6.đáng sợ H nhẹ

*cạch*
Ami mở cửa bước vào nhà, tiếng mở cửa đó đã làm cho chủ tịch Jeon đang ngồi uống trà phải chú ý.
"Sao em lại không về cùng với Jungkook"

"À... Em có chút việc cần xử lí ở công ty nên mới về sau"
Cô không biết trả lời thế nào đành diện cớ ra một lí do.

"Ừm Jungkook làm việc tốt chứ?"

"Vâng... Rất tốt ạ"
Jungkook thật sự trong công việc là người có tài năng, nhưng sự việc lúc chiều Ami vẫn nghĩ rằng cậu ta đã rất quá đáng. Một sự việc bé xíu cũng xé ra thành to. Và cô luôn chắc chắn rằng cậu ấy rất ghét cô.

Cuộc đối thoại diễn ra chỉ vài ba câu, sau đó Ami lên phòng thay đồ rồi xuống nhà ăn tối.

Trên bàn ăn ba người đang rất yên lặng thì chủ tịch cất giọng nói với Jungkook"Ở công ty nếu có gì không biết hãy hỏi dì của con nhé"

"Bố à! Đừng đánh giá con thấp đến như vậy, công việc của ai thì người đó lo, không cần làm phiền phu nhân của bố đâu"

Jungkook chau mày khó chịu nói. Năng lực anh có thừa không cần đến Ami phải giúp đỡ.

Cảm thấy không khí xung quanh không còn được thoải mái. Jungkook liền bỏ đũa mà đi lên phòng mình.

"Này thái độ của con như vậy là sao hả?"
Chủ tịch Jeon không thể hiểu được cậu con trai này nữa, anh vừa bước đi, ông đã cất lời, nhưng dường như Jungkook không hề để tâm đến lời của ông, anh cứ thế mà một mạch về phòng.

Jungkook sao có thể không tức giận khi người cướp đi tình đầu của mình lại chính là bố ruột của mình đây hả? Chủ tịch Jeon nhìn cậu con trai trước mặt mà cơn giận nổi lên. Làm cho lòng ngực ông đau đớn. Nhìn người đàn ông trước mặt nhăn mày vì đau đớn, Ami chạy vội lấy hộp thuốc luôn kề bên mình. Đưa vào miệng cho chủ tịch uống, căn bệnh tim này đã theo ông từ rất lâu rồi. Bệnh tình còn trở nên nặng hơn vào thời điểm ba năm trước.

Cứ như vậy ba năm qua, Ami cứ như một cô con gái nhỏ luôn ở bên cạnh chăm sóc ông. Và tất nhiên với sức khoẻ không tốt như vậy, nên Ami và chủ tịch chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, chứ về việc chiếm lấy thân thể hay quan hệ vợ chồng gì đó..., thực sự ông hề chưa đụng đến cô, cũng như chưa bao giờ nghĩ sẽ làm chuyện đó.
Vì đối với ông cô như một cô con gái nhỏ, một bảo vật mà ông đã thề với lòng dù sống chết thế nào cũng phải đền đáp, bù đắp cho cô.

____

Đứng trước cửa phòng Jungkook, Ami hít lấy một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

Lúc nãy cô vừa đưa chủ tịch về phòng. Trong lòng cô thật sự rất khó chịu, vì thế mới đến phòng, để nói chuyện rõ ràng với Jungkook.

*cạch*
Mở cửa phòng ra Jungkook hơi bất ngờ, khi đã tối rồi, cô gái này lại đến phòng tìm anh.

Nhếch mép cười khinh bỉ, giọng anh to rõ "Cô muốn gì?"

"Cậu có biết lúc nãy vì cậu mà chủ tịch lên cơn đau tim không?"

Jungkook hơi nhíu mày. Từ khi mẹ mất, anh không thân thiết với bố như lúc xưa nữa. Vì vậy chuyện bố có bệnh anh thật sự là không hề biết.

"Có à? Tôi không biết"
Nhìn Jungkook bình thản mà nói ra, khiến Ami khá bất ngờ trước thái độ của anh.

"Tôi muốn hỏi một chuyện"

"Được thôi, mà cô hãy vào phòng trước đi"

Ami cứ suy nghĩ bình thường không đề phòng mà đi vào trong.

Jungkook đóng cửa phòng, anh quay mặt lại đối diện với cô. "Sao? cô cứ hỏi đi!"

"Tại sao cậu lại không thích tôi đến như vậy hả? "
Ami cười khổ mà hỏi anh.

Jungkook nghe thấy lời cô mà cười khinh bỉ, anh tiến lại gần cô "Tại vì tôi ghét loại con gái thực dụng, dùng nhan sắc, tuổi trẻ để đổi lấy tiền tài. Hạng người này rõ là không nên tồn tại"
Từng câu từng chữ anh nói ra là một bước chân tiến lại gần cô, Ami bất giác cứ thụt lùi lại cho đến khi đụng đến mép giường.

"Vậy... Vậy tại sao... Cậu đối với những người phụ nữ trước không hề ghét bỏ họ."
Ami cứ lùi dần rồi ngồi bịch xuống giường, cô sợ hãi người trước mặt lắp bắp mà hỏi.

"Thế cô có muốn tôi đối xử với cô như những người trước không?"
Jungkook nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
Anh rõ là đang "dụ thỏ vào chuồng" ,vậy mà Ami lại cứ ngỡ là thật nên liền gật đầu.

Jungkook chỉ chờ có vậy. Anh bất chợt đè lên người cô. Đưa môi mình áp sát môi cô, khiến Ami hoảng hồn.

Không những thế, lưỡi anh còn đưa vào trong miệng cô mà thăm dò mọi ngóc ngách, tay anh thì không yên vị, cứ luồn trong áo mà vuốt ve tấm lưng trần mềm mại của cô.

Ami cứ cố chống cự. Nhưng sức lực đó đối với Jungkook cứ như một con mèo nhỏ nghịch ngợm. Mà càng nghịch bao nhiêu anh lại cảm thấy kích thích bấy nhiêu. Từng lớp da thịt của cô, anh thật muốn chiếm lấy làm của riêng, hương vị trong khoang miệng ngọt ngào, tiếng ư...ư... Chống cự của cô cũng đủ khiến anh phát điên lên rồi.

Đang mãi mê trong sự hứng thú, thì bỗng Jungkook cảm thấy cơn đau đớn từ bắp tay truyền lên.

"A"

Thật không ngờ trong khi anh đang mải mê với quai xương xanh quyến rũ của Ami, thì cô lại nhân cơ hội mà cắn vào bắp tay của anh.

Không chần chừ gì nữa, Jungkook vừa ngồi dậy vì đau, thì Ami đã nhanh chóng tung cửa mà chạy ra ngoài.

Cô cứ chạy về phòng mình mà thở hổn hển. Đáng sợ, thật đáng sợ. Ami cứ run người lên vì sợ hãi, nhưng cô đâu biết rằng đây chỉ mới là khởi đầu cho cơn ác mộng khi bước vào nhà họ Jeon.

loading...

Danh sách chương: