Trong Tối

Warning: Dubcon

-------------------------------------------------------------

- ...Và đó là báo cáo của ngày hôm nay, thưa thiếu gia. Ngài còn gì muốn hỏi nữa không ạ?

Cúi gập người xuống một cách cung kính, người gia nhân phụ trách quán xuyến việc giao thương của gia tộc Itadori cẩn trọng hỏi, im lặng chờ đợi câu trả lời từ vị gia chủ đang ngồi sau bình phong của mình.

Thế nhưng một lúc lâu sau, đáp lại y vẫn chỉ có cơn gió đêm hè nhẹ thoảng mang theo mùi ngai ngái của cơn giông vừa tạnh, cùng tiếng ve sầu râm ran như đang tấu lên một bản hòa ca nơi tán cây bên hiên nhà.

- Itadori-sama?

Kiên nhẫn gọi tên thiếu chủ một lần nữa, người gia nhân khẽ ngước mắt lên, chăm chú nhìn vào bức vách ngăn im lìm trước mặt.

Họa trên tấm bình phong lớn ngăn cách y với gia chủ của mình là một bức tranh thủy mặc với hình ảnh hạc sải cánh bay trên một vùng sơn nước rộng lớn. Cánh hạc trắng muốt không những là biểu tượng cho người quân tử và sự trường thọ, mà còn đại diện cho một tâm hồn thanh cao, quyền quý, thuần khiết không vướng chút bụi trần.

Một hình tượng như họa y dáng hình của vị gia chủ hiện thời nhà Itadori vậy.

Vốn dĩ, nếu như mọi việc diễn ra trôi chảy theo đúng dự tính, thì ngài vẫn chưa phải là người sẽ ngồi lên vị trí này như hiện nay. Thế nhưng, mười năm trước, gia chủ tiền nhiệm Itadori Jin cùng phu nhân của mình trong một lần đi xa đã không may đắm tàu, thân xác vĩnh viễn vùi dưới đáy biển sâu. Khi ấy, nhà Itadori vốn đã phải đối mặt với vô vàn sóng gió từ những thế lực thù trong giặc ngoài, lại thêm sự ra đi đột ngột của gia chủ - vì vậy nên vị thế của họ càng bị làm cho lung lay hơn bao giờ hết. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, trách nhiệm và nghĩa vụ nặng nề cứ thế mà đổ ập lên vai người con trai duy nhất của Jin - cũng chính là gia chủ hiện giờ - Itadori Yuuji.

Thời điểm bước chân lên vị trí đứng đầu cả một đại gia tộc, thiếu gia của y mới chỉ vừa mới bước sang độ tuổi trăng tròn được vài ngày. Thế nhưng, chẳng những ngài có thể mạnh mẽ gạt đi nỗi đau mà vực dậy một gia tộc đang trên bờ vực sụp đổ, mà còn cùng với hai nhà Zen'in, Kamo tạo thành Tam Đại Gia Tộc lẫy lừng, thay nhau phò trợ Shogun điều hành, gây dựng nên một Nhật Bản phồn thịnh, an yên như ngày hôm nay.

Và dẫu sở hữu một tài năng thiên bẩm như thế, thiếu gia Itadori Yuuji vẫn khiêm nhường giữ cho mình một thái độ chân thành, hòa nhã nhưng cũng hết mực thanh cao, tựa như đóa bạch liên tỏa hương thơm ngát giữa bùn lầy - một đóa hoa mà những kẻ tôi tớ như y dù có muốn cũng chẳng dám chạm vào, mà chỉ đành bày tỏ sự ngưỡng mộ bằng lòng tận trung với gia chủ của mình mà thôi.

Ít nhất đối với một gia nhân đã đứng đây và chứng kiến hết thảy chặng đường mười năm sóng gió của tộc Itadori như y, gia chủ hiện thời là một người đáng kính như vậy.

Thế nhưng, liệu Itadori Yuuji có thật sự là một thiếu gia tài giỏi và cao quý như trong suy nghĩ của người gia nhân trung thành kia không?

Để trả lời cho câu hỏi ấy, thì ta chỉ cần chịu để ý một chút tới những cái bóng đang phản chiếu trên tường ngay lúc này thôi.

Phải- Cho dù có bị bình phong che khuất đi chăng nữa, thế nhưng nếu người gia nhân chịu để ý đến những cái bóng mờ nhạt đang nương theo ánh nến mà in dấu lên vách tường kia, thì chắc hẳn y sẽ ngay lập tức phát giác ra một cảnh tượng có thể sẽ khiến hình ảnh vị gia chủ mà y cả đời ngưỡng mộ sụp đổ trong phút chốc...

Một khung cảnh trụy lạc nơi thiếu gia Itadori Yuuji mà y hết mực tôn kính đang phải run rẩy mở chân ra hầu hạ chính gia nhân, hay nói đúng hơn là quản gia, của mình.

Đúng thế - vị gia chủ với hình tượng cấm dục liêm khiết kia, đang dâm đãng hưởng thụ khoái lạc ngay trước mắt gia nhân, ngay trong chính căn phòng mà phụ mẫu đã để lại cho mình.

Dẫu vậy, nhìn gương mặt mê mẩn nhuốm màu tình dục cùng thân thể tuyệt mỹ đang nóng rực đến đỏ ửng lên kia, có thể thấy sự im lặng kỳ lạ của gia chủ Itadori không có vẻ gì là đến từ sự cưỡng ép cả.

Mà thực ra, là do ngài đã bị dục vọng lấp đầy tâm trí đến sảng rồi.

- Thiếu gia không được khỏe sao?

- ...

Lo lắng toan đến gần tấm bình phong, người gia nhân gặng hỏi:

- Ngài...

- Đúng vậy. - Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên, khác hẳn với tông giọng tràn đầy sức sống quen thuộc của vị gia chủ trẻ tuổi - Báo cáo của ngươi, Itadori-sama đã nghe rồi. Giúp ngài xử lý đống sổ sách này xong ta cũng sẽ ra ngoài ngay. Ngươi cũng đi nghỉ sớm đi.

- Gojo-sama...? A, ra là ngài đang ở cạnh giúp thiếu gia sao? Tiểu nhân hiểu rồi, vậy xin phép...

Nói rồi, y ngay lập tức cúi chào rồi ra ngoài, khe khẽ đóng cửa phòng lại, không dám làm phiền chủ nhân của mình thêm nữa.

Đợi cho người gia nhân đi khỏi, vị thiếu gia tóc hồng đang nằm ngửa trên bàn đón nhận từng đợt kích thích từ người phía trên mới dám nhỏ giọng rên rỉ:

- Ư-a... Chậm... chậm chút...

Nghe thấy vậy, gã quản gia tên Gojo kia khẽ miết nhẹ lên cặp lông mày đang nhăn lại của Yuuji, mỉm cười ác ý:

- Nãy giờ ta vẫn giữ nguyên tốc độ này mà, sao không thấy ngài nói gì?

- Ng... ngươi thừa biết... là ta... hức... không thể...

Uất ức cắn chặt môi dưới của mình, Yuuji nức nở đáp. Nhưng Gojo đã chặn cái miệng nhỏ nhắn kia lại bằng một nụ hôn, đồng thời ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn của cậu, phóng thích tất cả tinh hoa của mình vào trong huyệt động ấm áp sau chục lần đâm rút thô bạo. Kết thúc quá trình xuất tinh tưởng chừng như dài đến vô tận, Yuuji mệt đến thở không ra hơi, toan dùng chút sức lực ít ỏi còn sót lại để đẩy quả tạ đang treo trên người mình ra, chuẩn bị dọn dẹp lại đống lộn xộn mà hai người để lại.

Nhưng Gojo lại chưa muốn kết thúc sớm như vậy. Vẫn giữ nguyên tư thế của mình, ánh mắt xanh thẳm vẫn còn đọng lại dư âm của đợt cao trào vừa rồi cứ thế lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt hoen đỏ của Yuuji.

Bên cạnh hắn từ khi mới lọt lòng nên chỉ cần một cái liếc mắt, Yuuji cũng đã lập tức đoán ngay ra được ý định của người này.

- K... không! Satoru, ngày mai ta còn ph...

Vừa cau mày xua tay, cậu vừa hoảng hốt lùi về phía sau, cố gắng thoát khỏi vòng tay của gã quản gia tóc trắng. Thế nhưng dường như quá mệt nên cậu đã quên mất rằng mình vẫn còn đang nằm trên bàn. Dù bàn rất thấp do đây là loại ngồi bệt, nhưng cũng đủ để Yuuji do lùi quá đà mà ngã ngửa ra sau, vô tình đụng trúng luôn tấm bình phong đang chắn ngay phía trước. Tấm vách ngăn bằng gỗ ngay lập tức đổ sập xuống gây nên tiếng động lớn xé tan màn đêm khiến hai con người vẫn đang giằng co nhau kia giật bắn mình.

Không biết những gia nhân khác đã đi ngủ hết chưa nhỉ?

Sau một khoảng lặng nín thở chờ đợi, cuối cùng Gojo cũng nhẹ nhàng đỡ gia chủ của mình dậy, cẩn thận quan sát xem cậu có bị thương ở đâu không. Sau cùng, hắn mới thở dài mở lời:

- Ôi Itadori-sama, thiếu gia cũng thật bất cẩn quá. Ý ngài là cuộc hẹn ngày mai với nhà Zen'in sao? Sợ gì chứ, đằng nào từ trước đến giờ cũng là ta sẽ lo hết mọi việc mà. Chỉ việc ngồi đó làm một đóa hoa xinh đẹp của tộc Itadori thôi thì đâu có tốn nhiều sức lắm, nhỉ?

Đúng vậy - đằng sau cái danh "vị thiếu chủ trẻ tuổi đã một tay vực dậy gia tộc'' kia, chính là một sự thật ít ai biết rằng: Thực ra, người đứng sau toàn bộ đường đi nước bước của Itadori Yuuji chính là Gojo Satoru - quản gia nhà Itadori, đồng thời cũng là người đã ở bên dìu dắt thiếu gia của mình từ khi Yuuji mới cất tiếng khóc chào đời, cho đến khi cậu ngồi lên cái ghế gia chủ gia tộc như hiện nay. Nói không ngoa khi thực ra tộc Gojo mới chính là thành viên của Tam Đại Gia Tộc khi quyền lực nhà Itadori trong tay Gojo nắm, sách lược một mình Gojo bày, đến cả những thứ thuộc về cá nhân như hình tượng thanh tao hòa nhã của Yuuji, cũng chính là do một tay hắn dày công gây dựng nên tất cả.

Một hình tượng hoàn hảo đã thành công che đi con người thật sự của cậu, vị thiếu gia ngốc nghếch đã bị hắn chiều đến hư hỏng như hiện giờ.

Biết không thể nói lại Gojo, Yuuji khẽ cụp mắt lí nhí:

- Nhưng... nhưng ta thực sự-

- Ngài có biết đối thoại với kẻ nhiều não như thiếu gia Fushiguro thực sự rất tốn sức không? - Khẽ miết nhẹ lên bờ môi đã bị cắn đến sưng đỏ của người phía trước, Gojo giả bộ ủy khuất - Ta chỉ muốn có cho mình một phần thưởng xứng đáng mà thôi.

Từ trước đến nay, Yuuji chưa bao giờ là một "thiên tài" như người ta vẫn hay đồn thổi. Ngoài thể lực đáng ngưỡng mộ ra, cậu dường như chẳng còn ưu điểm gì nổi bật đáng để xứng với cái danh "gia chủ Itadori" như hiện giờ cả.

Thế nhưng Gojo thì lại khác. Hắn như đứa con cưng của thần linh khi chẳng những có cho mình một thể chất ưu việt cùng một trí tuệ hơn người, mà còn sở hữu một đôi mắt có thể nhìn thấu suy nghĩ của đối phương. Chính Yuuji cũng không hiểu hắn đến từ đâu, liệu mục đích của hắn có phải là cái ghế gia chủ hiện tại của cậu hay không mà sao lại tình nguyện ở lại nhà Itadori để gánh trên mình mớ hỗn độn của gia tộc cậu khi ấy.

Thế nhưng, cậu lại chưa từng hoài nghi về người đàn ông này, dù chỉ một lần.

Bởi lẽ, Yuuji biết rằng, kể từ khi bắt đầu có nhận thức, Gojo đã ở bên cậu rồi. Chục năm trôi qua, Gojo chẳng những đã giúp cậu vực dậy gia tộc Itadori, mà còn dạy cho cậu rất nhiều thứ. Đến cả lần đầu tiên hai người làm tình với nhau, cũng là từ một lần Yuuji hỏi Gojo về những vấn đề liên quan đến sắc dục của đời người.

Sự tồn tại của hắn trong cuộc đời cậu đã lấp đầy chỗ trống dành cho sự hoài nghi. Hắn vừa là người bạn, người tình mà cậu hết mực trân quý, cũng vừa là một người thầy đáng kính mà Yuuji không thể đối phó, cũng chẳng bao giờ muốn làm hắn phật ý hay đau lòng.

Như lúc này đây khi Gojo lại kể công để đòi hỏi một chút phục tùng từ cậu - cũng là một trong những lý do quen thuộc của hắn để hợp thức hóa việc làm tình ở mọi lúc mọi nơi mỗi khi có hứng - Yuuji dù không muốn nhưng cũng chẳng thể nào phản đối nổi, mà chỉ ỉu xìu nhẹ giọng nói:

- Vậy thì... chỉ một lần nữa thôi...

Dù sao đây cũng là điều duy nhất mà cậu có thể làm được cho hắn, dù so với những việc mà hắn đã làm cũng không đáng là bao.

Thấy vậy, chẳng đợi thiếu gia nhà mình kịp nói hết câu, Gojo đã lập tức kéo cậu về phía mình. Khẽ xoay người vén tà áo Yuuji lên, hắn cứ thế để hoa huyệt đỏ ửng đang khẽ khép mở theo từng nhịp thở của cậu bại lộ hoàn toàn trước ánh mắt nóng như lửa đốt của mình.

Sau khi liếm nhẹ lên nụ hoa đang run rẩy kia như để trấn an, hắn chậm rãi đưa dương vật thô to của mình vào trong, chuyển động từ nhẹ nhàng âu yếm để cửa huyệt dần thích ứng đến mạnh mẽ lút cán, va đập vào cánh mông Yuuji đến đỏ ửng. Bàn tay thô ráp của hắn cũng theo từng đợt nhấp không ngừng mà bóp chặt lấy thắt lưng cậu, nhờ thế mà có thể cảm nhận được rất rõ từng đợt co rút của người dưới thân. Yukata mỏng cũng vì luận động thô bạo mà dần trượt ra khỏi bả vai Yuuji, để lộ ra chiếc gáy xinh đẹp phủ đầy những vết hôn cắn khiến cơn hứng tình trong Gojo càng bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.

Vừa thúc hông, hắn vừa cho tay vói vào khuôn miệng đã sớm chẳng thể khép lại nổi của Yuuji, trêu đùa với cái lưỡi nhỏ xinh ướt át khiến nước dãi cậu chảy đầy thành một mảng bóng loáng trên bàn. Miệng trên lẫn miệng dưới đều bị mãnh liệt xâm phạm khiến tâm trí Yuuji như bay về miền cực lạc, để lại một thân xác mềm nhũn vẫn đang vô thức tiếp nhận từng đợt sóng tình cứ liên tục ập đến từ phía sau.

Đúng lúc hai người chuẩn bị chạm đến giới hạn của mình, bất chợt bên ngoài vang lên tiếng gọi cửa:

- Itadori-sama, ngài có ổn không? Tiểu nhân mang canh sâm đến bồi bổ cho ngài đây.

Ra là gia nhân nhà này chưa đi ngủ hết.

Nghe thấy vậy, từ trong trầm mê Yuuji khẽ giật mình, hậu huyệt run rẩy cũng vì thế đột ngột siết chặt như muốn cắn đứt dị vật đang lấp đầy bên trong khiến Gojo khẽ nhíu mày.

Bình phong đổ rồi, nếu người kia mở cửa thì chẳng phải cảnh tượng phóng đãng đáng xấu hổ này sẽ đập ngay vào mắt y sao? Lúc đó thì chắc chắn hình tượng vị gia chủ cấm dục thanh nhã mà cậu cùng Gojo tốn bao công xây dựng sẽ-

Nghĩ đến đây, mặt mày Yuuji bỗng xám ngoét, khẽ cựa hông ra hiệu cho người đằng sau buông mình ra.

Bên phía Gojo, hắn cũng hiểu rõ tình thế nguy hiểm của cả hai nếu mối quan hệ này bị phát giác cũng như cảm giác lo lắng của Yuuji lúc này. Đương nhiên rồi, trí thông minh và óc phán đoán của vị quản gia gần như thay gia chủ hiện thời của mình gồng gánh cả gia tộc trên vai đâu có để làm cảnh đâu.

Thế nhưng từ sâu thẳm bên trong, hắn cũng đồng thời là một con người tàn bạo với bản tính thích hành hạ kẻ khác. Phải, hắn đặc biệt thích nhìn đối phương phải chìm trong hoảng loạn và đau khổ, như lúc này gia chủ của hắn càng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, hắn càng hứng. Mà càng hứng, hắn lại càng muốn làm càn. Đối mặt với một Itadori đang đổ đầy mồ hôi lạnh, thay vì nghĩ cách đuổi người bên ngoài đi hay sắp xếp lại mọi thứ trước khi y bước vào, gã quản gia tóc trắng lại thích thú bật ra tiếng cười trầm thấp như đang chế giễu, chậm rãi cúi người xuống thì thầm:

- Ra là gia chủ đại nhân có vẻ vẫn còn sức nhỉ, lưu luyến không buông ta như thế cơ mà.

Mơ hồ nhận thấy trong giọng nói của Gojo lúc này có gì đó không đúng, Yuuji cho dù đang bị khoái cảm lẫn nỗi sợ bị phát giác thay nhau đánh gục lý trí cũng phải hoảng hốt quay đầu lại, nhỏ giọng van xin:

- Đừ...Đ...ừng mà, đang có người bên ngoài... Để ta-

Thế nhưng chẳng kịp để gia chủ của mình kịp nói hết câu, Gojo đã một lần nữa mạnh bạo bắt ép hậu huyệt đỏ ửng đáng thương kia phải nuốt trọn tính khí to lớn của mình, luận động lần này mạnh bạo đến mức không chỉ kéo căng miệng huyệt đến cực hạn mà cánh mông mềm mại của người nằm dưới cũng bị đè ép đến biến dạng. Cơn kích tình đột ngột khiến Yuuji chỉ biết trợn mắt ghìm chặt ngón tay lên mặt bàn chịu đựng trong bất lực.

- ...Itadori-sama?

Ở bên ngoài đợi mãi vẫn không thấy gia chủ lên tiếng, người gia nhân bắt đầu sốt ruột, niềm tin vững chắc rằng chủ nhân đang không được khỏe và cần sự giúp đỡ càng được củng cố mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Từ lúc báo cáo, cho dù cách nhau một tấm vách ngăn, y cũng đã mơ hồ nhận ra gia chủ có gì đó bất thường rồi. Lại còn cộng thêm tiếng động lớn khi nãy nữa... Là một gia nhân luôn tận trung với thiếu chủ của mình, dù không muốn mạo phạm nhưng y vẫn phải vào xem thử một chuyến xem sao.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Yuuji cắn chặt môi cố đè nén khoái cảm từ những cú thúc mạnh bạo bên dưới để ra lệnh cho người bên ngoài nhanh chóng rời khỏi. Thế nhưng mỗi lần Yuuji định lên tiếng, Gojo lại lập tức dập mạnh hông khiến thứ duy nhất thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn kia chỉ là nước bọt cùng tiếng rên rỉ khe khẽ trong mê loạn.

- ...Itadori-sama...?

- ....

- ...Thiếu gia, ngài có ổn không ạ?

- ......

- Vậy tiểu nhân xin phé-

- ....Dừng... lại!

Tiếng nạt đột ngột như muốn xé tan sự im ắng ngột ngạt khiến người gia nhân giật mình suýt đánh rơi khay thuốc bổ trên tay. Hoang mang trước động thái kỳ lạ của gia chủ, y e dè phân bua:

- Thưa....

- ...Ta.... ra lệnh cho ngươi... dừng... lại! - Ở bên trong, sau mọi nỗ lực cắn chặt răng cố làm dịu đi khoái cảm vẫn đang điên cuồng xâm chiếm đại não, Yuuji gắng sức lớn giọng - K...không được... sự cho phép của ta... mà đã tự tiện vào... Gia nhân nhà này... phép tắc vứt cho chó gặm rồi sao....!

Nghe thấy vậy, Gojo khẽ nhướn mày.

Về phần mình, vừa mở hé cửa đã bị tiếng quát của người bên trong làm cho giật mình, người gia nhân tội nghiệp ở ngoài sợ đến mức đông cứng người lại.

Gia chủ Itadori tính tình vốn ôn hòa và ấm áp như ánh dương, cách ngài đối nhân xử thế luôn tạo ra cho người đối diện một cảm giác vô cùng dễ chịu, kể cả cho dù người đó có thân phận thấp kém hơn đi chăng nữa. Thế nhưng, một khi ngài đã nổi giận thì...

- Xin thứ lỗi cho kẻ hèn này đã mạo phạm đến ngài, Itadori-sama! - Người gia nhân sợ hãi cúi rạp người xuống - Chỉ là ban nãy có tiếng động quá lớn, tiểu nhân không thể không lo lắng cho sự an nguy của ngài...! Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra...

Vế sau lời phân trần của người gia nhân kia, thực sự đã sớm chẳng còn lọt tai vị thiếu gia đang đắm chìm trong khoái cảm kia nữa rồi.

Cậu sắp không chịu nổi mất.

Điểm mẫn cảm nằm sâu trong hoa huyệt liên tục bị đè ép khiến Yuuji chẳng còn biết làm gì khác ngoài há hốc mồm đón nhận vô hạn những cơn sóng tình ập đến trong bất lực. Mùi tanh hôi của dịch thể, mằn mặn của mồ hôi, nóng hổi của hai nhịp thở đang cuốn lấy nhau ngập tràn nơi khoang mũi khiến vị thiếu gia nhà Itadori gần như ngạt thở.

- A-

Đúng lúc cậu sắp sửa không giữ nổi mình mà bật ra tiếng rên rỉ dâm loạn, Gojo bất chợt lấy bàn tay to lớn của mình phủ kín lên khuôn miệng hư hỏng của người dưới thân, khẽ đè nén hơi thở khó nhọc mà gằn giọng:

- Lắm lời quá, ngươi không nghe Itadori-sama vừa nói gì sao? - Khẽ chạm tay vào phần bụng dưới hơi nhô lên của vị gia chủ cao cao tại thượng vẫn đang không ngừng run rẩy kia, đuôi mắt Gojo ánh lên ý cười - Thiếu gia ăn no rồi và đang nghỉ ngơi, nếu còn làm phiền đến ngài nữa thì đừng trách ta tàn nhẫn...!

Chẳng kịp thắc mắc vì sao quản gia nãy bảo sẽ rời đi sớm mà giờ lại vẫn đang ở cùng với gia chủ trong thời gian nghỉ ngơi, người gia nhân đã vội vã đóng cửa, đặt khay đồ xuống rồi nhanh chân rời khỏi.

Đợi cho tiếng bước chân xa dần, Gojo lúc này mới cười khẩy vuốt ngược những sợi tóc lòa xòa trước mặt ra sau, tạm ngừng đẩy hông mà lạnh lùng chất vấn:

- Haha... Nãy ngài vừa nói cái gì chó gặm?

Vừa cười, hắn vừa thô bạo lật người Yuuji lại, đôi mắt sâu thẳm âm u như trời xanh trước giông bão đối diện với ánh mắt mơ hồ ngập nước của cậu:

- Nếu đã vậy thì, để ta xem rốt cuộc thứ vứt cho chó gặm là phép tắc của gia nhân chúng ta hay liêm sỉ của ngài!

Nói rồi, Gojo bắt đầu thay đổi luận động của mình. Thay vì mạnh bạo thúc điên cuồng vào điểm mẫn cảm như trước, giờ đây hắn lại đợi Yuuji không nhịn nổi mà bất mãn nức nở mới chậm rãi nhấp rồi thả, hành động khiêu khích tựa như đang lấy thức ăn dụ thú cưng phải làm trò cho mình thì mới được thưởng vậy. Và cho dù mỗi một lần đưa dương vật vào lại huyệt động ấm áp lại là một lần hắn cố tình vào sâu đến tận cùng, Gojo lại chẳng đợi người dưới thân kịp cảm nhận được gì đã vội vàng rút ra, rồi lại kiên nhẫn đợi thiếu gia nhà mình nức nở thúc giục, cứ thế lặp lại. Cử động chậm chạp chín nông một sâu tưởng chừng như dịu dàng âu yếm mà đối với Yuuji lại như một màn tra tấn tàn bạo nhất, cứ thế mài mòn dần ý chí đang trên bờ vực sụp đổ khiến cậu chủ nhỏ choáng váng.

- Ngh... Ưm... Ngươi bắt nạt ta...! - Hoa huyệt đói khát thèm muốn một sự xâm lấn mạnh bạo khiến vị gia chủ trẻ tuổi như phát điên. Khuôn miệng run rẩy như sắp bật khóc, cậu đỏ mặt cố lên giọng với Gojo nhưng âm điệu bị ham muốn làm cho ướt át lại như đang làm nũng khiến trong phút chốc trái tim đang hừng hực lửa giận của gã quản gia mềm xuống.

Khẽ bóp nhẹ khuôn cằm bắt ép đôi mắt nâu ngập nước của Yuuji nhìn thẳng về phía mình, Gojo nhẹ giọng xuống nước:

- Ta nào dám bắt nạt ngài, là ngài xấu tính trước đấy chứ? - Nói rồi, hắn liếm nhẹ lên đôi môi đỏ ửng của người trước mắt, ra điều kiện - Ngài chỉ cần trả lời câu hỏi ban nãy của ta thôi. Trả lời đúng sẽ có thưởng!

Lần này, thiếu gia của hắn cứng đầu hơn hắn tưởng. Mặc dù hắn nhìn rõ rằng dục vọng đã dâng đầy nơi đôi mắt màu mật kia, thế nhưng Yuuji vẫn gắng sức cắn mạnh lên tay của mình, im lặng lắc đầu.

Đó chính là lòng tự tôn cuối cùng còn sót lại của vị thiếu chủ đã trót rơi vào vùng cấm địa không còn đường lui của nhục cảm, khoái lạc cùng dục vọng nguyên thủy nhất của con người.

- Sao nào? - Đợi mãi chẳng thấy thiếu gia nhà mình ho he gì, hắn cười mỉm thúc mạnh một cái như khích lệ. Kích thích đột ngột đã thành công đẩy lý trí của Yuuji xuống đáy vực, đồng thời khiến cậu không tự chủ được mà cong người bắn ra đầy bụng dưới của mình.

Thấy vậy, Gojo bật cười, lấy tay quệt lấy chất lỏng mà gia chủ nhà mình vừa bắn ra, khiêu khích búng lên hạt đậu đang cương lên trước khuôn ngực đầy đặn của cậu như trêu đùa.

Nào, cùng ta gỡ bỏ chiếc mặt nạ của một thiếu gia cao quý mà rơi vào biển tình này đi, Itadori Yuuji!

Sau một hồi lâu cố cắn môi chịu đựng trong vô vọng, cuối cùng Yuuji cũng chịu đầu hàng trước dục vọng của mình. Gạt bỏ hết lòng tự trọng sang một bên, cậu nuốt nước bọt, khẽ rên rỉ:

- ...Là... là...l...

- Ngài vừa nói gì? - Giả vờ không nghe rõ câu nói mà vị thiếu gia mặt mỏng nhà mình vừa vận hết sức lực để trả lời, Gojo ác ý thúc mạnh thêm một cái khiến Yuuji giật nảy mình.

- A...l..là... liêm sỉ củ-

- Đúng vậy! Thiếu gia cũng nhớ lời ta dạy thật đấy. - Đạt được ý định của mình, Gojo vui vẻ khẽ hôn chụt một cái lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Yuuji. Nhẹ nhàng đan tay vào đôi tay đang run lẩy bẩy của cậu, Gojo bắt đầu quay trở lại với luận động thô bạo như trước.

- A-A... Ta... Ta....

Sau một hồi để thú tính điên cuồng chiếm lấy mình, Gojo khẽ gầm nhẹ trong cổ họng, đạt đến cao trào bên trong Yuuji. Thở dài một tiếng thỏa mãn, gã quản gia nhà Itadori chậm rãi ngẩng lên xem xét tình hình của cậu chủ nhỏ nhà mình, để rồi thất vọng nhận ra rằng...

Ầy, gia chủ của hắn ngất xỉu mất rồi.

Mà thôi, dù gì ngài cũng đã trải qua một đêm dài.

Dịu dàng lau đi giọt lệ còn vương trên khoé mắt ửng đỏ của Yuuji, Gojo Satoru khẽ mỉm cười:

- ...Ngủ ngon, thiếu gia.

--------------------------------------------------------------

Happy (late) GoYuu day~

Mặc dù 2.5 là ngày 5U bên Hàn nhưng debut chiếc fic GoYuu vào dịp này cũng không phải ý tưởng tồi đâu ha

loading...

Danh sách chương: