Jjk Pjm Nha Tro Completed Phan 22 Dua Tre Ngoan

Việc Phác Trí Mân đến thăm đều đã báo trước cho sư phụ một tiếng, vì cậu chẳng thể chờ đợi được nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của thầy ấy thêm một lúc nào nữa.

Chiếc xe đen lái vào trong sân của ngôi biệt thự Đường gia, một nơi mang đúng phong cách phương Đông cổ, nơi Phác Trí Mân cả đời không bao giờ quên được cả.

"Đến nơi rồi, xuống thôi" Phác Trí Mân hào hứng ra mặt, nụ cười cũng tươi lên rõ.

Điền Chính Quốc chẳng ậm ừ, vươn sang tháo dây an toàn cho cậu, tự tay đẩy cửa xe phía bên cậu luôn.

"Trí Mân hả con, lâu quá rồi, đứa trẻ này vẫn thế" người đàn ông cũng gần năm mươi vươn tay đi tới, đây là Đường Nguyên.

"Vâng ạ, con nhớ sư phụ lắm" cậu tiến đến vươn tay ôm lấy thầy của mình như một lời chào hỏi.

Phác Trí Mân ôm lấy người phụ nữ nhỏ nhắn bên cạnh "Sư mẫu vẫn khỏe chứ ạ? Con nhớ sư mẫu lắm"

Đường phu nhân tươi cười ôm lấy cậu, xoa xoa tấm lưng cậu con trai trong lòng "ừ, sư mẫu khỏe lắm, đứa trẻ này có biết giữ sức khỏe không hay là lại không nghe lời?"

Phác Trí Mân khúc khích cười, sau bao lâu gặp lại, hai người họ vẫn ân cần như thế, tốt đẹp như thế. Sư mẫu là người đoan trang, ngoại hình nhỏ nhắn cùng sư phụ là cặp vợ chồng đã sống bên nhau đến hơn hai mươi năm, nhưng họ vẫn son sắc, sư phụ luôn nhường sư mẫu hết khả năng của ông ấy, chẳng bao giờ để bà chịu uất ức, có lần ông cùng cậu ngồi ngoài ghế ở trong vườn, ông bảo thế này "sống trên đời, sư phụ chẳng có gì to lớn cả, gặp sư mẫu con là điều may mắn lớn nhất cuộc đời này của ta. Ta chỉ muốn đem hết những gì nhỏ bé mình có được để che chở, chăm sóc cho bà ấy đến cuối đời, thế thì đến cuối cùng sư phụ cũng chẳng còn gì để hối tiếc cả. Trí Mân ngoan, con là đứa trẻ hiểu chuyện, nên sau này hãy đem hết những tình yêu thương con có trao cho người con tin tưởng nhé, thầy tin con sẽ hạnh phúc"

Trí Mân của năm mười bốn tuổi đến nay chẳng còn gì để hối tiếc cả, gặp họ là một nửa may mắn cậu có và gặp Điền Chính Quốc là một nửa còn lại.

"Chàng trai này là bạn con sao Trí Mân?" Đường Nguyên đẩy gọng kính đang trượt xuống mũi hỏi.

Cậu vội vàng khoác tay anh kéo đến, "Dạ, thật ra thì đây là bạn trai con" giọng nói nhỏ đi rồi tắt dần, đầu hơi cúi xuống vì ngại.

Đây với dẫn bạn trai về nhà ra mắt có giống nhau không?

Điền Chính Quốc đưa cho hai người họ một túi quà, cúi đầu nghiêm chỉnh chào "Con chào sư phụ, chào sư mẫu, con là Điền Chính Quốc và là bạn trai của Trí Mân nhà mình ạ"

đây có tính là ra mắt phụ huynh không?

Đường Nguyên hắng giọng, "Đứa trẻ này ban đầu cũng coi như nhanh nhẹn đấy" chưa gì đã gọi sư phụ với sư mẫu rồi.

Ninh Lan Tuyết mỉm cười nhận lấy món quà "Được rồi, được rồi, hai đứa vào trong đi, rồi dùng cơm trưa, chiều ra sau nhà câu cá rồi làm chút chuyện, lâu rồi không về, mau lên"

Phác Trí Mân khoác tay Điền Chính Quốc đi phía sau hai người họ, hai núm đồng tiền nho nhỏ cũng hiện lên. Điền Chính Quốc xoa đầu, nháy mắt với cậu một cái mỉm cười. "Thấy không, người yêu em giỏi lắm đúng không?"

"Ừ, giỏi nịnh lắm"

Anh đưa tay nhéo đỉnh mũi cậu. "Gì chứ? Anh lấy lòng sư phụ vợ mà không được khen hẳn hoi à?"

"Chứ nếu anh không làm thế sư phụ không cho gả em đi thì sao? Ai thiệt chứ?"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu cọ vào cổ cậu dụi dụi "Em nói cũng đúng, nhưng anh không để ông ấy cướp em của anh đâu, em cứ chờ mà xem anh lợi hại thế nào đi"

Phác Trí Mân thấy thế rửng rưng đáp: "ngoan"

"..."

Họ dùng cơm trưa rồi đi nghỉ ngơi tại phòng cho khách của biệt thự, đến xế chiều mát mẻ, mấy người rủ nhau ra sau vườn câu cá, nói chuyện phiếm.

Phía sau nhà là cả khuôn viên rộng rãi, có khu vòm bằng trúc để tránh nắng, xung quanh vườn đều trồng cỏ xanh mướt, có hoa lá đủ màu đủ loại, một ao cá khá rộng. "Người già ý mà, chăm sóc vườn tược thành thú vui rồi, cũng đỡ nhàm chán"

"Vâng"  Điền Chính Quốc ngồi ghế bên canh, hai người đang câu cá ở bờ ao. "Đỡ nhàm chán mà cũng là thói quen tốt ạ"

"Trí Mân là đứa trẻ tội nghiệp, năm mười bốn tuổi ta gặp nó, thằng bé lúc ấy bầm tím bị đánh đập khắc cả người, khuôn mặt tiều tụy chẳng còn sức sống đang loạng choạng đến sắp ngất rồi. Ta nhận nuôi thằng bé, đến một năm sau nó mới mở lòng nói cho ta biết mọi chuyện" Đường Nguyên nhìn theo cần câu mình vừa quăng xuống, nói "Khi mới về đây, ban ngày thằng bé chẳng nói gì, ban đêm lại ngồi khóc, lúc ấy ta mới biết, gia đình thằng bé một chút yêu thương dành cho thằng bé cũng chưa từng có, đứa trẻ này vẫn ngoan ngoãn cho rằng đấy là lỗi của bản thân nên mới bị ba mẹ đánh đập chửi mắng như thế, đến khi thằng bé bỏ đi rồi họ cũng chẳng thèm tìm, bạn bè trêu chọc, miệt thị chửi rủa hết ngày này qua ngày khác, vẫn may mắn cuối cùng thằng bé không mất đi bản chất vui tươi, thân thiện của nó"

Thấy Điền Chính Quốc chăm chú nghe, ông nói tiếp "Ta không biết anh như thế nào, nhưng Trí Mân như con trai ruột của ta, dù một chút anh cũng không được làm nó tổn thương nữa, ta thấy anh và nó cũng hòa hợp nên mới kể cho anh nghe, nếu anh dám làm nó đau lòng nữa dù mất cái mạng già này ta cũng mang anh đi theo, nghe rõ chưa?" Đường lão gia quay qua trừng mắt với Điền Chính Quốc.

Anh cười khổ quay qua giúp ông kéo cần câu đang bị cá giật đến sắp rơi xuống, gật đầu chắc nịch: "Vâng ạ, con lấy cả tính mạng ra để đảm bảo, dù một chút cũng bảo vệ và không làm tổn thương em ấy, vì em ấy là may mắn lớn nhất đời con rồi"

"Được, thằng bé đến kìa"  ông thu lại vẻ mặt ba đang nạt con rể của mình trở về cười cười.

Phác Trí Mân lúc này bưng trên tay một khay bánh hoa quế cùng nước chanh đường giải khát, tí tởn chạy đến. "Đến đây đến đây, bánh hoa quế sư mẫu làm, ngon lắm, anh thử xem"

Điền Chính Quốc cầm lấy một cái bánh đưa lên miệng cho cậu cắn một cái, còn mình ăn nửa cái bánh còn lại. "Ngon lắm, sư mẫu quả thật rất khéo tay"

Đường lão gia hếch mặt tự hào, đây là vợ tôi đấy có biết chưa?

Tối đến họ dùng cơm trong nhà, thức ăn làm từ số cá hai người câu được hồi chiều, đủ loại cả, một bàn ăn đầy những món đẹp mắt.

Tối nay còn có Đường Phong Triển cùng dùng cơm, thằng bé ương ngạnh chẳng coi ai ra gì.

"Hai đứa cứ ăn đi, đừng để ý đến nó, hư hỏng, không được cái tích sự gì" ông gắp một miếng cá vào bát Trí Mân, giục cậu ăn thật nhiều nhưng chẳng quan tâm gì đến thằng con của mình.

"Không sao đâu sư phụ, lâu rồi con không về chắc thằng bé không quen"

"Hừ!" Đường Phong Triển ngước lên hừ lạnh một tiếng rồi cắm đầu ăn tiếp.

"Nó bằng một phần của con thôi cũng được, ta chẳng mong gì hơn cả, cũng không biết làm sao giúp nó trưởng thành nên, sư phụ con cũng có tuổi rồi, thật hết cách" Đường Phu nhân thở dài lắc đầu, đuôi mắt xuất hiện những nếp nhăn do tuổi tác, đời bà có đứa con này là bận lòng nhất.

Đêm ấy hai người ngủ lại một đêm tại Đường gia.

Phác Trí mân gối đầu bên ngực Điền Chính Quốc tỉ tê: "Sư phụ cưới sư mẫu cũng đã là ba mươi tuổi, họ chỉ có một đứa con trai này lên không khỏi nuông chiều nó, đến giờ lại càng đau đầu"

Điền Chính Quốc để nửa người cậu nằm lên mình, vòng tay ôm cậu chặt hơn. "Hay đưa cậu ta đến công ty, chúng ta sẽ rèn luyện lại cậu ta, em thấy thế nào?"

Phác Trí Mân ngạc nhiên ngước lên nhìn, gặp ánh mắt của anh, cậu càng bối rối "Sao có thể được, cậu ta mà làm loạn lên ở đó, anh lại càng khó xử"

Điền Chính Quốc ôn nhu nhìn vào mắt cậu, một tay mân mê luồn vào trong áo, xoa xoa bụng mềm mát lạnh, nhếch miệng cười. "Sợ gì chứ, công ty của anh, anh giúp vợ anh, có gì không được? Huống hồ đây là chỗ của anh, cậu ta không ngu mà ngông cuồng quá mức, mấy trò trẻ con thôi, ở đấy cậu ta giao cho em quản"

"Em không biết làm gì cho anh nữa" cậu chồm người hôn vào môi anh một cái, vùi cả mặt vào cổ anh nhỏ giọng "em yêu anh lắm"

Điền Chính Quốc cười cười, người yêu anh lúc ngại ngùng luôn khiến anh không thể kìm nén nổi "Ngốc, em chẳng cần làm gì cả, ở bên anh cả đời mọi chuyện cứ giao hết cho anh. Còn nữa, anh yêu em và anh cũng thương em "

loading...