Jjk Pjm Nha Tro Completed Phan 24 Mot Tre Con Di Voi Mot Tre Con

Việc công ty bên dùng ý tưởng ăn cắp của công ty khác đã bị vạch trần và bồi thường một con số thích đáng, Mông Ngũ bị bắt giam ba năm tù vì tội danh lạm dụng chức quyền, đánh cắp ý tưởng... nên kèm theo đó hàng loạt minh tinh dưới sự bao nuôi của ông ta ít nhiều bị vạch ra, trong đó lùm xùm có cả người chị gái cùng mẹ khác cha của Trí Mân.

Mông Ngũ bị cách chức, Trịnh Hiệu Tích đảm nhiệm mọi vị trí của ông ta, bao gồm công ty giải trí thuộc Điền Thị - Quyền Hoa.

Cũng hơn hai tuần từ khi cậu theo hướng dẫn Đường Phong Triển, cãi lí với tên trẻ con này làm cậu càng mệt não hơn, còn thâm trầm suy nghĩ một phen, cãi nhau với trẻ con không phải mình cũng quá trẻ con còn gì?

"Làm lại chỗ này, chỗ này nữa" Phác Trí Mân di ngón tay theo những dòng chữ. "Chữ xấu như thế này là sao hả? Nhìn chữ đã đoán được năm phần con người cậu cẩu thả như thế nào rồi. Nhìn quá đau mắt"

"Gì chứ? Tôi chưa có ý định để làm mấy cái thứ này, mắc mớ gì chữ đẹp hay không" Cậu ta tức lên kêu lớn.

Đứa trẻ này đang lớn, đến giọng nói cũng khó nghe, thân hình càng phát triển, to xác nhưng không được tích sự gì, tính cách vẫn như đứa trẻ mười tuổi ngổ ngáo.

"Cậu kêu gào cái gì? Mấy dòng chữ này là của người lớn sao? Đứa bé ngoài kia còn viết đẹp hơn cậu nữa, lớn xác rồi mà còn như thế, đến bao giờ mới lớn, cậu nhìn xem cậu cao hơn tôi bao nhiêu, to hơn tôi bao nhiêu? Thật là hết nói" Phác Trí Mân thở hắt ra, chẳng khác gì ba đang mắng con học hành không ra gì vậy. Đúng đau đầu.

Đường Phong Triển: "..."

"Đứng đấy làm gì, về bàn" Phác Trí Mân ngả lưng xuống ghế, nói đến rát cả họng nhưng vẫn không nghe, sức chịu đựng cậu quả phi thường.

"Này, nếu anh khó khăn quá, chi bằng để tôi về là xong, nói với ba tôi anh không làm được, ba tôi cũng đâu làm khó được anh, thế không phải tốt hơn sao? Nhìn anh mệt mỏi thế này, lát nữa tên họ Điền kia qua, lại bảo tôi hành anh, anh ta đánh tôi đấy anh biết không?"

Phác Trí Mân liếc mắt kinh bỉ, chả thèm quan tâm, đánh tên nhà cậu oan ở đâu sao?

Đường Phong Triển kéo ghế của mình phi đến, đưa tay gập máy tính của cậu lại, ngồi đối diện ngả ngớn. "Mà để anh mệt mỏi tôi cũng không lỡ, dù sao tôi cũng là đàn ông, thương hoa tiếc ngọc cũng phải, anh nghĩ xem làm thế được không?"

Cậu đưa tay dí trán Đường Phong Triển một cái, túm lấy mớ tóc mềm mượt trên đầu cậu ta xoa rối bung lên. "Biết thương tôi mỏi cơ à? Ngoan nhỉ? Thế thì nghe lời anh chút đi, anh cũng có ngược đãi cậu đâu nào." Cậu đứng lên, vỗ vỗ lên má Đường Phong Triển rồi tiến ra ngoài cửa. "Cậu nói thế, anh đưa cậu đi ăn chút gì đó, nghe lời một chút có phải dễ thương không, anh cũng thích cậu lắm chứ, nào, xuống dưới anh đưa cậu đi chơi vòng vòng một chút."

Tiếp xúc hơn hai tuần Đường Phong Triển cũng thích nghi hơn, cậu thấy người anh này cũng được, không quá đáng thì anh ta cũng không đụng chạm, nhưng cậu lại thích trêu chọc anh này tức lên, nhìn rất vui.

"Mà anh cần qua chỗ Điền Chính Quốc một lát, cậu xuống trước đi". Rồi xoay người ra ngoài.

Đường Phong Triển thấy thế cũng chẳng nói gì, cũng muốn ra ngoài lên đứng dậy ra sô pha lấy áo, cầm luôn cả áo khoác của Phác Trí Mân, rồi còn cả túi xách, con người kia cư nhiên bỏ đi rồi bắt cậu ta ôm hết tất cả đồ đạc cho mình. Bỏ sang chỗ người yêu còn bắt tội người khác, người gì đáng ghét!

"Chính Quốc" Phác Trí Mân í ới thò đầu vào.

Đẩy cửa bước vào rất nhanh nhẹn, lao đến ôm chặt lấy cổ Điền Chính Quốc, hôn lấy hôn để lên má lên cổ anh.

Điền Chính Quốc nhanh chóng buông bút xuống, nghiêng đầu nhìn người kia. "Gì thế? Muốn đòi gì đúng không? Nói đi"

Phác Trí Mân bĩu môi đứng thẳng dậy, luồn tay vào túm tóc anh, nhăn nhó. "Chẳng lẽ em đòi gì mới được như thế à? Anh nói lí lẽ không thế?"

"Không phải sao?" Điền Chính Quốc vươn tay kéo cậu ngồi lên đùi mình ôm chặt. "được rồi là anh sai"

Cậu vươn tay đẩy gọng kính đang trượt khỏi sống mũi cao vút lên rồi véo má anh, chân phía dưới đung đưa. "Em nhớ anh lắm đó, tối nay sẽ cho anh ôm đi ngủ, còn bây giờ em ra ngoài chút nha?"

"Chứ không phải hôm nào em cũng nằm lên người anh ngủ hả?" Điền Chính Quốc nhướng mày, "Em là đang muốn ức hiếp anh sao?"

Phác Trí Mân căm giận cắn cằm anh, đầu óc như muốn nổ tung ra. "Em không có!"

"Em có"

"Thế anh không sờ bụng em chắc? Em đâu có cho không như thế được"

"Được được, em nói gì cũng đúng hết" Điền Chính Quốc để cậu tựa lưng vào bàn, chính mình đưa tay ra đỡ lưng không làm cậu đau, "Còn chuyện ra ngoài cũng được, nhưng em đi với ai?"

Anh nhéo vào eo cậu một cái.

"Đừng thế chứ, em đi với Đường Phong Triển, cũng ngoan ngoãn hơn nên coi như thưởng"

"Nhớ không được làm gì quá đâu đấy, có em biết tay anh"

"Anh bảo có bình giấm chua to như thế này, em có dám hay không, hử, anh nói nghe xem?"

Điền Chính Quốc trực tiếp đè Phác Trí Mân ra hôn môi một phen, "Không cho em dám"

Phác Trí Mân tức giận muốn nâng tay tát anh một cái, nhưng sợ không cho đi nên lại thôi, phải cười.

"Thế nhé, em đi đây, tối về mua kẹo cho anh, ở nhà ngoan nha" hôn gió hai cái rồi ton tón chạy đi.

"Anh có thể lâu la hơn được nữa không? Tôi là đang đợi anh đó" Đường Phong Triển nheo mắt nhìn người kia phơi phới chạy lại, mặc mỗi áo sơ mi, trời mùa thu lại hơi se lạnh.

"Tôi ở với người yêu tôi, cậu quản à?"

"Vâng vâng, làm sao tôi quản nổi anh, áo đây, mặc vào, họ Điền lại đánh tôi mất" cậu ném cái áo về phía Phác Trí Mân rồi bước vào xe.

"Giờ mới nhìn ra cậu rất đáng yêu nha"  Phác Trí Mân ngả ngớn vào ghế lái, còn trêu đùa.

"Anh thôi cái giọng đấy đi, trẻ con chết đi được, đồ trẻ con"

Phác Trí Mân vươn tay nhéo má Đường Phong Triển, cậu ta chỉ vươn tay đẩy ra, một biểu cảm khác cũng không có, căn bản cũng quen bị người này nhéo má vò đầu rồi, chẳng buồn phản ứng.

"Đường Thiếu gia, cậu bớt nói xấu tôi thì dễ thương lắm đấy biết không, tôi thích người như thế"

"Hừ"

Phác Trí Mân lái xe đến trung tâm thương mại Bắc Kinh, khu vui chơi giải trí, mua sắm, mọi nơi hai người đều đi qua.

"Nhìn thấy không, mấy cô em kia nhìn cậu quá kìa, anh nói mà, màu xanh cổ này rất hợp với tóc cậu, tin tưởng anh cậu sẽ đẹp hơn đấy" Phác Trí Mân huých vai Đường Phong Triển, hất cằm nhìn về phía mấy cô em ngó nghiêng hai người nãy giờ.

Đường Phong Triển tay xách đống đồ Phác Trí Mân mua, đi bên cạnh hất cằm nhếch mép cười. "Nói gì chứ, bổn thiếu gia là ai, nói cho anh biết, nhan sắc này tôi không thua ai hết anh biết không, miễn cưỡng khen anh đẹp"

người lớn hơn huênh hoang nháy mắt với người thấp hơn một cái, ngoắc miệng cười.

"Cảm ơn, tôi biết tôi đẹp mà" Phác Trí Mân đưa miếng bạch tuộc nướng vào miệng, nhai ngon lành, "Cậu cũng được, nhưng họ Điền nhà tôi đẹp trai hơn, xin lỗi nhé, sự thật hơi đau lòng chút, cố gắng sẽ thích nghi được mà"

Biểu tình nhạt nhẽo hết mức, cậu nhỏ mặt liệt trả lời: "Vâng vâng, họ Điền nhà anh cực phẩm, anh không nói em cũng biết mà, anh cần gì khoe khoang nhiều như thế, hừ, trẻ con"

Phác Trí Mân đút vào miệng cậu bé một miếng bạch tuộc nướng, nhéo bên má cậu kéo xuống, "Lại không ngoan rồi, học ở đâu thành cái mặt liệt như vậy? khi nào anh cưới Chính Quốc, anh miễn cưỡng nhận cậu làm con nuôi, được chưa?"

Đường Thiếu gia bị véo đến quen rồi, được đút cho ăn như không. "Hừ, tôi không cần, anh đi mà ở với cái tên họ Điền kia nhà anh đi, thiếu gia không thèm quan tâm"

"Đáng yêu quá đi, tất nhiên ông xã nhà tôi tôi sẽ ở cùng, không cần cậu nói"

loading...