9.







Jennie cứ ngỡ sau hôm nay, kí túc xá của BlackPink về đêm sẽ khởi sắc, nhưng thật không ngờ mọi thứ vẫn vậy, chỉ là sự u ám chuyền từ người này qua người khác.

"Hai con nhóc kia sao đấy?" Jisoo hỏi Jennie trong lúc chơi đùa cùng Dalgom.

"Lisa sau khi ra ngoài cùng Bambam thì bỗng trở nên trầm hẳn, còn Chaeyoung thì... hmmm, em cũng không rõ nữa."

"Này, rốt cuộc em đi cùng bọn nó làm gì hả?"

"Thì em đi ăn."

"Chứ không phải vì tia được trai đẹp nào đó nên không màng tới hai đứa nó nữa hả?"

"Không đâu, em sẽ trung thành tuyệt đối với giám đốc, em không để tình yêu dụ dỗ như mọi người đâu."

Giọng điệu tự mãn của Jennie khiến Jisoo chỉ biết bĩu môi không phục, nhưng lần này thì cô không thể cãi lại, bởi dù sao lời Jennie cũng có lí. Đúng ra, cả cô, cả Chaeyoung, cả Lisa đều nên hành xử giống Jennie mới phải, chỉ là có bao giờ trái tim chịu gục ngã trước lí trí đâu.

Điện thoại của Jisoo báo có tin nhắn mới. Cô lén nhìn phản ứng của Jennie, thấy cô em gái đang lúi húi chuyển kênh tivi không để ý thì Jisoo mới ôm Dalgom chạy vọt về phòng. Khóe môi Jisoo hơi cong lên một chút khi biết đó là tin nhắn từ Jinyoung.

"Ngủ ngon, Jisoo."

"Biết rồi." Jisoo nhắn lại, cố tình bắt chước giọng điệu Jinyoung khi nãy.

"T__T"

"Ngủ ngon, Jinyoung."

Cô gái ngả người xuống giường, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Kim Jisoo mất ngủ từ ngày nhận ra mình đem lòng yêu một người, vậy nhưng hôm nay, chưa bao giờ giấc ngủ lại đến với cô sớm như vậy. Và vết thương ở tay, dường như cũng không còn đau nhức.

...

Chaeyoung trằn trọc trên giường. Về tới nhà, nó nói dối mọi người là mệt, muốn đi ngủ trước, nhưng rồi lại bận loay hoay với cái điện thoại, không tài nào ngủ được.

Đối với Chaeyoung, được ra ngoài và kết bạn cũng là một việc tốt. Giống như ngày hôm nay, nó đã quen thêm được nhiều người bạn và cũng đã có một buổi tối vô cùng vui vẻ. Vậy nhưng nhớ lại bầu không khí náo nhiệt lúc ấy và đem so sánh với thực trạng hiện tại, nó lại cảm thấy cô đơn hơn hẳn mọi khi. Mà những khi cảm thấy cô đơn, con người ta luôn muốn có một người ở bên để chia sẻ, dựa dẫm.

Thật ra, ngay lúc này Chaeyoung đang nghĩ tới Jungkook. Vốn dĩ, mọi cảm xúc bất thường nó có trong ngày hôm nay đều khởi nguồn từ cậu ta. Chaeyoung chưa từng nghĩ đến việc thích một ai đó bởi cũng giống như Jennie, nó đã từng có suy nghĩ sẽ đặt công việc lên hàng đầu, đồng nghĩa tuân thủ lệnh cấm hẹn hò mà công ty đặt ra. Nhưng rồi Jungkook xuất hiện. Sự hiện diện của cậu khiến nó đã nhiều hơn một lần có mong muốn được quan tâm, che chở.

Bữa tối sau chương trình hôm nay có cả sự hiện diện của BTS. Dẫu biết điều đó từ trước, nhưng không hiểu sao khi đối diện với Jungkook, sự tự tin của Chaeyoung như bị đánh bay. Chắc là do số trời, hai người vô tình ngồi cạnh nhau. Trong lúc mọi người đang vui vẻ trò chuyện mà không để ý, Jungkook đã đẩy về phía Chaeyoung một mẩu giấy nhỏ. Nó nhanh chóng nhận ra đó là mảnh giấy mình đã gửi đi khi còn ở lễ trao giải Golden Disk Awards. Nhưng giờ dưới dòng chữ của nó khi nãy đã xuất hiện thêm một dòng chữ khác.

"Nếu muốn cảm ơn, có thể cho mình số điện thoại được không?"

Chaeyoung cúi gằm mặt xuống bàn. Có lẽ nó chẳng bao giờ biết được lúc ấy, gương mặt chàng trai kia cũng đỏ không kém gì mình. Chaeyoung không muốn che giấu sự thật là nó cảm thấy vui trước lời đề nghị ấy, nhưng đó đồng thời cũng là lúc tâm trí nó phải tranh đấu dữ dội giữa những cảm xúc và nguyên tắc của bản thân.

Chaeyoung đưa mắt nhìn quanh, thật tệ khi ở đó không có cây bút nào. Hiểu ý, Jungkook cũng có ý tìm giúp nhưng kết quả cũng bằng không. Vì vậy, Chaeyoung liền ra hiệu cho Jungkook đưa tay ra trước mặt. Là định mệnh đã để hai người gặp nhau không chỉ một lần, vậy thì tốt nhất cứ để định mệnh quyết định điều tiếp theo đi!

Chaeyoung cẩn thận dùng tay không viết số điện thoại mình vào lòng bàn tay Jungkook. Nó nghĩ đây là cách tốt nhất mình có thể làm. Nếu Jungkook có thể nhớ được thì tốt, còn không cũng không sao, là duyên phận giữa hai người chỉ có vậy. Dường như cũng hiểu được ý của Chaeyoung, Jungkook cũng không có ý truy cứu về hành động của nó. Cậu chỉ gật đầu, sau đó cả hai quay lại với bữa ăn, không ai nói với ai thêm một lời nào nữa.

Và giờ khi đã trở về nhà, Chaeyoung không thể không suy nghĩ lại về mọi chuyện. Nó không ngừng chất vấn bản thân, rằng liệu Jungkook có nhớ số điện thoại của mình không. Thâm tâm Chaeyoung cũng không ngại ngần thú nhận rằng nó mong câu trả lời là có, vậy nhưng vào lúc đấy, nó không thể có bất cứ sự lựa chọn nào tốt hơn.

Bíp.

Tiếng tin nhắn khiến Chaeyoung giật mình. Nó nhào tới lượm chiếc điện thoại, cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang đập mạnh. Jisoo nói đúng, trái tim đúng là loại phản chủ mà!

"Chaeyoung, là mình, Jungkook đây."

Chaeyoung bịt miệng, cố ngăn mình hét toáng lên để không làm ảnh hưởng tới mọi người khi giờ đã nửa đêm. Chiếc điện thoại như bị bóp chặt trong tay nó. Là thật, mọi chuyện không phải do nó đang nằm mơ!

"Mình biết rồi, mình sẽ lưu số cậu."

"Mình đã rất cố gắng để nhớ số cậu, vậy mà cậu chỉ nói được như vậy thôi hả?"

"Phải rồi, Jungkook của chúng ta giỏi quá!"

Chaeyoung toan xóa đi tin nhắn vừa viết, nhưng không kịp. Nó vừa nói gì vậy? "Jungkook của chúng ta"? Park Chaeyoung, mày đúng là bị điên theo Jisoo rồi!

"Mình không giỏi, là mình chân thành."

Chaeyoung không ngừng gào thét trong thâm tâm, thật lòng hy vọng Jungkook sẽ dừng lại. Jeon Jungkook, nếu cậu còn tiếp tục nói những lời như vậy, trái tim của nó sẽ không chịu nổi mất thôi!

Trong lúc Chaeyoung không biết nên trả lời ra sao thì nó đã nhận được tin nhắn kế tiếp.

"Muộn rồi, ngủ đi! Dù sao mình cũng rất vui vì được nói chuyện với cậu nhiều hơn."

"Mình cũng vậy. Ở nhà ma hôm trước và cả hôm nay nữa, cậu đã giúp mình những hai lần. Thật sự cảm ơn cậu!"

"Đừng nói cảm ơn mãi thế, giữ trong lòng là được rồi."

"Được rồi, vậy chúc ngủ ngon, Jungkook."

"Chúc cậu ngủ ngon!"

...

Hai giờ đêm, đèn phòng ngủ của Lisa vẫn sáng. Nó ngồi lặng đi bên khung cửa sổ, trong đầu bỗng nảy sinh ước muốn ngày mai đừng bao giờ tối. Trước giờ, Lisa vốn không phải người dễ buồn. Những việc từng khiến nó rơi nước mắt chỉ có vài việc mà thôi, ví dụ như khi tạm biệt gia đình sang Hàn trở thành thực tập sinh, hay như việc tương lai của nó và ba người còn lại đã từng u ám đến thế nào. Vậy nhưng giờ đây, khi những khó khăn ấy đã trở thành điều quen thuộc trong cuộc sống thì lại có một kẻ khác khiến Lisa muốn rơi nước mắt, lần này là từ gã đần Bambam.

Đôi lúc, Lisa thật không hiểu mối quan hệ giữa hai người là gì. Quen nhau từ khi còn bé, Lisa không ngại khoe với mọi người rằng Bambam là bạn "thanh mai trúc mã" của mình. Bambam luôn ở bên nó như một điều hiển nhiên, thân thuộc đến độ chẳng rõ vì sao chỉ một lời nặng nhẹ của cậu thôi cũng đủ khiến trong lòng nó đau âm ỉ.

Sau chương trình hôm nay, Bambam đã giới thiệu thêm cho Lisa những người bạn mới, cũng giống với việc cậu đã để nó làm quen với GOT7 trước đây. Các thành viên GOT7 lẫn BTS đều là những người thân thiện và dễ gần, bởi vậy, Lisa đã nhanh chóng làm quen được với họ. Đặc biệt, cô thấy tiền bối V bên đó có tính cách dễ chịu hơn những gì đã tưởng rất nhiều. V nói rằng anh thuộc các bài hát của BlackPink, thậm chí còn thường nhảy theo nữa, anh cũng dành nhiều lời khen ngợi đến khả năng rap và làm chủ sân khấu của Lisa. Với một tân binh như nó, việc được tiền bối khen ngợi như vậy quả là điều đáng mừng, bởi vậy nó cảm thấy vô cùng biết ơn V về điều đó.

Vậy nhưng Bambam chẳng hề tỏ ra vui mừng cùng Lisa chút nào. Khi mọi người đang dùng bữa, vì thấy Bambam bỏ ra ngoài nên Lisa cũng đi theo, nhất là khi nó có phần lo lắng khi cảm thấy Bambam từ lúc tới nhà hàng thái độ có vẻ không vui. Lisa cứ ngỡ cậu ta có chuyện gì, hóa ra, Bambam rời đi là vì nhận được điện thoại của Sana bên TWICE.

Lisa không biết vì sao mình lại im lặng đứng phía sau Bambam thay vì bước lại gần gọi cậu, chỉ là khi nghe Bambam gọi tên cô gái ấy, những bước chân của nó bỗng trở nên bất động. Lisa cứ đứng đó, vô tình nghe hết cuộc điện thoại của Bambam và cô gái kia.

"Cậu định đi à?" Khi Bambam quay lại, Lisa đã hỏi cậu như vậy. Thậm chí, nó còn cảm thấy bối rối khi bỗng nhiên trở thành kẻ đi nghe lén điện thoại của người khác.

"Ừ." Bambam gật đầu, thái độ không mấy dễ chịu.

"Cậu... đang hẹn hò với cô ấy à?"

"... Có liên quan gì đến cậu không, Lalisa?"

Câu hỏi ấy của Bambam khiến Lisa chết lặng. Nó vô thức vò chặt gấu áo, ánh nhìn cũng trở nên lung lay, không sao có thể thẳng thắn đối diện với Bambam như mọi lần. Đúng, quả thật chuyện của Bambam vốn không hề liên quan đến nó. Cậu có cuộc sống riêng của cậu, nó cũng vậy. Biết là như thế, nhưng sao khi đối diện với dáng vẻ lạnh lùng, xa cách ấy, Lisa lại cảm thấy đau đớn đến vậy?

"Chỉ là..." Lisa ngập ngừng. "Mình quan tâm đến cậu thôi."

"Cảm ơn, nhưng trong đó có người cần sự quan tâm của cậu hơn đấy."

"... Cậu đang nói gì thế?"

"Mình nói gì trong lòng cậu phải hiểu rõ chứ?"

"Đồ ngốc! Vì không hiểu nên mới phải hỏi đấy!"

"Tôi là kẻ ngốc vậy chứ một kẻ không bao giờ chịu thấu hiểu người khác như cậu thì là cái gì chứ?"

"Mình..."

"Đủ rồi! Tôi đi đây!"

"... Bambam, nếu giờ cậu bỏ đi như vậy, giữa chúng ta sẽ không còn gì để nói nữa!"

Lisa đã cảnh cáo như vậy, nhưng cuối cùng thì Bambam vẫn phăm phăm bước đi. Cậu ta đã bỏ nó ở lại mà chạy đến bên người con gái khác. Lisa muốn khóc, nhưng nó hiểu mình không có tư cách để rơi nước mắt khi vị trí của mình trong lòng người ta vốn chẳng là gì. Bambam chết tiệt! Trước thì cậu ta bỏ nó để sang Hàn Quốc trở thành idol, đến tận bây giờ vẫn là bỏ nó lại mà đi. Tại sao, tại sao nó luôn là kẻ bị bỏ lại, chỉ biết đứng đó và nhìn bóng lưng của cậu ta khuất dần khỏi cuộc đời mình?

Cái cảm giác chết tiệt này, liệu có bao giờ Bambam trải qua và hiểu nó đã phải đau lòng đến thế nào vì cậu, hay tất cả những gì cậu ta để tâm chỉ là người con gái ấy mà thôi?

--------------------------------------------------------------









- Tôi đã dặn lòng mình là hôm nay sẽ không post chap, vậy mà không hiểu sao tôi lại ngoi lên đây.

- Gửi lời đến những bạn đã vote JK x Rose SE, nhất định tớ sẽ cố gắng viết về hai đứa nó thật moe vào để sau này các cậu khóc lóc hối hận :(

loading...

Danh sách chương: