Jjk Em Nho Chu Fanfic 4

em và hắn chung sống với nhau gần vài tháng, em khi nào cũng đi bên cạnh hắn, hỏi han hắn kiểu giống như người yêu của nhau ấy, hắn đã dễ tính hơn lúc đầu em gặp hắn, hắn cũng chăm lo cho em mỗi ngày, hắn còn cấm em đi với bọn con trai của lớp, suốt ngày cứ nhắc đi nhắc lại mãi khiến em chán chường.

-"nè"

-"gì?"

-"chú đã từng thích em chưa?"

em hỏi hắn câu mà chưa từng dám hỏi, chắc ở bên cạnh em hắn chi ít cũng có tình cảm với em mà đúng không nhỉ?

-"tại sao lại hỏi câu đó?"

-"em không biết chú thích em hay không nhưng em thích chú!"

-"nhưng tôi không thích em"

câu nói khiến em tụt mood đến trầm trọng, em xoay người lấy lưng đối diện hắn, em nhắm chặt mắt.

-"ngủ"

hắn vòng tay qua eo của em, ôm chặt, cằm đặt lên đỉnh đầu của em, hít một hơi dài

-"em giận tôi à?"

-"không"

-"vậy tại sao lại xoay lưng?"

-"mặt chú khiến em khó chịu"

-"vậy mà mọi hồi có ai đó kêu tôi đẹp trai"

-"đó là mọi hồi, giờ tui thấy chú xấu hơn rồi"

-"ngốc, ngủ đi! mai còn đi học"

hắn cốc yêu một cái lên trán em, em xoa xoa chỗ đau, miệng chu lên chưởi hắn, bỗng hắn hôn chụt một cái lên môi em, sau đó nhanh chóng rụt về, em ngơ ngác nhìn hắn, mặt đỏ ửng lên

-"c-chú đang làm gì vậy?"

-"hôn chúc ngủ ngon"

-"không hôn trán mà hôn môi hả?"

-"hôn môi sẽ dễ ngủ hơn"

-"u-ừm!"

đồ nhóc con, hắn yêu em nên mới hôn em đấy, em mau ngủ đi, nếu không hắn sẽ không muốn rời xa đôi môi bé bỏng đó mất.

hôm nay em chờ hắn đến đón em về, chỉ còn vài ngày nữa là ba yoongi công tác nước ngoài trở về, em muốn có bất ngờ gì đó để tặng ba. mãi mà vẫn không thấy hắn đến đón em, em đi bộ loay hoay, bực dọc, khó chịu, hắn lại thất hứa với em nữa rồi. em chờ mãi cho đến khi cũng có một chiếc ô tô đậu bên cạnh em, em nhìn, ra là hắn đã đến. em bỏ chạy, hắn mở cửa đuổi theo em, bởi em không muốn lên xe với một người thất hứa như vậy, thậm chí bên trong xe còn có một .. cô gái. hắn lại đến chở cô ta trước mà không phải em, vậy thì mắc gì em phải đợi hắn chờ hắn chứ, kiểu này giống như em đang tự diễn tả cảm xúc một mình vậy, chỉ có một mình yêu đơn phương, ép buộc mình vào tình yêu không có kết thúc.

-"em sao vậy?"

-"chú bỏ tôi ra, tôi không quen chú"

-"em nói gì vậy? lên xe tôi chở em về"

-"cô ta là ai? sao lại đi với chú, chú đón cô ta trước em vậy thì chở cô ta về đi, em đi xe buýt về"

-"đừng bướng nữa lên xe đi"

em và hắn đang giằng co nhau thì hoseok xuất hiện, jungkook thả em ra, hắn nhìn hoseok, em xoa xoa cổ tay, hoseok hỏi em hắn là ai, em trả lời là chú họ hàng, sau đó hoseok bảo chở em về, em liền đồng ý ngay tức khắc, hắn vẫn đứng yên nhìn em leo lên xe của hoseok, mặt như rất muốn tức giận.

về đến nhà, em khóa trái cửa phòng, dụi mặt vào gối mà khóc nức nở, cái đồ đáng ghét jungkook, miệng thì nói không rời xa em vậy mà lại thất hứa đi bên cạnh người khác như vậy, đồ lưu manh, em sẽ không bao giờ tin hắn nữa. tiếng gõ cửa vang lên, em im thin thít, em không muốn gặp mặt hắn, nhất quyết là không. jungkook gõ cửa mãi, sau đó liền bỏ đi.

em rón rén lại mở cửa, chui đầu ra ben ngoài em đã thấy hắn đứng sừng sững đối diện em, em định chui vào trong lại thì hắn đã nhanh tay giữ chặt cửa. em nhìn hắn, hắn nhìn em.

-"sao lúc nãy lại không theo tôi về?"

-"hoseok chở em về thì em về"

-"không phải tôi cấm em đi với con trai sao?"

-"đi với ai là quyền của tôi"

-"tôi không muốn nói nặng nhọc với em, em thật bướng"

-"nếu không chịu nổi tính của em vậy chú cứ dọn ra ngoài"

-"e-em"

-"còn không có gì nữa, em lên phòng"

hắn thậm chí còn không dỗ dành em, cũng không hỏi em tại sao lại giận hắn, hân thật quá đáng, nhiều tháng qua em tưởng hắn đã có chút cảm xúc của em nhưng em đã lầm, chỉ là một cảm xúc nhất thời mà ai cũng có, em nghĩ mình là người đáng thương nhất.

sáng hôm sau, ba yoongi về, ba mua cho em rất nhiều đồ, em và hắn không nói gì với nhau, ba hỏi em sống có tốt không, em luôn trả lời ngắn gọn âm ừ. sau đó em xách cặp đi học, hắn nói chở em đi nhưng em cự tuyệt không chịu. ba yoongi về khiến khoảng cách giữa em và hắn càng xa nhau, em không nói hân cũng chẳng thèm mở lời, vào một buổi tối. em đang chợt nhắm mắt được một chút thì bỗng dưng cho hình khóc to lớn xuất hiện sau đó giữ hai tay em lên đỉnh đầu, em hốt hoảng định kêu lớn thì sau đó cũng im bặt. là hắn.

-"chú vào đây làm gì?"

hắn không nói gì, chỉ nhìn khuôn mặt em bằng ánh mắt đầy thương cảm, sâu sắc, hân vuốt dọc hai mai tóc bên tai của em, em không chịu quay đầu sang một bên, hắn tiến lại gần em cho đến khi hai bờ môi ấy chạm vào nhau. em không cự tuyệt cũng không phản kháng, đã lâu lắm rồi em chưa thể cảm nhận được nó, cũng chưa bao giờ được gần gũi với hắn như bay giờ, điều này càng khiến em khó có thể rời xa hắn, hắn di chuyển chiếc lưỡi nhẹ nhàng, sau đó tiến vào môi em, em phối hợp với hắn.

-"tôi nhớ em"

hắn bỗng thì thào bên tai em, em run lên bần bật, hai tay được hắn thả lỏng.

-"em cũng nhớ chú"

em vui vẻ mỉm cười với hắn, hắn nằm xuống bên cạnh khoảng trống của em, em chui vào giữa ngực của hắn hít lấy hương thơm của hắn, mùi hương mà không phải ai cũng có. hắn xoa mái tóc của em sau đó hôn lên trán của em một nụ hôn nhẹ nhàng, em ôm chặt lấy người hắn, quyết không để hắn rời xa. hắn cũng ôm chặt lấy eo em, chỉ một chút sau đó em nghe được giọng nói của hắn bên tai, tuy không rõ nhưng cũng đủ làm ấm trái tim em.

ngủ ngon, nhóc con


loading...