Jjk Pjm Nha Tro Completed Phan 3 Bua Sang

Buổi sáng cuối hạ bắt đầu bằng những tia nắng vàng óng xuyên qua tấm rèm cửa đắt tiền, khuôn mặt của Phác Trí Mân ngủ đến phát ngốc không thể ngốc hơn được nữa. Nằm đè lên chăn, quần áo lung tung vén cao cả bụng, cái thói ngủ của Phác Trí Mân chính xác là không đàng hoàng một chút nào.

Vươn vai bắt đầu ngày mới thật sảng khoái, cậu ngáp ngắn ngáp dài đi xuống giường. Cậu uể oải vươn đôi chân trần ra khỏi chiếc chăn ấm áp rồi lười biếng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Kéo rèm cửa để đón nắng mới, Phác Trí Mân thích thú nhìn phong cảnh xung quang ngôi biệt thự cậu đã thuê. Tiếng chim hót, bên dưới là một vườn hoa khá lớn với hàng trăm bông hoa hồng pháp lấp lánh xinh đẹp vào buổi sáng sớm và chúng có vẻ được chăm sóc rất kĩ lưỡng từ người chủ của mình.

Tất cả ngôi nhà, mọi thứ khung cảnh xung quanh đều rất tốt nếu không muốn nói là tuyệt thì so với cái giá mười nghìn nhân dân tệ một tháng không phải rẻ quá sao? Đừng nghĩ nhiều nhé, ngôi nhà nó thật sự tốt đấy, số tiền thuê này không ổn cho lắm.

Chủ ngôi nhà thực sự là người đàn ông của gia đình khi mọi thứ anh ta đều có thể biết làm và còn rất tốt. Chẳng hạn như những bữa ăn đều do anh nấu và còn rất ngon nữa chứ.  Người đàn ông đang cặm cụi trong bếp với chiếc tạp dề đen theo cảm nhận của cậu anh là một người khá lịch thiệp, anh ít nói, lịch sự với cậu và hơn hết Điền Chính Quốc đẹp trai đến khó thở.

Phác Trí Mân ngồi xuống chiếc ghế đối diện như một thói quen mới hình thành nào đó, vui vẻ chào hỏi:" chào buổi sáng ông chủ. Anh dậy sớm thật đó!"

Điền Chính Quốc đặt về phía trước mặt cậu một đĩa trứng ốp la vừa chín tới đáp lại: "chào buổi sáng"

Phác Trí Mân nhìn khẩu phần của mình luôn được đưa tới vào đúng các bữa không khỏi vui mừng:" ông chủ nấu cho tôi sao? tuyệt thật đấy. Một bữa sáng nhẹ nhàng có bánh mì với trứng. Tôi cảm thấy mình như sắp phải trả thêm một số tiền cho những bữa ăn nữa thì phải?"

Anh vẫn loay hoay với mấy cái bánh:" cậu muốn một cốc ca cao hay sữa cho buổi sáng chứ?"

"Một cốc sữa nóng được chứ ông chủ, cảm ơn nhé".

Điền Chính Quốc đặt ly sữa trước mặt đối phương khi cũng đoán ra được đối phương sẽ chọn sữa nóng cho bữa sáng, một con người nhỏ bé.

"Tôi cũng đoán là cậu sẽ chọn sữa. Nhưng tôi hơi tò mò là thói quen mặc của cậu tại nhà là như vậy sao? ngay cả khi có người khác cũng ở đây à?"  Điền Chính Quốc nhướng cao mày.

Phác Trí Mân đưa bánh vô miệng thản nhiên đáp:" à. Cái là thói quen ấy, đôi khi nó đáng sợ lắm, khó bỏ. Ở nhà tôi chỉ mặc vậy thôi, tại tôi thấy thoải mái nên... có vấn đề gì sao?"

Quả thực khi ở nhà Phác Trí Mân luôn như thế. Một chiếc quần đùi cùng áo thun mát mẻ. Cậu cũng chưa từng ngại ai nói về gu thời trang của mình. Dù đơn giản nhưng cậu vẫn luôn biết phối chúng theo cách riêng.

Điền Chính Quốc như không có vẻ khó chịu về vấn đề ấy, nhâm nhi tách cà phê cho buổi sáng," không hề, đừng để ý tôi, cậu thoải mái là ổn rồi"

"Haha. Tôi nhìn cũng ổn mà đúng chứ? Đâu đến nỗi không thể đặt vào mắt nhỉ?"

Anh còn không ngờ cậu nhóc này lại tự luyến đến vậy đấy " uh huh. Nếu cậu thấy đẹp, thì là đẹp đấy."

Phác Trí Mân đột ngột quay qua hỏi câu hỏi mà còn chưa kịp suy nghĩ:" mà anh chưa có người yêu sao? Tôi cá là anh rất nhiều người để ý đúng chứ?"  Phác Trí Mân bối rối quay đi khi biết câu hỏi của mình có vẻ không hợp lí cho lắm.

Anh ngước lên nhìn cậu trai trẻ đang có vẻ trêu mình mà không khỏi lườm nhẹ:" trong nhà tôi mà cậu còn nghĩ đến chuyện cá cược hả? Tôi chưa có"  rồi lại tiếp tục bữa sáng của mình.

"Có phải uổng quá không? Anh quá đủ để kiếm được một cô người yêu tốt mà còn đẹp chứ. Nhìn này, mọi thứ của anh đầu ổn. Mở lòng đi ông chủ và tôi đảm bảo là họ sẽ dễ dàng đồng ý thôi"

Điền Chính Quốc gật gù cho qua," được rồi. Tôi sẽ xem xét ý nó sau. Cảm ơn". Thực chất thì kha khá người nói anh nên tìm người yêu rồi. Nhưng vẫn là cho qua.

"Ở đây cũng hơn tuần rồi nhưng vẫn không biết anh làm gì? Tôi có thể biết được không?"  Phác Trí Mân đung đưa đôi chân trên chiếc ghế cao. Cậu thực tế vẫn không bao giờ kìm chế được sự tò mò của mình cả, một con người chết chìm trong những tò mò.

Nhưng Điền Chính Quốc vẫn kiên trì đáp " không có gì. Chỉ kinh doanh vài thứ không đáng nói thôi, hay người ngoài gọi là doanh nhân cũng được". Phác Trí Mân tưởng sẽ bị bơ lạnh vì câu hỏi khá mang tính riêng tư nhưng không.

Chưa bao giờ Điền Chính Quốc có một bữa sáng kéo dài thế trước đây. Hai người nói chuyện rất tự nhiên và khi cậu hỏi anh lại có cảm giác không thể để cậu hụt hẫng mà vẫn kiên trì đáp lại dù rằng trước nay anh luôn bỏ qua nó bằng cách im lặng. Điền Chính Quốc cảm thấy không thể hiểu được bản thân mình ngay lúc ấy.  

Trạng thái của con người luôn khó hiểu thế à?

loading...