Chap 9

Eunsoo giật ngược mái đầu ướt đẫm mồ hôi của Taehyung, những thớ tóc mượt như lụa ma sát lên bàn tay hắn. Cái nắm chặt khiến cho cậu trai đang bị trói chặt ngước lên, nhìn qua cái đầu đang dần mục rữa và hướng thẳng đến hình ảnh phản xạ của mình qua gương. Nước mắt chảy ròng trên mặt anh, thoát ra từ đôi mắt đã hơi sưng.

"Con có biết," Gã đàn ông lớn tuổi nói, "Rằng con vẫn thật xinh đẹp ngay cả khi con đang gào thét như thế."

"C-Có phải ông định g-giết tôi? Như những gì ông làm với c-cô gái kia?" Taehyung lắp bắp, nhìn thẳng vào mắt Eunsoo qua mặt kính.

"Đúng vậy," Một lời khẳng định vang lên, càng tăng thêm độ đáng sợ của nụ cười trên môi hắn, "Nhưng khác với những người khác, con xứng đáng có một buổi qua trực tiếp cho riêng mình.. Chú chưa bao giờ làm như thế này - lắp đặt camera trước khi giết người thực sự vô cùng tốn thời gian. Nhưng, con là một đứa trẻ đặc biệt. Chú tôn trọng con, và vì thế, con cần phải được nhìn thấy. Chú làm chỉ vì một mình con. Con có biết hiện giờ có bao nhiêu người đang xem không? Rất nhiều."

Taehyung nhíu mày trước câu nói. Anh đã từng nghĩ chiếc máy quay kia ở đây đơn thuần là để ghi hình anh bị hành hạ và làm thoả mãn nỗi thú tính của Eunsoo. Nhưng do trong lúc đang quẫn trí vì sợ hãi, anh đã hoàn toàn quên mất những sợi dây điện nối với máy quay bò trườn trên nền nhà. Một chiếc máy tính cũ kĩ đặt dựa vào tường, Taehyung có thể thấy những gì chiếu trên màn hình sáng trưng trong góc phòng tối. Nó đã tạo cho anh một tia sáng hi vọng le lói trong lòng, rằng trong đám người kia, vẫn sẽ có ai đó làm việc trong Sở Cảnh sát và theo dõi từng chi tiết một.

"T-Tại sao lại là tôi?"

Eunsoo thở dài, luồn tay vào mái tóc của Taehyung và vuốt nó sang một bên. "Vì con đặc biệt... khác hẳn những người khác. Mok Gisung gian dối với chú, lấy đi tiền của chú và bỏ trốn nên chú đã lấy tay của gã. Gã đã tặng chú một món quà kỉ niệm nên chú cũng đã trao trả lại như một lời biết ơn." Hắn bắt đầu hồi tưởng lại, tay chỉ vào mặt mình.

Taehyung nhìn chăm chăm vào ba vết cào nằm song song nhau ở hàm trái của Eunsoo. Không ai có thể lường trước được vết tích mà nạn nhân đầu tiên để lại lại có thể bị hắn dùng cho những nạn nhân tiếp theo?

"Thằng khốn đó đã dùng nĩa đâm vào mặt chú. Chú phải cạo đi râu để tránh nhiễm trùng, sau đó chú lại bắt đầu một cuộc sống mới với nghề nghiệp là tài xế taxi. Nhưng một hôm, có một con khốn già say xỉn và ngủ thiếp đi trong xe; cho đến khi chú đánh thức cô ta dậy thì cô ta lại buộc tội chú quấy rối. Chú bị sa thải và bị liệt vào danh sách đen của công tí đó. Danh tiếng mất, chú lần nữa lại rơi xuống đáy hố đen. Lần sau khi gặp lại cô ta, chú đã theo cô ta về nhà và lấy mất chân của cô ta."

Trái tim Taehyung đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh nghĩ mình nên nhử cho tên sát nhân kia tiếp tục nói và tích cho mình một chút thời gian. Taehyung đang ở đây, lắng nghe thủ phạm những vụ án kia lần lượt kể lại "thành tích" của mình và anh không thể tin được mình lại không mang theo máy ghi âm bên người.

"Thế còn Hyemi thì sao? Cô bé đó đã làm gì chọc tức chú sao?"

Một biểu hiện bất thường thể hiện trên khuôn mặt đối phương, "Con bé là con gái của chú. Chú và nó mất liên lạc từ khi nó còn nhỏ. Mẹ của Hyemi, con chó ấy đã đưa nó rời khỏi chú và bỏ chạy với thằng đàn ông khác. Mất hai mươi năm, chú mới có thể tìm lại nó, vậy mà nó thậm chí không nhận ra chú. Mặc dù nó không có lỗi, nhưng chú phải mất một thời gian để giải thích. Chú không biết con khốn mẹ Hyemi đã gieo rắc những gì trong đầu nó, làm nó nghĩ chú đã ngược đãi cả hai mẹ con trong khi chú chưa bao giờ làm gì mạnh bạo. Hơn nữa, Hyemi đang chửa hoang với thằng nào đó nên chú không thể chấp nhận được, con biết chứ? Chú phải chắc chắn mỗi khi nhớ về Hyemi, nó vẫn phải là một đứa bé ngoan ngoãn mà chú hằng biết. Vì vậy, chú đã mổ bụng nó, lấy đứa bé ra, rồi khâu lại ban đầu. Còn thằng bé - cái giống nòi chết dẫm kia, chú đã cho chó nhai rồi."

Eunsoo cúi người về phía trước, nhẹ lấy một tay ôm đầu Taehyung khi hắn dùng tay còn lại điều chỉnh tiêu cự của máy quay. Đầu của Rena vẫn còn được đặt trên bàn, nhìn chằm chằm vào anh, khuôn miệng trống hoác tuy im lặng nhưng cũng như đang gào thét một cách thảm thiết.

Mọi thứ dường như quá sức chịu đựng để Taehyung có thể định thần lại. Thế giới xung quanh đột nhiên quay tròn, anh cảm thấy buồn nôn nhưng cái bụng rỗng tuếch không cho phép anh làm điều đó. Nuốt khan trong cổ họng, anh nhìn Eunsoo vỗ vào đầu Rena một cách cưng nựng, những con giòi lúc nhúc vẫn quằn quại trong hốc mắt.

"Rena làm chú nhớ đến Hyemi," Hắn nói, miệng mấp máy cứng nhắc như được lập trình sẵn, "Con bé khiến chú thực sự vui vẻ. Nhưng bây giờ nó không còn là vấn đề nữa rồi. Chú đã có con. Chú sẽ nói chuyện với con mỗi ngày sau khi chuyện này kết thúc, Taehyung à."

Taehyung co rúm người vì sức nặng của đôi tay đang được đặt trên vai mình. Vô vọng, anh cố gắng lục tìm trong não bộ mình bất cứ thứ gì để có thể trì hoãn thời gian.


Chap này hơi ngắn, vì phân đoạn của nó chỉ ngắt đến đây thôi, mong các cậu thông cảm :<

loading...

Danh sách chương: