Jjk Everyday Is So Sweet Me Nuoi Em Vat Va Roi Gio Den Luot Anh Nuoi Em

"con ghét mẹ!!!"

em đã hét vào điện thoại rồi vứt nó xuống giường. em khóc lớn, nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên mặt, mắt từ lúc nào đã sưng hết lên. đóng cửa cái rầm, em chạy xuống nhà nơi jungkook đang ngồi xem tivi ở dưới, phi lên trên ghế rúc vào người anh. jungkook đang xem tivi nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh cũng giật mình chứ, xong còn thấy em đang khóc nữa nên cuống quá chẳng biết làm sao. em vừa ôm anh vừa khóc tu tu như một đứa trẻ, anh thì vỗ vỗ vào lưng dỗ em. anh chẳng hỏi gì hết, cứ lặng lẽ ôm em để em khóc cho đã đời như vậy. đợi đến khi em bình tĩnh lại rồi, anh mới nâng mặt em lên, dùng ngón tay cái lau sạch nước mắt, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn rồi ân cần hỏi

"bé con đã thoải mái hơn chưa? giờ thì có chuyện gì kể anh nghe. ai làm cho bé con khóc?"

em được anh hỏi như vậy chẳng hiểu sao lại muốn khóc lớn hơn. rốt cuộc trên đời này vẫn là jungkook không bao giờ làm em buồn như vậy hết.

"hức...em...hức"

vừa khóc một trận khá lâu nên bây giờ em nói cũng chẳng thành câu nữa rồi. giọng thì khàn khàn, cứ nấc lên thành tiếng, nước mắt cứ trực trào ra. anh chạy đi lấy giấy cho em lau nước mắt rồi rót cho em một cốc nước đầy. nhận lấy cốc nước từ anh rồi uống một mạch như để nuốt trôi sự tức giận ban nãy. anh lấy trong túi ra một gói chíp chíp, bỏ một miếng vào miệng em, một miếng vào miệng anh

"ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn đấy. em cứ bình tĩnh, có gì thì từ từ nói với anh"

em dừng một hồi lâu, lấy bình tĩnh trở lại. nghĩ đến chuyện ban nãy rồi nghĩ đến anh, em càng giận mẹ hơn, và...thấy có lỗi với anh nữa.

"em ghét mẹ. mẹ không hiểu em."
"bé con, anh không biết ban nãy giữa em với mẹ đã nói những gì, nhưng dù có chuyện gì đi chăng nữa, em cũng không được nói ghét mẹ của em"

anh ân cần xoa đầu em khuyên nhủ

"anh không biết đâu. mẹ quá đáng lắm"
"ừm...quá đáng lắm sao?"

em biết những lời sắp tới của em có thể khiến jungkook buồn nên em đã chủ động tới ôm anh rồi nói

"mẹ bắt em đi xem mắt, dù đã biết em có người yêu rồi. mẹ cứ bảo rằng đây là con trai của bạn mẹ, em chỉ cần đến gặp anh ta một lần thôi, vì mẹ đã hứa với người ta cho em đến gặp rồi"
"..."

em dứt ra khỏi cái ôm ấy, cầm tay rồi nhìn thẳng vào mắt anh

"anh biết sao không? quan trọng là em không thích điều đó. em có người yêu rồi mà? em với anh còn đang rất hạnh phúc, vậy mà em phải đi xem mắt người khác sao? anh chắc chắn không thích điều đó, và em thì lại càng không thích như vậy. vậy mà mẹ cứ bắt ép em, rồi nói em không hiểu cho mẹ..."
"sau đó thì sao?"
"còn sao nữa? em ấm ức quá bật khóc luôn, giải thích mãi mà mẹ chẳng hiểu gì cả. em đã nói em ghét mẹ rồi dập máy luôn."

jungkook không tỏ ra là tức giận gì khi em nhắc đến hai từ "xem mắt" hết, chỉ xoa đầu em, cười hiền

"anh hiểu rồi. bé con đừng buồn nữa nhé. anh sẽ thay em đi nói chuyện với mẹ, được không?"

em chẳng dám nhìn mặt jungkook nữa đâu, chỉ cúi mặt xuống rồi gật đầu. chỉ đợi như vậy anh liền đi vào phòng đóng cửa, gọi điện cho mẹ em rồi nói chuyện riêng. em cũng hơi tò mò một tí nên đứng ngoài cửa nghe lén. jungkook chẳng nói gì nhiều cả, đa số là nghe mẹ nói, thỉnh thoảng có hưởng ứng lại vài câu. em ở ngoài cửa áp tai vào cánh cửa bằng một chiếc cốc. nghe bằng cốc chẳng hiệu quả như người ta nói gì cả. đáng ghét thật! tò mò chết em rồi. nhỡ mẹ nói gì tổn thương anh thì em biết làm gì đây? em cứ đi đi lại lại trước cửa, vào không dám vào, xuống nhà không dám xuống, rốt cuộc là ngồi thụp xuống tựa lưng vào cửa đợi anh ra.

anh nói chuyện với mẹ khoảng 10 phút. cánh cửa mở ra, em suýt ngã ngửa ra đấy (vì đang tựa lưng vào cửa mà). jungkook có vẻ hơi giật mình một tí, rồi cúi xuống bế em lên, đưa vào phòng. ngồi trên giường, jungkook để điện thoại của anh trước mặt

"anh thu âm lại rồi, em có muốn nghe mẹ đã nói những gì không?"
"em...không"
"không muốn nghe mà lại ngồi ngoài cửa à?"
"thì...em chỉ đợi anh nói chuyện thôi mà"
"anh biết thừa em muốn nghe mẹ nói gì với anh mà"
"thì...thì...em nghe"

jungkook cười đắc chí, bật cuộc trò chuyện giữa anh với mẹ vừa lúc nãy lên. em hơi ghé tai xuống một chút để chắc chắn nghe không sót một chữ nào từ mẹ

"khổ quá, con bé đã nói gì với con rồi? mẹ xin lỗi nếu như con buồn vì mẹ cho con bé đi gặp con trai của bạn mẹ, nhưng mẹ thề là không phải đi xem mắt đâu. thằng bé ấy chưa gặp con bé bao giờ, thấy mẹ bảo có con gái cùng tuổi nó nên nó muốn gặp, mẹ cũng hứa cho nó gặp con bé rồi. ấy thế mà con bé không chịu đi, cứ khăng khăng bảo mẹ bắt con bé đi xem mắt. mẹ chỉ đơn giản bảo con bé đi cùng mẹ đến gặp người ta thôi mà? coi như là làm quen, mở rộng mối quan hệ mà chả tốt đi? con bé nhạy cảm quá, cứ bù lu bù loa hết cả lên. mẹ hiểu nó đang giận mẹ khi chưa xin phép nó mà đã hứa với người ta, nhưng nó cũng phải hiểu cho mẹ chứ. chỗ thân thiết mà từ chối gặp mặt cũng kì phải không con?"
"vâng ạ, con không nghĩ gì nhiều đâu mẹ"
"ừ, mẹ biết. nhưng nó lại khác. con bé nghĩ sâu xa lắm, sợ người ta có ý gì với nó, rồi sợ con giận. con bé trông vậy mà nhạy cảm lắm, nhưng được cái nó yêu con rất nhiều, mẹ biết mà, nên nó mới không chịu đi gặp người ta. yêu phải con bé là vất vả cho con rồi"
"không vất vả ạ. con cũng yêu em ấy lắm, nên dù có thế nào thì con vẫn yêu em ấy thôi. chắc tại em ấy hơi nhạy cảm thật. con biết mẹ sẽ không như vậy đâu, chỉ tại em ấy giận quá nên mới thế ạ. mẹ đừng buồn vì những lời em ấy nói nhé. những lời nói ra lúc giận thường là lời nói không có suy nghĩ đâu ạ"
"ừ, mẹ hiểu mà. con bé đến với con mẹ cũng yên tâm. con rể tương lai, chăm sóc con bé thật tốt nhé. mẹ thật lòng mong hai đứa thành đôi. nói với con bé là mẹ xin lỗi, mẹ không bắt nó đi gặp người ta nữa đâu. nuôi con gái mệt mỏi thật! mẹ giao con bé cho con đấy."
"hì hì vâng. con chào mẹ ạ"

em vừa nghe mẹ nói vừa nghĩ lại những gì mình đã nghe từ mẹ trước đây. quả thật là mẹ không có bắt em đi xem mắt, chỉ là em nhạy cảm quá nên mới nghĩ như vậy thôi. vậy mà em lại 'lỡ' nói ghét mẹ, còn còn khóc nữa. như vậy... có lố quá không trời?

"em nghe thấy rồi chứ"

em xấu hổ quá lấy hai tay che mặt, rồi úp mặt xuống gối. jungkook cúi gần xuống thì thầm bên cạnh tai em

"aigoo bé con xấu hổ hả? xấu hổ vì đã hiểu sai ý mẹ rồi đúng không? aigoo bé con cũng yêu anh lắm nên mới như vậy đúng không? aigoo anh cũng yêu bé con lắm luôn ý~"
"..."
"này, mẹ em giao em cho anh rồi đấy nhé. từ bây giờ anh vừa là người yêu này, vừa là gia đình của em nữa. mẹ nuôi em vất vả rồi, giờ đến lượt anh nuôi em"

loading...