Jjk Pjm Nha Tro Completed Phan 37 Dai Ca Tri Man

Phác Trí Mân quay về phòng bệnh, được bác sĩ kiểm tra toàn bộ lại một lượt thấy tất cả đều ổn thì kê thuốc uống, xong xuôi cậu được về nhà nghỉ ngơi.

Lái xe chầm chậm đưa cậu về nhà, nhìn người kia bấu hai tay vào thành cửa nhắm hờ mắt hứng gió trời thổi vào, cả gương mặt cười đến sáng ngời, lim dim như mèo nhỏ tắm nắng. Ba ngày này đối với anh nó rất dài, đến lúc như sắp mất kiểm soát bản thân vì sự nhung nhớ thì ông trời mang cậu tỉnh lại. Điền Chính Quốc mỉm cười dìu dịu, đuôi mắt nở ra một tầng sương hạnh phúc.

Đưa tay nhấn nút điều chỉnh, cửa sổ xe được đẩy cao lên rồi đóng lại, Phác Trí Mân quay đầu bĩu môi kêu ai oán.

"Em muốn gió"

"Không được, trời lạnh lắm, hứng gió đấy mãi không tốt, em mới tỉnh lại thôi" anh đưa tay tăng nhiệt độ điều hòa trong xe lên.

"Em muốn đi du lịch lắm Chính Quốc"

"Anh nhất định đưa em đi"

"Em muốn về chỗ ba, rồi mình ra thăm cừu còn cả đi hái dâu tây nữa, nhiều quả lắm, nha?"

"Ngoan ngoãn khỏi hẳn đi, em đi đâu anh cũng đưa em đi đó"

Phác Trí Mân hớn hở vỗ vỗ vào cửa kính ô tô, một điều rằng nói về mấy chuyến đi cậu lại phấn khích, chả hiểu nhưng Phác Trí Mân thích đi du lịch lắm, lâu không đi lại ngứa ngáy chân tay.

.

Nhiệt độ trong nhà ấm áp hơn bên ngoài, mùi hương thoang thoảng từ nhưng máy xông tinh dầu giúp thư giãn, các nơ ron thần kinh hai người lúc này giãn ra, thư thái lao về phía bộ sô pha to đùng giữa phòng khách.

Một điều nữa là Phác Trí Mân rất thích mấy bộ sô pha mềm mại, cậu chỉ hận không thể vác theo cái sô pha đi khắp nơi tiện lúc nào cần có thể bò ra đấy thôi. Từ lúc biết cậu thích sô pha, chỉ cần chỗ nào đặt được, tất cả Điền Chính Quốc đều dùng để kê sô pha vào đấy, khiến Phác Trí Mân đi được ba bước lại bò ra ghế nằm. 

Cả nhà đều bật lò sưởi rất ấm, Phác Trí Mân đâm ra ngủ vù vù ngon lành.

.

Đến chiều Đường Phong Triển qua chơi, lúc ấy Điền Chính Quốc đang dọn dẹp dưới bếp với nấu cháo cho Phác Trí Mân, cậu chào hỏi qua rồi đi thẳng lên phòng Phác Trí Mân đang nghỉ ngơi luôn. Một con người lạc quan phóng khoáng thì trong bất kì hoàn cảnh nào cũng đều có thể lạc quan được cả. Như Phác Trí Mân.

"Mi đánh ta, mi là đang đánh ta hả đồ dở hơi này. Ông liều chết với mi"

"Ay ay, đánh nó, đấm, đấy đúng rồi, huynh đệ mau đánh nó cho đại ca, rồi anh thưởng mi chuối"

"Các huynh đệ, bên này, bên đường tôi, chúng nó vây tôi, sang đây đi, đi cùng nhau xem nào..."

"Mi thông minh tí lên được không? Sao não mi kém phát triển quá vậy? Đồ đần này"

Một trận cãi vã văng tục trong phòng, Đường Phong Triển triệt để đen mặt bước nào.

Hóa ra chơi điện tử, tướng ngồi như ông cụ hút điếu cày, quần dài ống rộng vén quá bẹn, hai tay bấm bộ điều khiển, nhìn bấm muốn hỏng luôn cả cái bảng điều khiển, muốn lún cả cái nút xuống.

"Này,"

"Đấm nó, đấy, sút vào mông nó..."

"Này,"

Vẫn không nghe thấy. Quả đúng thấy một con nghiện ở đây thật, không hề nghe thấy bất kì ai gọi cả. Đầu băng bó mà còn thế này, Đường Phong Triển nghĩ phải bó cả người vào mới thôi được, chứ còn cái miệng vẫn còn phá cho được.

"Phác Trí Mân, nghe gì không?"

Lúc này mới quay ra "cậu Đường đấy à, ngồi ngồi, chờ tí, để anh nốt ván, nó đang cắn anh" lại quay ra bấm tạch tạch cả vào bàn phím.

Đường Phong Triển máu dồn lên não, giựt phắt cái bảng điều khiển ra, dơ lên cao, nói "nghiện ngập, còn ra thể thống gì?"

"Chứ giờ cậu muốn anh làm gì? Ăn rồi ngủ, cậu không chán chứ anh cũng cần thú vui chứ, khổ cái thân tôi"

"Im đi" cậu ném cho Phác Trí Mân một đống mô hình nhân vật hoạt hình của Disney "Sợ anh chán, tiện mua, nếu thích, hôm sau mang thêm qua cho anh"

Phác Trí Mân nhìn Đường Phong Triển ngại quay đi, miệng nói ra gai ra độc, nhưng trong lòng lại sợ anh chán mang đến toàn mô hình đẹp, còn cả mấy cái đã không còn bán nữa. Nhìn khuôn mặt giả vờ thờ ở của người kia Phác Trí Mân cười cười, kéo cậu ta ngồi xuống đối diện trên giường.

"Nói nghe xem, có phải nếu anh bảo muốn mấy cái mô hình to bằng người anh của Disney ý, cậu cũng mua cho anh à?"

Đường Phong Triển chân thực gật đầu nói "nếu mà anh thích thì đơn giản mà, tôi mua"

Ôm lấy mấy con đồ chơi cười cười, Phác Trí Mân thích thú chỉ chú ý đến chúng mà không nói gì, hại Đường Phong Triển sợ anh vẫn đang giận.

"Này, nói sao nhỉ? Khụ" Đường Phong Triển ho khan "chuyện hôm ấy, thật sự xin lỗi anh nhiều lắm, tôi không biết nó sẽ thành ra như thế luôn ấy. Thành thật mà nói, thì tôi có lỗi với anh lắm. Nhưng mà tôi không mong anh tha thứ cũng được. Còn nữa, tôi hứa, Đường Phong Triển sẽ nghe lời Phác Trí Mân hơn".

Dừng lại một lúc, Phác Trí Mân thụ sủng nhược kinh nhìn lên, anh không ngờ con người này cũng biết sợ "thật không? Nghe lời anh thật à?"

"Thật"

"Vậy gọi Đại ca Trí Mân nghe thử xem?"

"..." 

"vậy mà cậu nói cậu nghe lời anh..."

"cũng đâu phải nhất định là cái này?"

"là nhất định"

"được rồi, đại ca"

Phác Trí Mân dở bộ mặt cà lơ phất phơ hết sức trêu đùa, còn nhướng mày nhìn "thế nhớ xưng em gọi đại ca, nhớ"

Đúng thật không nghiêm túc được quá năm giây, đây mới là bộ mặt thật của Phác Trí Mân, không sai.

Hí hoáy bóc mấy cái bộ đồ chơi, những chỗ vướng lại mãi không bóc nổi, Phác Trí Mân đưa ra trước mặt ý bảo muốn mở. Đường Phong Triển cũng nghe theo, bóc từng hộp một. Phác Trí Mân ngó nghiêng xem bóc, sợ làm hỏng mấy còn kêu la ầm ĩ "nhẹ thôi, nào, nhẹ tay, hỏng của anh bi giờ, nào nhẹ tay thôi chứ"

Bị chọc cười bởi vẻ mặt kia, Đường Phong Triển càng đùa, khi lại cố ý chệch tay, khi lại giả vờ làm rơi xuống, tung tung hứng hứng, kêu loạn hết lên cả trong phòng. Có khi bị Phác Trí Mân đấm cho mấy phát.

"Bảo, anh biết khi không phải lỗi của cậu. Nhưng rút kinh nghiệm, cái lũ vớ vẩn kia không tốt lành gì, tránh xa được bao nhiêu thì tránh, nhớ, cấm có ra ngoài làm loạn. Đại ca biết cậu vớ vẩn, đừng trách anh hạ thủ không lưu tình"

Đường Phong Triển dơ tay đầu hàng, đầu gật gật "biết rồi biết rồi. Sẽ không bao giờ chơi với bọn đấy nữa được chưa." Cậu rướn người lên phía trước "Đại ca, anh xem, có phải em được thả tự do rồi không. Em không phá nữa, nghe lời rồi, ít nhất cũng cho em làm ăn đàng hoàng chứ"

Anh đưa tay tát vào mặt Đường Phong Triển đang nhe nhởn, "Nhe nhởn cái gì? Đại ca không muốn thả cậu đấy? Sao? Liệu hồn hẳn hoi, anh mà điên lên cậu đừng có mà mơ, đừng có mà vớ vẩn"

"dù sao thì anh cũng đâu nhìn em mãi được. Đại ca, đại ca.."

"Im ngay, lắm lời quá. Đại ca tốt bụng mới cho cậu theo, chưa gì cậu đã muốn chạy, mà lại còn vừa thề nghe lời anh, cậu đây là có ý gì? Muốn chơi anh à, cậu làm gì đủ tầm? Ngoan ngoãn theo anh một thời gian, sau thì đại ca nói giúp cậu, đại ca có ngược đãi cậu đâu nào? Hử?"

"..." Đường Phong Triển á khẩu. Con người này bị thế xong lại càng lắm lí lẽ hơn, lắm lời cũng hơn. Quả thật chỉ hơn không thể kém.

loading...