Jjk Pjm Nha Tro Completed Phan 21 Mat Troi Cua Anh Em Dep Lam

"Cậu có đi gặp thầy cùng tớ không, hôm trước ông ấy có gọi cho tớ"  Phác Trí Mân đang nói chuyện với Kim Thái Hanh trong phòng khách công ty.

Kim Thái Hanh mệt mỏi tựa người xuống ghế giãn cơ. "Cậu đi đi, tớ hay qua thăm ông ấy mà, dù gì tớ cũng hay về đây, với cả tớ phải chụp bìa cho tạp chí tháng, bận mất rồi"

Cậu đung đưa chân mình dưới bàn, uống một ngụm cà phê đăng đắng, suy nghĩ một hồi nói: "vậy à? tớ đi cùng Chính Quốc, tớ bảo anh ấy rồi"

Kim Thái Hanh cười cười nói với bạn: "Mở miệng ra là người yêu, yêu vào là lộ rõ ngu ngốc, đã đáng ghét rồi giờ còn ghét hơn." chân mày cũng nhướng lên cao.

nhà ngươi không bán xăng là không chịu được sao hả?

"Ừ đấy, cậu không thế à? cậu không thích đây lại càng muốn khoe đấy, tức à?"

Kim Thái Hanh đứng dậy xoay người rời đi, thằng bạn anh nó chẳng còn biết ai vào ai nữa rồi, nói về người yêu nó thì một tí lí lẽ nó cũng không dùng, quá mất mặt dòng họ. "Thôi bỏ đi, không thèm đôi co với nhà cậu, tớ bận rồi, nhà tớ cũng đang đợi tớ"

Phác Trí Mân xua xua tay, nhắt nheo lại chẳng thèm nhìn, miệng lại càu nhàu. "Biến đi, mở miệng là nhà tớ đợi nhà tớ chờ còn gì, đây không thèm nói biết chưa".

Kim Thái Hanh trùm mũ áo, đeo kính dâm đen và khẩu trang kín mít, làm người nổi tiếng cũng chẳng sung sướng gì, mọi người nói sẽ có tiền hơn người bình thường, nhưng mấy ai biết được họ phải đánh đổi như thế nào, sự tự do của bản thân một chút cũng không còn. Sai một điều nhỏ nhưng khi ra ngoài kia nó lại to đến lỗi chẳng cứu vãn được nữa. Một sự sai lầm là dẫn đến cả sự đổ vỡ, bạn của cậu đã phải cố gắng lắm rồi, cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tâm sự an ủi cố lên.

Phác Trí Mân rũ bỏ tất cả rồi te te chạy về phòng với chủ tịch nhà mình.

***


Sư phụ Phác Trí Mân là Đường Nguyên, cũng đã có tuổi lên ai cũng muốn sống yên tĩnh xanh mát nên đã chọn nhà tại ngoại ô cách thành phố không xa, ở đây quanh năm mát mẻ, rừng trúc xanh tốt được trông coi kĩ càng, không khí trong lành rất thích hợp nghỉ dưỡng. Hiện tại cả gia đình ông đều ở đây, núi đồi một chút trập trùng, mây xanh nắng đẹp, người già đều thích, dù ông mới ngoài năm mươi.

Trên đường đi Phác Trí Mân tâm trạng khá tốt, gác tay lên thành cửa sổ, đặt cằm lên cánh tay hứng gió trời mát mẻ, lim dim buồn ngủ.

"Đừng ngủ như thế, nguy hiểm lắm, mệt sao? Anh hạ ghế xuống cho em nghỉ nhé?" Sợ cậu ngủ quên sẽ nghiêng đầu ra ngoài, anh dùng tay đỡ đầu cậu khỏi gục xuống.

Phác Trí Mân ngồi dựa lưng vào ghế, vươn lên lắm lấy tay anh đan vào nhau, bọc tay hai người trong cái ôm trước ngực.

"Không sao, gió mát nên hơi buồn ngủ một xíu thôi, nói chuyện với anh là hết buồn ngủ" Phác Trí Mân vươn tay vuốt mái tóc rũ xuống trên trán anh một cái.

Suy nghĩ một lúc lâu cậu hỏi: "Ngoài kia còn gì đáng sợ hơn miệng lưỡi thiên hạ không anh?"

Anh quay qua nhìn vào đôi mắt phiền muộn của cậu, không hiểu sao anh cảm thấy sự mất mát. "Một người làm sao đấu lại được cả thiên hạ chứ, hơn nữa mình cũng đâu ngăn cấm được họ bàn luận, chỉ theo bản năng đi thỏa mãn sự tò mò gây sự của bản thân thôi. Có thể hạ nhục người khác thì sự xấu tính trong họ lại nổi dậy, mấy ai điều khiển được đâu."

Cậu dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay anh trong lòng mình, chẳng biết phải nói gì. "Đôi khi mấy lời nói thỏa mãn ấy lại đủ để giết chết một tâm hồn dễ tổn thương, trời ạ"

Con người cậu tuy vui vẻ nhưng cũng lắm suy tư, rất hay để ý lời của người khác, tuy ngoài miệng nói chẳng quan tâm, anh biết điều ấy, nên điều đầu tiên khi quyết định ở bên cậu là bảo vệ cậu khỏi những suy nghĩ tự tổn thương mình.

"Sao thế? Vui lên chứ sao lại buồn rồi? Nói anh nghe xem có chuyện gì nào? Nếu em không muốn nói cũng không sao, anh luôn ở đây để nghe em nói." Điền Chính Quốc lướt qua khuôn mặt xinh xắn có nét buồn của người kia, mỉm cười siết chặt bàn tay bé nhỏ của Phác Trí Mân lại. "Anh nói nhé, đôi khi mãi hoài niệm về quá khứ cũng không tốt đâu, nếu được hay là buông bỏ nó và để sống thoải mái hơn, anh đến đây để khiến em hạnh phúc mà nhỉ?"

Phác Trí Mân đầu mũi hồng hồng, mắt cũng đỏ cả lên, chồm người qua ghế hôn nhẹ xuống môi anh một cái, hít một hơi sâu nhỏ giọng nói.

"Em là con của mẹ với một người đàn ông khác không phải "ba" hiện tại, khi ấy người ba này vì quá yêu mẹ nên chấp nhận để em ở lại, mẹ em lại là người nổi tiếng nên chuyện em là con riêng lúc ấy bị khui ra, đưa lên báo, truyền thông, bọn họ thực tế chưa bao giờ thương em cả. Một chút cũng không có" cậu vẫn siết lấy bàn tay anh, nở nụ cười nhàn nhạt chua sót. "Cũng phải, vì em mà họ mới cãi nhau, sống trong căn nhà như thế em nghĩ mình chẳng còn gì để mất nữa rồi, nên em bỏ đi khi mười bốn tuổi, rồi em gặp thầy, ông ấy nhận nuôi em và cho em đi học đến ngày hôm nay, em biết ơn ông ấy lắm"

Điền Chính Quốc dịu dàng cười "bây giờ đã không sao rồi không phải sao? Hiện tại đã có anh, anh hứa không để tình yêu của anh chịu uất ức, tin anh không?"

"...tin"

Nỗi buồn bực, uất ức về gia đình luôn khó buông xuôi, cậu luôn cố gắng học tập, ngoan ngoãn hết mức chỉ để họ vui lòng, nhưng một chút thương hại thậm trí họ còn không ban phát, cuộc đời vốn chẳng công bằng, một người tự nhiên cũng đến, một người cố gắng đến mấy cũng bằng không. Nhiều lúc muốn buông xuôi nhưng có gia đình làm điểm tựa, người ta sẽ cố gắng hết sức. Cậu lại tự cười chính mình, rồi cậu lấy ai làm điềm tựa?

Điền Chính Quốc.

Đúng người và đúng thời điểm.

"Em tin tưởng anh sẽ cho em hạnh phúc, người yêu em tuyệt vời nhất" Phác Trí Mân vươn tay vuốt ve khuôn mặt đẹp trai của Điền Chính Quốc. Cậu tin anh làm được.

Điền Chính Quốc nâng bàn tay nhỏ của cậu lên trước môi, hôn nhẹ lên đấy bằng tất cả sự dịu dàng anh có, "Anh thương em đây này, cảm ơn vì đã tin anh"

"Em yêu anh"

"Anh yêu em nhiều hơn"

Phác Trí Mán cười khúc khích sau câu nói của anh, mắt híp lại thành vầng trăng nhỏ: "Anh học ai được nói kiểu này vậy hả?"

Điền Chính Quốc vuốt nhẹ đuôi mắt xinh đẹp cười đến híp lại của người kia, "Em cười xinh lắm, cứ cười mãi nhé, mặt trời của anh đẹp nhất khi cười dạng rỡ như thế này này. Anh yêu em, Phác Trí Mân".


loading...