28.sự ân cần từ anh

Ami cứ chạy, chạy đến lúc bị vấp ngã. Xe của Taehyung đã khuất bóng. Cô gục xuống mặt đường mà khóc, tại cô, cô đã không nói trước cho Taehyung biết. Chắc hẳn anh đang giận cô nhiều lắm. Anh là người đàn ông tốt chỉ có mỗi cô là xấu thôi. Có lẽ cô đã làm tổn thương anh mất rồi.

Ami khóc nấc lên cho đến khi cô thấy được đôi giày đen của ai đó trước mặt. Ngước lên nhìn là Jeon Jungkook. phải. Nếu không vì anh ta thì mọi chuyện cũng đâu đến nổi này.

Đôi giày của cô vì chủ nhân ngã xuống mà bị rơi ra ngoài. Jungkook ngồi xuống, anh nhặt nó lên và đỡ cô đứng dậy.

"Đừng có giả trò mèo khóc chuột nữa"
Cô chán ghét mà nói. Vừa lúc nãy anh còn nói cho Taehyung biết sự thật bây giờ lại làm như mình lương thiện mà đỡ cô dậy à.

Khi đứng lên, gương mặt Ami nhăn nhó dường như chân cô bị ngã nên trật mất rồi.

"Lắm lời. Trật chân rồi phải không?"
Jungkook nhìn chân Ami sưng đỏ lên, nên cũng biết cô là đang đau lắm.

Nhẹ nhàng khụy xuống chân cô, anh đưa tấm lưng rộng lớn về phía trước mặt cô.

"Lên đi"

Anh là đang có ý muốn cô leo lên lưng mình để anh cõng về. Vì lúc cô chạy theo xe Taehyung nên đã rời khỏi nhà một khoảng khá xa.

"Không cần"
Ami bực dọc. Cô toang bước đi, được một bước thì chân đã truyền lên cơn đau đớn. Dường như bị trật rất nặng không thể tự đi được.

"Cô mà không leo lên tôi bỏ cô ở lại đây một mình đó. Và nói cho cô biết đoạn đường này thường xuất hiện nhiều kẻ biến thái lắm đó."

Bị Jungkook doạ nên Ami đành leo lên lưng anh. Anh cõng cô đi được vài bước cô đã đáp lời.

"Những kẻ biến thái kia sao có thể đáng sợ bằng anh được?"

Jungkook nghe vậy không hiểu sao lại không tức giận mà lại cười *hì* một tiếng.

Ami thật cảm thấy không quen. Đây có phải là Jeon Jungkook không? sao lại ân cần, chu đáo đến vậy? Cô nghĩ là do anh biết lỗi của mình nên đang hối cải.
Đi được một đoạn, anh lên tiếng.

"Đừng trách tôi. Nếu tôi không nói thì cũng có ngày cậu ta biết được thôi"

Jungkook ôn nhu nói. Ami chỉ im lặng.

"Cậu ấy yêu cô nhưng không đủ để chấp nhận được điều này đâu?"
Jungkook nói với cô vì anh cũng trong hoàn cảnh này mà. Thật vậy. Khi biết được cô là vợ của chủ tịch, trong khi Taehyung chọn cách buông bỏ. Nhưng Jungkook thì không. Anh vì quá yêu cô mà đã nuôi oán hận. Nhưng thật sự anh làm tất cả mọi thứ là để được ở cạnh cô. Dù biết đây là điều sai trái.

"Sao anh lại nói vậy?"
Ami thì lại nghĩ Taehyung thật sự rất yêu cô. Nhưng Jungkook lại nói là tình yêu của anh không đủ lớn.

"Vì tôi cũng đang trong hoàn cảnh đó"

"Là sao?"

"Lúc trước tôi có yêu một người con gái. Sau khi du học về thì biết được cô ấy đã kết hôn"

Đây có lẽ là lần đầu Ami và Jungkook nói chuyện gần gũi đến vậy. Ami khi nghe chuyện tình của anh thì lại thấy rất hứng thú. Cô gái nào mà có thể khiến tên tổng tài này đau lòng được chứ?

"Vậy là cô ấy đã chia tay anh à?"
Ami lên tiếng hỏi.

"Không. Vì tôi chỉ yêu đơn phương nên cô ấy không biết được" Jungkook vừa cõng cô trên lưng vừa nói. Anh là đang muốn nói tất cả những gì vấn vươn trong lòng cho cô biết.

"Thế thì cô ấy đâu có lỗi. Anh và cô ấy không quen nhau. Nên cô ấy kết hôn với người mình yêu là chuyện thường mà?" Ami không biết từ khi nào đã quên đi những chuyện buồn ban nãy.

"Nếu cô ấy lấy người mình yêu cũng được, đằng này lại là người đáng tuổi bố của mình"

Anh nói như vậy. Ami như bị nói trúng tim đen.

"Vì tôi cũng giống cô gái đó kết hôn với người lớn tuổi, nên anh ghét tôi à?" Ami nhẹ nhàng nói. Jungkook nghe vậy thật sự là dở khóc dở cười. Anh là đang muốn bày tỏ lòng mình, nhưng suy nghĩ của Ami đơn giản quá. Cô chỉ nghĩ mình giống cô gái đó mà thôi.

"Ừm"
Jungkook cũng chẳng biết phải nói gì cho cô hiểu đành gật đầu đồng ý.

Cứ như vậy cả hai về đến nhà. Jungkook mới phát hiện ra cô đã ngủ quên trên lưng anh từ khi nào.

loading...

Danh sách chương: