Một con sâu ngủ chính hiệu.

"Đại gia, đến giờ dậy rồi" Điền Chính Quốc tựa lưng vào đầu giường gọi cậu dậy, lấy cái tay búng búng mũi đỏ của Phác Trí Mân.

Người không thèm nhúc nhích.

"Tiểu vương gia, đã hơn chín giờ sáng rồi thưa ngài"

"người ơi dậy đi, cả nhà chờ cơm"

Mấy cái thứ sáng ra người bình thường rất ghét đấy là bị mở rèm cửa, gọi lớn cạnh tai hay là bung chăn ra thì với Phác Trí Mân vẫn là ngủ vù vù quên trời đất.

cũng do Phác Trí Mân là người dễ ăn dễ ngủ, trừ mấy thứ cậu không thích ra Điền Chính Quốc đều biết. Chăn ấm nệm êm là có thể chợp mắt huống hồ cái thiết yếu là mùi hương quen thuộc đều có bên cạnh. Cái lạnh mùa đông lại càng ức chế giấc ngủ lên ngon một cách kì lạ.

Do vấn đề nghề nghiệp nên Phác Trí Mân thường không có giờ sinh học cụ thể. Có ý tưởng là làm đến sáng hay đang ngủ cũng vùng dậy nên chẳng mấy khi sinh hoạt như giờ giấc của một người bình thường. Từ khi ở cùng Điền Chính Quốc cậu được nhắc đi ngủ sớm còn sáng thức dậy đúng giờ đi làm, còn đồng hồ sinh học hoàn toàn chưa có tác dụng.

Anh vươn tay kéo cả người cậu ngồi dậy, ôm theo cả chăn bọc bên ngoài vào trong ngực. Phác Trí Mân mặc kệ trời đất muốn xoay xoay chuyển chuyển kiểu gì cậu cũng không quan tâm, toàn thân dẻo quẹo gục xuống ngực anh ngủ tít.

Quá mức chịu đựng rồi, mặc kệ người ngủ, Điền Chính Quốc tự giải quyết hết.

Xong xuôi đâu đấy Phác Trí Mân vẫn còn mơ màng, ngồi cầm dĩa dưới bàn ăn vẫn mắt nhắm mắt mở ngáp.

"Đến đây đội mũ vào nào, lại đây"

Cả nhà muốn đi hái dâu tây, mấy bữa trước đến Phác Trí Mân mục đích thiết yếu là mang mọi người đi giải khuây, thứ yếu là vì dâu tây. Cái thức quả đỏ đỏ hồng hồng, tại nó có vị chua mà ngọt vừa phải nên Phác Trí Mân rất ưa, mỗi khi đi mua đồ ăn để trong nhà là Điền Chính Quốc phải mua theo mấy hộp dây tây để sẵn trong tủ, vì muốn ăn Phác Trí Mân chẳng tìm gì cả, chỉ muốn dâu tây nên lúc nào cũng phải có.

Đội mũ bông rồi kéo áo khoác ngoài kín cổ, Phác Trí Mân lúc này mới tỉnh ngủ vì cái gió lành lành luồn vào cổ đến nổi gai ốc. Đút chân vào đôi giày anh chuẩn bị sẵn và đi ra khỏi cửa, bây giờ đã hơn chín giờ sáng nên nắng khá chói, áp đi phần nào cái lạnh khi đứng bên ngoài. Bầu trời ở mấy vùng thảo nguyên thường rất cao và xanh, trời cũng rộng hơn rất nhiều. Mọi người nhanh chóng di chuyển về phía nhà trồng dâu.

Nông trại của Phác lão gia có quy mô khá lớn, cung cấp thực phẩm hoa quả sạch cho siêu thị thành phố nên loại hoa quả rất đa dạng về cả mùa và loại. Ví dụ như dâu tây anh đào và loại thường đều có quanh năm. Mấy người làm cũng rất đúng quy trình và đảm bảo.

Phác Trí Mân đang đeo gang tay nên Điền Chính Quốc không cho cậu cởi ra mà tự mình hái rồi đút cho cậu ăn luôn.

Một ngón tay cũng sợ người ta bị bẩn.

Phác Trí Mân được chiều lên tận trời rồi.

Vương Thiên cũng là ở lại chơi mấy ngày vì Phác lão gia bảo Phác Trí Mân đến chơi. Trong lòng cũng có hy vọng Phác Trí Mân động tâm một chút nên đã ở lại. Từ khi gặp ở công viên mùa thu cách đây bảy năm, anh chẳng hiểu mình bị thu hút vì cái gì, đơn thuần là một cậu con trai mềm mại trong ánh nắng vàng chiều tà. Cậu ấy lỡ làm quả bóng lăn đến chân anh, vẻ mặt có lỗi chạy lại xin trái bóng. Phút ấy yếu lòng anh lỡ cảm nắng nụ cười của người ấy đến đây đã tròn bảy năm nhưng vẫn là chạy phía sau nhắm mắt hết lần này đến lần khác bị từ chối.

Cho đến bảy tháng trước, biết cậu về nước. Vui mừng chứ vì đây là nơi anh sẽ phải ở lại vì còn ba và mẹ. Nhưng khi gặp lại thì dù không đành lòng nhưng Phác Trí Mân lại đã đồng ý tựa vào vòng tay người khác. Đau đầu hơn là sai lầm hôm nay, đúng hơn là sau câu đồng ý ở lại, đứng đây nhìn Phác Trí Mân hạnh phúc hưởng thụ sự chiều chuộng. Anh lại đứng cười.

Biết làm sao, bảy tỏ không đúng cách hay chưa đủ yêu thương anh cũng chẳng biết. Chỉ biết đến đây là anh đã thất bại. Mà còn thảm hại khi tên đầu gỗ Điền Chính Quốc kia thành công ôm người về trong vòng mấy tháng. Anh làm sao chịu nổi cú sốc này.

Nên trách số phận đen đủi hay trách mình không đủ trình độ làm động tâm người ta đây?

Buông không nổi mà nhìn cũng không được.

"Đi mấy vòng rồi có ấm hơn chưa, hay anh cởi gang tay nhé? Được không?"

Phác Trí Mân đang nhai quả dây tây anh vừa đưa cho trong miệng gật gù xòe bàn tay ra bảo cởi.

Anh cởi găng tay đút vào túi áo, lấy cho cậu một chén đựng sữa đặc mới đưa cho cậu. Người kia vui vẻ cầm đi.

"Em hái cho anh nhé?"

Điền Chính Quốc chưa bao giờ từ chối.

"Thích quá đi, ước gì ngày nào cũng được ăn như thế này"

"Anh bán em cho nông trại trồng dâu nhé? Rồi làm giúp người ta, người ta cho ăn dâu tây, được không?"

Phác Trí Mân đặt hết đồ vào tay Vương Thiên đi phía sau chạy lại nhảy lên lưng Điền Chính Quốc vặn vẹo, gục đầu vào thơm thơm anh mấy cái vào má. "Anh bán em?"

Điền Chính Quốc vừa đỡ người sau lưng vừa nói "ừ, không phải em muốn hả?"

"Ai bảo anh thế?" Phác Trí Mân lại cúi đầu hôn khắp mặt Điền Chính Quốc "Anh muốn bỏ em hả?"

"Thế Trí Mân muốn gì?" Điền Chính Quốc nhột cười cười "Chẳng phải anh cho Trí Mân toại nguyện đấy thôi? cho em ăn dâu cả ngày thôi mà"

"Em muốn anh mua cho em" Trí Mân ngọ nguậy như sâu trên lưng Điền Chính Quốc "chứ ai bảo anh bán em"

"Nhưng anh không có tiền"

"Thế anh ở một mình suốt đời đi, em về với ba, ba có "

Phác Trí Mân giận dỗi nhảy xuống khỏi lưng anh quay người đi. Hậm hực không thèm nói gì.

Biết ngay người giận, anh muốn chọc cậu giận một chút, vì nhìn cái mặt kia xị xuống rất dễ thương, nên cũng chuẩn bị tâm lí để chạy đi dỗ cả rồi.

Chạy nhanh túm Phác Trí Mân lại, ôm cậu ngang lên cao, nhìn rồi lại cười cười. " giận anh thật đấy à? Sao hôm nay nghe lời thế? Không nghịch nữa hử?" Vừa nói Điền Chính Quốc vừa dí sát mặt vào mặt cậu trêu trêu.

"Không thích, anh có mua cho em không để em còn về với ba?"

"Anh mua rồi người ơi, hôm nay người giao hàng mang tới nhà, chú Hàn giúp anh mang vào rồi"

Phác Trí Mân nghi ngờ "Anh không phải đang gạt em chứ?"

"Không tin em theo anh về nhà xem xem, anh là đang nói thật hay nói dối"

"Được, vì em kiểm tra nên sẽ quay về, nghe chưa?" Phác Trí Mân tự ngóc đầu dậy hôn môi anh một cái.

"Mà em yêu anh chỉ vì dâu tây thôi hử?"

"Vâng"

"Được, em giỏi lắm"

Mọi người vẫn làm việc hái dâu của mình mặc kệ hai người kia. Căn bản cứ đi cùng là nhìn thấy, vũng sớm miễn dịch rồi. Quay đi chỗ khác mặc kệ vẫn là tốt hơn. Ai dám cấm Điền Chính Quốc ngừng lại cho được cơ chứ.

loading...