Jjk Pjm Nha Tro Completed Phan 18 Khong Bao Gio

Phác Trí Mân vẫn nghẹn ngào khóc nấc lên trên hõm cổ Điền Chính Quốc, tay vô thức túm chặt hơn eo áo anh, cảm nhận những cái vuốt ve nhẹ nhàng của người lớn hơn trên lưng mình, đầu óc trống rỗng chẳng biết nói gì.

Đổi lại Điền Chính Quốc biểu hiện như thế chẳng lẽ cậu không biết là vì điều gì? Tất nhiên là có, nhưng điều cậu muốn là sự thật lòng, sự bao dung và chia sẻ, hơn ai hết Phác Trí Mân cần chắc chắn.

"Hôm nay anh nói anh thương em, anh thích em, anh yêu em thì sau này anh vẫn nói như thế. Anh biết lúc này có hơi đột ngột, nên em có thể đừng trả lời vội, suy nghĩ kĩ đi, anh sẽ đợi" Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nói. Khẽ ôm người kia vào lòng vì sợ cậu bài xích, vuốt ve những nọn tóc mềm mượt thơm tho, đến lúc này anh cũng chỉ biết nói thế thôi. "Anh không phải người giỏi ăn nói, anh chỉ biết dùng hành động để bày tỏ sự lòng của bản thân, ngoài ra anh chẳng biết gì hết"

Phác Trí Mân ngừng khóc một lúc trước đó, vùng vẫy đôi chân để đôi giày da bóng loáng tuột khỏi bàn chân, nhổm dậy trèo tọt vào lòng Điền Chính Quốc, bất mãn cọ cọ mặt đầy nước mắt vào ngực áo rồi rúc sâu vào hõm cổ anh, vòng đôi tay nhỏ bé ôm vòng qua cổ người đối diện, tỉ tê.

"Anh ngốc lắm biết không, chuyện gì anh cũng biết ngoại trừ việc em thích anh là không. Như thế có công bằng không hả?" Giọng mũi nghẹn ngào tỉ tê trong lòng Điền Chính Quốc, nhỏ bé ngồi đến gọn gàng trong lòng anh.

Điền Chính Quốc thân thể cứng đờ, những cái vuốt ve cũng ngắt quãng, vừa lúc người kia vùng dậy anh còn tưởng mình đã nói sai, làm người ta ghét bỏ đi, ai ngờ cậu lại chui gọn vào lòng anh rúc rúc kêu anh ngốc.

"Ý em là__ anh"

"Ngơ ngác cái gì đấy? Em là tỏ tình anh đấy, anh thử từ chối xem" Phác Trí Mân vươn lên cắn vào cổ Điền Chính Quốc.

Vòng tay anh qua eo người kia chặt hơn vài phần, hôn lên mái đầu tròn tròn phía dưới, gác cằm lên đỉnh đầu cậu vui vẻ nói: "Anh nghĩ em không đồng ý, anh nghĩ em ghét anh, anh còn chuẩn bị tinh thần để đỡ cái tát của em rồi cơ đấy"

Điền Chính Quốc quả thật bất ngờ lắm. Phác Trí Mân mềm mỏng nhưng rất thông minh, cậu thích ai sẽ quý mến người đó. Những ngày qua cậu ở cạnh anh, cậu như thế mà chẳng biểu hiện gì cả. Có những lúc rất dễ khóc, rất trẻ con nhưng anh từ đầu đến cuối chẳng thể nào nhìn ra tình cảm của cậu. Không muốn Phác Trí Mân hoàn toàn có khả năng sẽ quay đi ngay lập tức, nên ngày hôm nay anh nói ra cũng là đánh cược rất lớn.

"Anh muốn bị như thế lắm hả? Hả? Hả?" Mỗi một chữ hả cậu lại vung tay đấm anh một cái, ngọ ngọ ngậy ngậy trong lòng anh.

"Ban nãy khóc còn dễ thương, lại dữ rồi" Điền Chính Quốc trêu đùa chọc tức cậu, nãy còn khóc lóc thảm thương, giờ đã vung vuốt đánh anh, con người này kì cục đến dễ thương.

Điền Chính Quốc cong khóe miệng cười.

Phác Trí Mân nhổm người lên cắn vào cằm anh một cái nữa, lại càng không biết điều "Em dữ đó, anh đổi ý rồi chứ gì? Thế chia tay đi, em không để tâm đâu__ây"

Cũng thích cả cắn người.

Còn chưa hết lời, Điền Chính Quốc vật ngược Phác Trí Mân nằm xuống sô pha, chính mình chống tay đè phía trên. "Em nói lại xem" giọng gầm nhẹ lên.

"Chia tay đi" cậu hếch mặt ngang bướng.

Sau đó Phác Trí Mân khóc không được mà cười cũng không xong, bị Điền Chính Quốc cù cười đến nước mắt rơi xuống, vặn vẹo xin thoát. "Dừng lại...haha...Dừng, dừng, dừng. Em không chịu được nữa đâu__haha"

Điền Chính Quốc khựng lại "Còn dám nói thế nữa không? Hử?"

"Không, không dám, nhất quyết không dám nữa"

Anh đỡ gáy cậu, cuối xuống hôn lên đôi môi mềm mại đỏ hồng, Phác Trí Mân cũng phối hợp, hé miệng để anh tiến vào trong, nụ hôn đầu tiên mềm mại ướt át kéo dài đến khi Phác Trí Mân thấy đầu mình sắp quay vòng vòng rồi mới được cho thôi.

"Lần này tha cho em, còn có lần sau anh không biết mình sẽ làm gì đâu" Điền Chính Quốc đỡ cậu ngồi dậy, chỉnh chỉnh lại quần áo đầu tóc cho Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân cười khúc khích ngồi trên đùi Điền Chính Quốc, nụ cười xinh xắn ngọt ngào ôm cổ anh lấy lòng "Em hứa đấy, không bao giờ có lần sau, trừ khi anh muốn bỏ em trước"

Hai người cụng trán vào nhau, khung cảnh đến ấm áp lòng người.

"Anh sẽ không bao giờ làm thế cả"

"Em cũng không cho anh làm thế"

***

"Mày cứ phá phách thế, sau này tao biết phải làm sao? Ai gánh vác cái sản nghiệp này hả?" Người đàn ông cũng ngoài năm mươi, mặc bộ đồ truyền thống tức giận đập cây gậy của mình xuống sàn.

"Con không làm gì hết? Tại chúng nó, con chỉ đi theo thôi"

"Mày còn cãi được à? Mày không gây rối đập phá trong mấy cái chỗ đấy thì ai đánh lại mày, mày nhìn cái bộ dạng mày bây giờ đi, thành cái dạng gì đây hả?" Người đàn ông tức giận ngồi vật xuống ghế, mặt đỏ bừng.

"Đường Nguyên, ông bình tĩnh lại đi, con nó nhỏ chưa hiểu chuyện, rồi từ từ dạy dỗ  nó, đừng để mình kích động" Người phụ nữ hiền hậu đứng dậy đỡ ông ngồi xuống ghế, nhẹ giọng xoa dịu sự tức giận của ông già nhà mình, cũng bênh con.

"Bà còn nói cho nó hả? Nhìn xem nó được cái tài cáng gì? Ăn chơi năm lần bảy lượt bị bắt, tôi còn mặt mũi nào nữa. Nhìn đứa bé Trí Mân mà xem, trời ạ cái đầu của tôi" Lão Đường gia thở phì phò, mặt mũi tức giận như sắp cao huyết áp ngất đến nơi.

"Lại là anh ta, Trí Mân Trí Mân, có gì hay ho chứ, ba đừng suốt ngày mang anh ta ra nói với con, con không thích" Chàng trai với quần áo rách trên rách dưới, tóc nhuộm đỏ thẫm vẫn còn vết máu ở khóe miệng, nhức nhối kêu.

"Đường Phong Triển, con còn không im miệng cho mẹ, con có chỗ nào được như thằng bé mẹ đã vui vẻ rồi, còn ở đó dở giọng hỗn láo, mau lên phòng xem lại bản thân đi. Mau" Đường phu nhân - Ninh Lan Tuyết quay ra mắng con, vừa tức vừa sợ. Ông già chưa nguôi giận nó còn mở mồm lớn tiếng, chê bai người khác ngay trước mặt ba mẹ nó.

Đường Phong Triển bỏ chạy lên phòng.

"Nghịch tử, chỉ sợ căn nhà này quá yên bình hả?" Đường lão gia ngồi một lúc, uống tách trà nóng lão phu nhân đưa cho thở một hơi nặng nề "Nó cứ như thế thì sau này tôi biết làm sao? Khổ thân già này"

"Được rồi được rồi, nó vẫn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện, ông bớt giận". Ninh Lan Tuyết vội vàng chuyển chủ đề "Tôi nghe cậu Vương thư kí nói Trí Mân về Trung Quốc rồi, hay gọi hỏi thăm nó?"

Đường lão gia gật đầu: "vậy là liên lạc với nó xem, tôi cũng muốn xem thằng bé như thế nào rồi!"

loading...