41. giữ chân

"Ami đút cho anh ăn đi"

"Ami lấy giúp anh ly nước với"

"Ami em phải gọt táo rồi mới đưa cho anh ăn được chứ!"

"Ami... Ami.. Ami"

"Nè anh thôi ĐI"

Jungkook đưa đôi mắt tròn xoe với gương mặt ngây thơ mà nhìn người con gái vừa lớn tiếng với mình. Anh có gì quá đáng sao? Anh thấy mình cũng như bao người bệnh bình thường khác mà, đòi hỏi cô chăm sóc thế này có là bao.
"Sao em lại lớn tiếng với anh như vậy chứ?"

"Tôi thật không biết Jungwoo hay anh mới là người bệnh đây! "

Ami bất lực tay chống ngang hong mà nói thẳng với anh. Từ lúc ca phẫu thuật kết thúc một cách thành công, thì Jungkook tỏ vẻ sức khoẻ của mình yếu kém ,anh luôn luôn yêu cầu cô phải làm cho anh cái này tới cái kia. Đến mức cô và Jungwoo phải dọn về nhà họ Jeon để chăm sóc cho anh.

Mà nếu Ami không chịu và đòi dẫn Jungwoo trở về Mỹ, Jungkook sẽ lập tức giảng một bài thánh ca ra. Nào là "Jungwoo là con của anh sao em có thể đưa nó đi được, em quên anh mới là người cứu sống con mình sao?... Bla...bla" và hàng vạn câu than thở, trách hờn, mè nheo, nũng nịu để giữ chân cô ở lại.

Đến mức bây giờ khi Ami nhớ về con người tổng tài tàn ác của Jungkook trước kia thì thật sự anh đã thay đổi rất rất nhiều. Cô tự hỏi liệu ca phẫu thuật đã làm ảnh hưởng tới tính cách của anh sao? Nhưng đây là ca phẫu thuật lấy tủy chứ có lấy não của anh đi đâu?

Mà thôi, hôm nay cô nhất quyết sẽ cùng Jungwoo trở về Mỹ. Sức khoẻ của thằng bé đã tốt lên rất nhiều, nếu cứ ở lại đây sẽ càng thêm nhiều phiền phức với con người này. Ai biết được anh ta đang có âm mưu cướp mất tiểu bảo bối Jungwoo của cô đi thì sao.

"Ca phẫu thuật đã qua cả tuần rồi. Sức khoẻ của anh cũng đã ổn định, mà nếu anh thấy không khoẻ thì mướn người về nhà chăm sóc đi. Tôi còn có công việc của mình, anh tự mà lo lấy"

"Nè... Em quên anh"

"Thôi đi"

Câu nói Jungkook chưa kịp hết thì Ami đã chặn ngang vì cô biết thế nào anh cũng sẽ diện cớ lí do này nọ. Ở đây suốt cả tuần rồi, cứ mỗi khi cô nói về vấn đề rời đi anh sẽ dùng những câu nói mà đến giờ cô nghe quen thành thuộc lòng.

Ami hít một hơi sâu tỏ vẻ mệt mỏi, cô nhẹ giọng mà nói với anh:
"Thật sự rất cảm ơn anh vì đã hiến tủy cho Jungwoo, nhưng chúng ta chẳng là gì của nhau cả, tôi không muốn ở lại đây thêm để rồi Jungwoo sẽ biết các kí ức của mẹ nó lúc xưa tại nơi này"

Ami nói xong rồi bước ra khỏi phòng chỉ còn Jungkook ở lại với đóng suy nghĩ rối bời trong đầu. Đúng rồi cô nói đúng. Xém chút thì anh đã quên mất những tổn thương mà anh đã gây ra cho cô. Nhưng đã 4 năm rồi, thời gian bấy lâu qua anh đã rất khốn khổ chìm trong sự cô đơn và thất vọng khi không tìm được cô ,nhưng bây giờ thì cô đang ở cạnh anh rồi, làm sao có thể để người con gái này rời xa anh được chứ. Nhưng bây giờ muốn giữ chân cô lại nơi này để anh giải bày lòng mình thì trước hết phải nhờ một người...





_______________

Jungkook lén lúc, đôi chân nhẹ nhàng bước xuống bếp. Thật may quá Ami đã đi ra ngoài vườn rồi. Bây giờ là lúc anh phải hành động.

Bước lại ngồi vào bàn ăn, anh ôn nhu mà ôm lấy cục bông Jungwoo. Nhớ về lần đầu gặp bé con trong phòng phẫu thuật Jungkook thật không ngờ thằng bé lại giống mình đến vậy.

"Jungwoo à! Con có thích ở đây không?"

"Dạ có"

Jungwoo nhanh nhẹn mà gật đầu, Jungkook mỉm cười tỏ vẻ hài lòng anh hỏi thêm

"Thế con có muốn sống chung với ba và mẹ không?"

"Dạ có. Con muốn chúng ta sống chung thế này"

Jungwoo cười hì mà trả lời. Đối với một đứa trẻ bất kì nào thì cũng luôn mong ước giản đơn là có một gia đình đầy đủ cả ba và mẹ mà thôi.

"Vậy thì con phải làm theo lời ba nói nhé. Không thôi mẹ sẽ đưa con về Mỹ còn ba thì sẽ bị bỏ lại nơi này đó."

"Dạ"

Nhìn Jungwoo ngoan ngoãn gật đầu lia lịa đồng ý. Jungkook hài lòng vô cùng. Anh chỉ mong kế hoạch của anh, à không của hai bố con được thành công thì gia đình nhỏ này sẽ hạnh phúc trọn vẹn rồi.




___

loading...

Danh sách chương: