Jjk Pjm Nha Tro Completed Phan 19 Can

Mọi chuyện trong công việc đã coi như ổn thỏa. Điền Chính Quốc từ hôm đấy chiều Phác Trí Mân đến không thể chiều hơn được nữa.

Một bữa ăn nho nhỏ cho tất cả mọi người như Phác Trí Mân đã hứa, công việc ổn thỏa nên đây cũng là cơ hội vui mừng ăn chơi một phen, gặp nhau ăn uống cũng tốt.

Phác Trí Mân đứng trước gương chuẩn bị vài thứ cho bản thân, cười cười tự hào với vẻ đẹp của chính mình.

"Cười gì thế?" Điền Chính Quốc ôm sau lưng Phác Trí Mân, gác cằm lên đỉnh đầu cậu hỏi.

"Không có gì đâu. Anh xong rồi sao?" Cậu nhìn nhìn người phía sau mình qua gương, khúc khích cười vui vẻ khi bị anh cắn tóc trên đỉnh đầu.

"Ừ"

Phác Trí Mân xoay người lại đối mặt với anh, vòng tay qua cổ kéo anh xuống và hôn nhẹ lên đấy. "Kim Nam Tuấn là ai vậy? Em chưa gặp anh ấy bao giờ sao?"

Anh hôn lên chóp mũi cậu một cái, chỉnh lại cổ áo hơi rộng của cậu rồi ôm người vào lòng "Ừ, anh ấy là thị trưởng, cũng là người yêu anh Thạc Trân"

Khi yêu Điền Chính Quốc lại càng ngọt ngào.

"Được rồi, đi thôi không mọi người chờ đó, đừng để mất mặt như thế chứ a"

Một bữa ăn bạn bè tại một quán ăn bình thường, các bàn xếp gần nhau và có ống thông khói ngay phía trên cho một bàn thịt nướng vui vẻ, họ thích một bữa vui vẻ tại nơi náo nhiệt này chứ không phải trong một yên tĩnh như một phòng riêng trong nhà hàng sang trọng.

Bọn họ toàn con người thích náo nhiệt.

Có một vài người trong số họ không thích cho lắm, nhưng họ tự nguyện đi và cấm phàn nàn với bất cứ điều gì.

"Đây Trí Mân, mọi người ở đây" Kim Thái Hanh vẫy tay gọi cậu tới, bên cạnh có Mẫn Doãn Kì, Trịnh Hiệu Tích thì ngồi ở phía đối diện. Còn có Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân ngồi ở đó. Một bàn lớn đầy người.

"Chào mọi người, em đến trễ nhất hả? Ơ anh Nam Tuấn ạ?" Cậu ngạc nhiên ngó nhìn Kim Nam Tuấn, quay qua nhìn bạn thân mình.

"Tớ còn chẳng biết luôn ấy, vừa nãy anh ấy đến tớ mới biết đấy thôi" Kim Thái Hanh nhún vai. "Trùng hợp ghê"

Điền Chính Quốc đẩy cậu ngồi xuống ghế, mình thì cơi áo khoác ngoài cũng ngồi xuống bên cạnh "Em quen anh ấy sao?"

"Anh ấy là anh hai của Thái Hanh, em quen anh ấy lâu rồi. Lúc anh nhắc tới em cũng nghe quen lắm, nhưng em không chắc nữa" Phác Trí Mân nhốn nháo quay ra nói lớn với mọi người. "Cuối cùng thì mọi người đều quen nhau hết cả, vậy nhé, hôm nay không say không về, em bao"

"Hôm nay em không trả tiền bọn anh cũng moi tiền của Điền Chính Quốc, em có cho không?" Kim Thạc Trấn dở giọng cười cợt trêu trêu, người anh này của cậu luôn biết bày trò và rất thân thiện.

Phác Trí Mân sảng khoái rót rượu cho mọi người, chính mình đưa chén lên mời. "Tất nhiên là có rồi, tại sao lại không chứ. Nhưng hôm nay em sẽ bao, dự án lại thuận lợi nên hôm nay em vui lắm, nào cụng ly"

Cả nhóm cùng cụng ly, lớn tiếng la lối như những con sâu rượu ồn ào, không khí xung quanh cũng náo nhiệt chẳng kém. "Một hai ba uống!"

Một buổi nhậu nhẹt đúng nghĩa, nhìn bàn vỏ rượu rỗng, mặt ai lấy không đỏ lên thì cũng đơ cả ra. Như Trịnh Hiệu Tích thì chẳng biết mình đang nói gì nữa rồi, Kim Thái Hanh mặt mũi đỏ bừng quay cuồng hò hét linh tinh cả lên, may thay Mẫn Doãn Kì chịu được và anh sẽ đảm nhận phần lái xe về. Kim Thạc Trân thì cười bò ra đến chảy nước mắt, gục lại tỉnh, tỉnh lại gục, hát hò đến chẳng còn hình tượng.

Phác Trí Mân nhỏ bé lúc say thật không thể nói nổi, một mực trèo lên đùi Điền Chính Quốc ngồi. Hai chân đung đung đưa đưa gục mặt vào ngực anh, lúc ngẩng dậy lại cười nói toàn câu ngu xuẩn.

"Này, sao anh kéo em lên đùi anh thế chứ____ cái đồ, đồ biến thái này"

Điền Chính Quốc: "..."

"Trời sáng rồi, mặt trời chói tới mông rồi kìa" Phác Trí Mân ngu ngốc chỉ vào cái bóng đèn màu vàng lớn ở giữa quán. "Sao anh còn ngồi đây, lười quá rồi đó"

Điền Chính Quốc xoay người cậu ra cửa kính "Bây giờ là 10:19 tối rồi, em nhìn đi" để cậu nhìn ra bầu trời đã lên sao và đèn đường thì sắc màu đủ cả.

"A, đêm sao?" Phác Trí Mân nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Điền Chính Quốc, mặt ửng đỏ ngây ngốc ra.

"Ừ, đêm rồi, mọi người đều đi ngủ rồi, còn em đang làm loạn thôi, muốn nghịch phá đến khi nào nữa?"  lời nói phát ra vẫn nhẹ nhàng, anh biết người say rồi, nói thế nói lớn cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, chẳng biết cậu lọt tai được câu nào không nữa.

Bất đắc dĩ giữ lấy hông cậu để khỏi ngã vật ra sau, con người này đang không yên phận vặn vặn vẹo vẹo ở trên đùi anh!

"Thế sao?" Phác Trí Mân rướn người hôn nhẹ lên môi Điền Chính Quốc một cái "Chính Quốc ngủ ngon nhé, em ngủ đây, đắp chăn ngủ thôi, trời lạnh quá" rồi úp mặt vào ngực anh ngủ không biết gì. Còn có cả tiếng ngáy nhẹ do ngạt mũi vì uống quá nhiều rượu nữa.

Điền Chính Quốc: "..."

Bất lực chẳng biết nói gì, từ trước đến giờ chưa bao giờ anh nếm qua cảm giác bất lực nhiều như sau khi quen cậu, anh năm lần bảy lượt á khẩu.

Anh gọi taxi đưa Trịnh Hiệu Tích về, những người còn lại có thể tự lo liệu. Anh bế Phác Trí Mân trước ngực, để hai chân cậu buông thõng ở hai bên hông, tay đỡ lưng tay đỡ mông bế cậu ra xe. Người nhỏ hơn ôm cổ ngủ vù vù chẳng biết gì, được Điền Chính Quốc đắp áo của anh lên vai, ngủ càng sảng khoái hơn.

Khi thức dậy đã là chuyện của ngày hôm sau.

"Em còn cắn anh sao?" Phác Trí Mân nhăn nhó hỏi.

"Vết cắn còn trên cổ anh đây, không tin em tự đến xem xem" Điền Chính Quốc mặc quần áo ngủ lụa xanh thẫm đút hai tay vào túi quần, nhìn một mớ lộn xộn của Phác Trí Mân khi ngủ tạo thành.

Hối hận ập xuống đầu cậu, uống kiểu gì không biết, bây giờ làm sao nhìn mặt ai được nữa, cậu cũng biết cậu say sẽ thảm họa thế nào mà.

"Còn ở đâu nữa không vậy?"

"Ở ngực anh".

Phác Trí Mân: "..."

Đỡ trán không biết nói gì. rốt cuộc thì cái miệng này còn tiện đến mức nào nữa chớ. Phác Trí Mân khóc trong lòng.

"Tối qua lúc mang em chuẩn bị đi ngủ, em một mực cắn anh, còn__"

"Dừng, dừng lại" Phác Trí Mân giơ tay kêu ngừng, còn không dám ngước lên "Anh quên mấy chuyện mất mặt đó đi được không, coi như em chưa làm gì nha?"

Điền Chính Quốc bỉ ổi cười. "Còn nguyên dấu răng của em ở ngực anh, em bảo anh làm sao coi như không biết được đây? Em nói nghe xem?"

"Aaaaaaaaa...."

Phác Trí Mân phóng đến kéo áo anh lên cắn thêm cái nữa cho bõ ghét.

Điền Chính Quốc chỉ biết cười, mặc kệ cậu cắn tới cắn lui. mèo nhà tôi ngứa răng, tôi cũng đành chịu thôi.

loading...