Jjk Em Nho Chu Fanfic 16 Forever

-"Chú mau dừng lại đi mà.."

Em khóc rồi, bởi Jungkook trước mắt khiến em sợ hãi, bờ vai run rẩy, em nhắm chặt mắt không dám nhìn lấy hắn.

-"Tại sao phải khóc?"

-"huhuu"

-"Tôi làm em sợ sao?"

-"T-tại sao chú lại bắt tôi đến đây? Tôi ghét chú! "

-"Nhìn em hôm nay thật đẹp.. Tôi.."

Thật ra nhìn em trong tình cảnh như thế này hấp dẫn Jeon Jungkook đến nhường nào, hắn chỉ muốn cưỡng đoạt em ngay bây giờ để tấm thân và gương mặt này chỉ thuộc về hắn, riêng hắn!

-"Thả tôi về, tôi và chú đã không còn liên quan gì nữa!"

Bỗng dưng mọi thứ im lặng.

-"Mở mắt ra đi, tôi đâu có làm gì em" Jungkook đứng dậy, tiến lại ghế gần giường rồi ngồi xuống.

Em bớt lo sợ hơn một chút, chiếc váy này khó chịu quá, em cố kéo chúng xuống để che đi cái chân chết tiệt khỏi con mắt đnag nhìn đến cháy bỏng của Jeon Jungkook, cũng may hắn còn có nhận thức, không chắc em toi đời rồi!

-"Em đừng cố kéo nữa, rõ ràng thiết kế của nó đã là vậy rồi"

Hắn rút một điếu thuốc.

-"C-chú hút thuốc từ bao giờ?"

-"Sao thế? lo lắng sức khỏe cho tôi à?"

-"Không có, tại chú khác trước rất nhiều"

Hắn đứng dậy, tiến gần rồi kè sát bên má em. -"Tôi thay đổi là vì ai? Vì em!"

-"Chú mau đưa tôi về, tôi không muốn ở lại đây!"

-"Về? Đây là nhà em mà"

-"Không phải! Jeon Jungkook, chú định làm tổn thương tôi đến bao giờ?"

-"Tôi không làm tổn thương em, mà là chưa đến lúc em phải hiểu"

-"Chú lợi dụng đi người anh của chú là ba tôi, lợi dụng tôi, rồi chú còn muốn lợi dụng ai nữa chứ hả?!"

Hắn ngồi nhìn em, ánh mắt hắn vẫn thế, vẫn ôn nhu yêu thương lấy em nhưng tại sao qua ánh mắt ấy chỉ là sự lợi dụng chứ? Là do em cảm nhận sai sao? Hắn không yêu em sao..

-"Em đừng khóc, tôi không muốn nhìn em trong tình cảnh như vậy.."

Hắn vuốt đi giọt nước mắt đang rơi trên má em, ôm em vào lòng, vỗ nhẹ vào vai em. Hắn đang làm gì vậy chứ? An ủi? Sau nhưng gì hắn làm cho em, hắn đáng ra không nên xuất hiện trước mắt em nữa, hắn đáng ghét, vừa đấm vừa xoa thế này thì đến bao giờ em mới dám quên đi hắn chứ? Jeon Jungkook, trước giò không thay đổi gì cả, một mực muốn giữ thứ mình thích cho riêng mình, dày vò họ, giống như em vậy..

Mệt quá nên em thiếp đi từ lúc nào.

...

-"Yah! Quần áo tôi đâu rồi hả??"

Sáng dậy thì quần áo nó biến mẹ đi đâu.

-"tôi nhờ giúp việc lên thay cho em, bớt la lớn đi"

-"Có chắc không đấy?"

-"Sớm muộn gì thân thể của em cũng là của tôi"

-"chú lảm nhảm cái gì đó?!"

Thấy hắn không nói gì nữa, lại đang loay hoay với cái máy ảnh trên tay, em bước xuống giường, nhón chân rồi ngó lên xem.

-"Lùn thì đừng cố nhón"

-"Chú làm gì thế?"

-"Sửa"

-"Bộ chú định đi đâu à?"

-"Tò mò làm gì, muốn đi không"

-"Chú còn định giở trò gì nữa, là tui bẻ giò chú đó nghe chưa? "

-"Không muốn đi thì bắt taxi cho em về"

-"Đi mà!"

Đúng như dự đoán, hắn dẫn em đến đồng cỏ hoa hướng dương, à cũng nhắc mới nhớ bây giờ đnag mùa hoa hướng dương nở, hôm trước chị Jungmi có rủ em đi xem nhưng vì bận lịch nên không đi được. Trước giờ em mới biết Jungkook cũng đam mê những cái như thế này, vậy mà lúc em đi cùng hắn , em lại không để ý..

-"nè chú chụp gì đó, cho tui xem với"

Lau nhau một hồi xung quanh Jungkook, em vẫn không tài nào xem được hắn chụp gì, sao mà hắn cao thế không biết! Người gì đâu có cái giò mà muốn bẻ bớt ghê!

-"Á! Xem được r-"

Lúc vừa mới ngó lên được một chút thì bỗng dưng chân Jungkook mất đà  khiến cả hai ngã xuống đồng hướng dương bao la, em cứ tưởng mặt phải đập bẹp dí xuống đất đầy bụi nhưng ai ngờ là cái gì đó vừa cứng cứng, mềm mềm, lại ấm nữa.

-"Rồi khi nào em tính xuống đây?"

Là tiếng Jungkook!

-"Á!"

Em nhảy dựng tóc gáy lên vì cái hành động của mình lúc nãy, giờ mà có cái hố nào sâu hay có cái quần nào để đội em cũng sẽ làm.

-"Đau lắm đấy"

-"Tại chú không cho tôi xem ảnh làm gì"

-"Bây giờ em đang đổ lỗi cho tôi đấy à?"

-"Thì..xin lỗi được chưa!?"

Jungkook lại cầm chiếc máy ảnh lên và đi, hắn còn chẳng thèm gọi em một tiếng, cái mặt như vậy chắc chắn là xin lỗi chưa đủ rồi, nhưng tại sao em phải đi giỗ hắn chứ? Em đang rất ghét hắn mà, nhưng phải làm sao, em là người sai mà!

Em tiến lại gần hắn hơn, nhìn hắn tập trung vào việc chụp ảnh thế này nhìn hắn khác lúc trước lắm, bình thường hắn nhìn trẻ con và dễ thương lắm, nhưng lúc hắn bên công việc lại trở nên thật nghiêm túc, một người đàn ông lãnh đạm làm sao.. Em lại bên cạnh hắn, mà Jungkook còn chẳng thèm để ý, nhìn bờ vai to lớn và rộng rãi của hắn em chỉ muốn tựa vào để cảm thấy chút yên bình từ anh..

-"Chú đã bao giờ ghét tôi chưa?"

Hoàng hôn lên rồi. *tách*

Hắn không trả lời, lấy ra tấm ảnh mới chụp, phất phất một lúc sau đó đưa sang cho em.

-"Sao chú lại đưa tôi?"

-"Tôi đã hứa hôm nay chụp bức ảnh nào đẹp nhất tôi sẽ tặng cho em"

-".."

Đó có phi là lí do mà chú y không cho mình xem lúc chú y chp không?

-"còn câu hỏi lúc nãy em hỏi tôi, tôi đã từng ghét em rồi"

Em nhìn hắn sững sờ một chút rồi cúi đầu thật thấp, hắn ghét em cũng phải thôi.

-"Tôi ghét em lúc em rời bỏ tôi, bên cạnh người đàn ông khác"

Em còn định phủ nhận lại câu nói ấy thì môi đã hắn bao phủ, hắn hôn em.

Em thật sự rất muốn kháng cự nhưng làm sao đây, hành động không chịu nghe theo lí trí của em, em chỉ muốn bên hắn lúc này, chỉ có hắn mới đem lại bình yên cho em lúc này, nhưng xin lỗi, hai ta không phải chung một thế giới và duyên kiếp này, Jungkook, em xin lỗi..

-"Jungkook..!"

Hắn bị đẩy ra, em nhanh chóng lau đi môi của mình.

-"Em từ chối nụ hôn của tôi sau khi hưởng thụ đã đủ sao?"

-"Không phải, Jungkook, tôi..tôi và chú không thể!"

-"Sau khi em nghe tôi lợi dụng em để trả thù Yoongi hyung?"

-"Không phải sao? Tôi đnag ở bên cạnh kẻ thù của ba tôi sao tôi có thể yên tâm chứ!"

Hắn không nói gì nữa, khung cảnh trở nên đau lòng và căng thẳng hơn, Jungkook xoay lưng đối diện em. -"Em đi đi, tôi không cản"

Chú còn chng có can đm đ níu gi tôi thì có tư cách nào đ cn tôi ch?!

Jeon jungkook! Chú biết tôi đau lòng thế nào mà!

-"Jeon Jungkook, ngày mai tôi trở về hàn quốc một chuyến, ba tôi có muốn gặp chú, nếu chú chấp nhận đi cùng tôi thì sáng ngày mai 10h ra sân bay ***, tôi chờ ở đó"

Em rời đi.

Lúc về nhà, chị Hanie lo lắng hỏi tôi mọi thứ, tại sao đêm qua không về, rồi cả Hoseok gọi điện, điện thoại hết pin mà em quên sạc, anh ấy điện cả trăm cuộc, mấy chục tin nhắn mà em không biết, thả chiếc đinệ thoại xuống giường, em ôm lấy gối rồi ngủ quên từ lúc nào.

Sáng hôm sau.

****

HAPPY NEW YEAR NHÉ MI NGƯỜI! ❤️🌸🖤

MT NĂM CŨ LI QUA ĐI, NĂM MI LI ĐN. Năm mi t chúc tt c tht an lành, luôn gp may mn, mãi tr đp và mãi bên cnh Bangtan như bây gi nhé!

Năm mi chúc Bangtan luôn gp may mn, mãi n n cười và sm comeback nhé ch nh quá ri!

Còn na, sáng hôm nay Bangtan có din qung trường New York Time, tht s m đu mt năm mà đã ý nghĩa như vy t rt vui. Gn c my triu người xem Bangtan din vào đu nám 2020 như vy thì còn gì bng na, vũ đo Make It Right đnh lm á!! Hãy mau vào coi và đng b l nhaaaaa🖤❤️🙆‍♀️

Truyn này sm có hi kết ri các cu nhé, nhưng s có 2 ngoi truyn cho hai nhân vt chính nhé!

HAPPY NEW YEAR!

2020 HÃY ĐN VI TÔI NÀO! 💜💜

loading...