18.




           

Jungkook và Chaeyoung đội sụp mũ che kín mặt, thẫn thờ ngồi xuống vỉa hè gần một bến xe bus. Hai người họ bị lạc mọi người trong lúc chen lấn, thành ra Jungkook chỉ biết kéo tay Chaeyoung lôi đi thật xa khỏi đám đông để đảm bảo an toàn cho cả hai. Giờ khi đã tách biệt hoàn toàn với khu chợ đêm, cả hai lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi không biết đường về khách sạn.

"Jungkook, chúng ta phải làm sao đây?"

Chaeyoung kéo mũ che kín mặt, nó hỏi mà không dám ngẩng đầu lên, chỉ sợ người đi đường nhận ra mình. Jisoo vừa gọi nói sẽ có người qua đón bọn nó bây giờ, vấn đề là phải ngồi yên và tuyệt đối không được gây thêm sự chú ý. Khoảng thời gian chờ đợi khiến Chaeyoung tưởng chừng như vô tận, cả nó và Jungkook đều trong tình trạng mặt cắm xuống đất đã gần nửa tiếng đồng hồ, dẫu cho cổ bắt đầu mỏi nhừ.

"Mọi người sẽ đến đón chúng ta nhanh thôi, em đừng sợ!"

Jungkook trấn an Chaeyoung là thế, nhưng chính cậu cũng không thấy khá hơn là bao. Đây là lần đầu tiên cậu rơi vào tình huống hỗn loạn như vậy, lại không có vệ sĩ đi kèm, xung quanh cậu chỉ là những người anh em, bạn bè nổi tiếng, những người mà chỉ chăm chăm lo lắng cho fan thay vì chính bản thân mình.

"Nếu có ai nhận ra chúng ta thì sao?"

Chaeyoung vẫn tiếp tục đặt câu hỏi, dường như nó thật sự rất sợ hãi sau chuyện vừa rồi. Khung cảnh khi nãy dù muốn hay không, cả đời nó cũng chẳng thể nào quên được.

"Đừng lo, không sao đâu mà!"

"... Ừm." Không muốn làm phiền Jungkook thêm nữa, Chaeyoung đành ậm ờ ra vẻ thấu hiểu.

"Em không sao chứ?"

Đến giờ Jungkook mới sực tỉnh mà quay sang hỏi thăm Chaeyoung. Khi nãy nó luôn bị đám đông xô đẩy để nắm tay, chạm vào người, khiến nó chỉ biết co rúm lại vì sợ hãi. Jungkook không thể ôm lấy Chaeyoung mà che chở cho nó trước mặt mọi người, cậu chỉ biết nắm tay nó thật chặt, cố tìm một đường thoát thân cho cả hai.

"... Em bị trật chân."

Chaeyoung thành thật thú nhận khi thấy đã an toàn hơn một chút. Câu nói của nó khiến Jungkook hốt hoảng đứng dậy, bước về phía nó kiểm tra. Cổ chân Chaeyoung giờ đã sưng tấy lên, chuyển sang màu tím bầm. Jungkook khẽ khàng nâng chân nó lên, đoạn thở hắt, giọng điệu có phần trách cứ.

"Sao giờ em mới nói?"

"...Vì anh không hỏi."

Jungkook không biết nên khóc hay cười trước câu trả lời ngờ nghệch của Chaeyoung. Thực chất, ý Chaeyoung muốn nói là nó không có thời gian để tâm đến vết thương khi sự lo lắng đã choán hết suy nghĩ của mình, vậy nhưng khi được Jungkook hỏi đến, lại nhìn thấy ánh mắt xót xa của cậu, Park Chaeyoung không giấu nổi suy nghĩ muốn được nhõng nhẽo một chút.

"Vậy để anh đi tìm hiệu thuốc."

"Không được!"

Chaeyoung tóm chặt cánh tay áo Jungkook, lắc đầu cật lực. Jungkook không thể bỏ nó lại nơi này. Các thành viên BlackPink không có ở đây, Jungkook cũng đi nốt, nó biết phải làm thế nào nếu bị phát hiện?

"... Được rồi, vậy chút nữa khi có người đến đón anh sẽ mua thuốc cho em."

Jungkook ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, bàn tay vẫn không buông tay nó. Họ cứ ngồi nắm tay nhau như vậy, dẫu chẳng thể nhìn thẳng vào nhau. Jungkook vừa mong sẽ có người đến đón mình thật nhanh, nhưng mặt khác, lại mong giây phút này có thể kéo dài mãi.

"Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em."

Cuối cùng, Jungkook cũng phải đối diện với sự thật. Cậu đã không thể bảo vệ Chaeyoung khỏi đám đông và khiến nó bị thương, chỉ vì cái gọi là danh tiếng. Cậu đã làm trọn trách nhiệm của mình với fan, nhưng lại không thể làm điều đó cho Chaeyoung được. Mọi chuyện xảy ra như vậy, sao cậu còn đủ tư cách để nói lời yêu thương nó nữa?

"Không sao mà."

Chaeyoung xoa xoa bàn tay Jungkook, tìm cách an ủi cậu. Sự việc hôm nay xảy ra ngoài ý muốn, cách hành xử của Jungkook đã là điều tốt nhất cậu có thể làm rồi. Jungkook không thể nói rằng cậu không bảo vệ được nó. Nếu thật sự chỉ vì lo giữ danh tiếng và bảo vệ bản thân, Jungkook đã để mặc nó một mình thay vì nắm tay nó tìm cách thoát ra khỏi đám đông, dẫu cho điều đó có thể khiến cậu gặp tai tiếng.

"Anh nhìn xem, giờ giống như chúng ta đang hẹn hò ở Bangkok vậy."

"Thật là..." Jungkook cười trừ, cậu biết Chaeyoung đang cố làm cậu vui hơn. "Giá như... có thể ngồi bên em lâu hơn thế này thì tốt."

Không gian yên tĩnh hiện tại khiến Jungkook chợt nhớ về những cuộc hẹn hò chóng vánh trước giờ của hai người. Thời gian rảnh vốn không có, lại vì lo sợ bị bắt gặp, hai người chỉ có thể gặp nhau trong xe hoặc trên sân thượng vài phút, hoặc cùng lắm, cậu sẽ ngụy trang thật kĩ để vào kí túc xá của BlackPink. Chaeyoung luôn cảm thấy áy náy vì luật cấm hẹn hò của BlackPink khiến nó không thể cùng Jungkook xuất hiện ở những nơi đông người, nhưng ở phía ngược lại, chính Jungkook cũng cho rằng mình có lỗi khi đã khiến Chaeyoung phải có một mối quan hệ không an toàn đến vậy. Hai người họ ai cũng nhận lấy phần lỗi và trách nhiệm về mình, chính vì vậy mà càng thêm trân trọng nhau, càng muốn bù đắp thật nhiều cho đối phương.

"Jungkook à, ba năm không phải quãng thời gian ngắn..."

"Ừ."

"Nếu như, em chỉ nói là nếu như thôi, anh cảm thấy áp lực, cảm thấy nhàm chán, cảm thấy không chịu đựng được... mà muốn ra đi thì chỉ cần nói với em một tiếng. Em nhất định sẽ chúc phúc cho anh!"

"Ừ."

Cái gật đầu lãnh đạm của Jungkook khiến Chaeyoung không tránh khỏi chạnh lòng, dẫu cho lời nó vừa nói ra hoàn toàn là chân thành. Người ta nói tình đầu thường dễ phôi phai, chẳng ai biết trước được ngày mai sẽ như thế nào khi trên vai cả hai là muôn vàn gánh nặng. Jungkook đã đến và mang lại cho Chaeyoung hạnh phúc, vậy nên dù sau này có ra sao đi nữa, nó cũng thành tâm hy vọng cậu vui vẻ dù ở bên một người khác, không còn là mình.

"Vậy nếu sau khi luật cấm hẹn hò của nhóm em kết thúc, em có phiền không nếu anh sẽ lại đến tìm em?"

Chaeyoung bật cười, dẫu cho nước mắt nó vô thức trào ra. Người này thật ngốc! Đến sau cùng vẫn là lo cho nó như vậy. Jungkook làm mọi việc cho nó, chấp nhận hẹn hò lén lút một cách chớp nhoáng, để đến khi Chaeyoung đặt vấn đề về một cái kết dở dang, Jungkook lại một lần nữa chỉ chịu buông tay nếu cho rằng đó là điều tốt cho Chaeyoung. Điều đó khiến Chaeyoung càng thêm khổ sở. Giả dụ một mai lời chia tay bắt buộc phải nói ra, nó làm sao có thể chịu đựng nổi việc làm Jungkook đau lòng đây?

"Nào, không khóc!" Dù không thể nhìn sang, Jungkook vẫn dễ dàng đoán ra Chaeyoung đang rơi nước mắt.

Chaeyoung nhào người sang phía Jungkook. Nó dùng tay kéo chiếc mũ lưỡi trai của cậu sụp xuống che mặt, ngay sau đó đặt lên môi Jungkook một nụ hôn thật khẽ.

"Jungkook, cảm ơn vì hiện tại mà anh đã dành cho em!"

Hành động của Chaeyoung khiến Jungkook chỉ biết ôm chặt nó vào lòng. Cậu đáp lại nụ hôn của Chaeyoung, không quan tâm đến việc bàn tay nhỏ nhắn kia vẫn đang che lấy mắt mình. Hiện tại này của cậu có nó ở đây, ngay trong vòng tay mình, như vậy đã là quá đủ rồi!

...

Jinyoung với Jisoo ngồi trên chiếc xích đu ở sân thượng của khách sạn. Jisoo ngước mắt nhìn trời, tay ôm chặt con gấu bông màu vàng đã bị lấm bẩn do đám đông khi nãy dẫm đạp. Cũng may chỉ bị bẩn một chút thôi, tí về giặt lại là lại như mới rồi.

"Đúng là hỗn loạn!"

Ngồi bên cạnh, Jinyoung tay lướt điện thoại, mãi mới trút được tiếng thở dài. Sự việc bọn họ gây náo loạn đường phố Bangkok khi nãy đã đầy rẫy khắp các mặt báo, dù hiện tại chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc hẳn khi trở về Hàn, không một ai có thể trốn thoát khỏi cơn thịnh nộ của công ty quản lý. Jinyoung không trông đợi phản ứng của giám đốc cho lắm, chỉ là, anh thật sự hy vọng fancam của fan sẽ không để lộ bất cứ thứ gì về mối quan hệ của anh và Jisoo.

"Nhưng dù sao cũng vui mà!"

Không muốn bầu không khí căng thẳng, Jisoo liền lên tiếng an ủi. Hơn nữa, lời cô nói cũng là thật tâm. Được đi chơi cùng Jinyoung và mọi người một cách công khai như vậy, đó là điều cô những tưởng chẳng bao giờ thành hiện thực. Vậy nhưng anh đã ở đó, che chở cho cô, dù cho mọi thứ xảy đến một cách bất ngờ.

"Vui thật sao?" Jinyoung hỏi lại, không thật sự chắc chắn với những gì vừa nghe.

"Thật. Vậy nên anh và mọi người đừng nghĩ chuyện xảy ra là do mình, bốn đứa bọn em đã rất vui, cả iKON nữa."

"... Em có vẻ thân với iKON nhỉ?"

Nụ cười rạng rỡ của Jisoo khi nhắc đến iKON khiến Jinyoung thoáng chau mày. Thật ra bình thường, Jisoo vẫn luôn vui vẻ khi nói về những người cô yêu quý, vậy mà dạo gần đây, không hiểu sao Jinyoung lại cảm thấy khó chịu với điều đó, nhất là khi đối phương là con trai.

"Vâng." Jisoo đáp lại một cách chắn chắn, nhưng rồi giọng cô cũng dần dịu lại. "Bọn họ thật sự không giống chúng ta. Nói sao nhỉ, chúng ta quen biết khá nhiều người trong ngành, cũng có nhiều bạn thân thiết, nhưng bọn họ thì không thế, họ chỉ có nhau thôi. Anh thấy không, trên chuyến bay hôm nay họ không quen ai cả, lúc nào cũng thế, chỉ cần rời khỏi công ty là họ giống những đứa trẻ lạc mẹ vậy. Bobby là bạn của em, những người khác cũng vậy, em vẫn luôn hy vọng được giới thiệu cho họ những người bạn mới."

Jisoo khá chân thành khi nhắc đến iKON. Sự quan tâm của cô với các tiền bối cùng công ty khiến Jinyoung cảm thấy mình sẽ thật hẹp hòi nếu tiếp tục giữ lấy những cảm xúc tiêu cực. Thật ra, cuộc sống của người nổi tiếng là vậy, ngày qua ngày quanh quẩn trong phòng tập đến tối tăm mặt mũi, đặc biệt ở YG, với một công ty mà thời hạn ra mắt các nhóm nhạc mới hay lịch comeback của các nghệ sĩ dài như cả thế kỷ như vậy thì các thực tập sinh và nghệ sĩ còn phải cố gắng và kiên nhẫn hơn bình thường rất nhiều. Nếu không phải thường xuyên được tham gia các show thực tế, có lẽ hiện tại Jisoo và BlackPink cũng chẳng khác iKON là bao.

"Tuy nhiên, em và Bobby lại chẳng có gì cả."

Jisoo ngước mắt nhìn Jinyoung, tỏ rõ ý trêu ngươi anh khi đã đọc được hết những suy nghĩ kì quặc trong đầu anh từ trước đó. Bobby, rồi cả Suga nữa, xem ra toàn những đối tượng thù hằn để cuối cùng anh trút hết bực dọc lên cô.

"Kim Jisoo, em biết anh đang nghĩ gì sao?"

"Cứ xem như là có đi!"

"Không được, anh là người thích mọi thứ minh bạch!"

"Nếu là người thích minh bạch, buổi tối hôm ấy anh đã bước ra nói chuyện với em thay vì quay về."

Jisoo đáp trả một cách hồn nhiên. Vậy nhưng khi thấy sắc mặt người đối diện dần tối lại, cô mới ôm miệng vì phát hiện ra mình nói hớ. Bambam dặn cô đừng dại dột chọc giận Park Jinyoung, bởi bình thường nhìn anh hiền lành, ấm áp vậy thôi, chứ một khi đã nổi giận thì, ừm, cậu ta bảo mình không dám nghĩ nữa, đã vậy còn khuyến khích cô đi xem MV "If you do" của nhóm để mường tượng. Jisoo nghe vậy cũng chỉ gật đầu cho qua, thầm nghĩ có khi Bambam lừa mình để tăng view cho nhóm cậu ta.

Dẫu vậy, bỗng nhiên Jisoo muốn nổi hứng chọc phá, cô tự hỏi nếu mình quá đà, Jinyoung có phản ứng giống Lisa mỗi khi bị trêu chọc hay không?

"Yoongi oppa có vẻ khá tò mò về chuyện của chúng ta đấy!"

"Yoongi oppa?"

Cách gọi của Jisoo khiến cơ mặt Jinyoung trở nên cứng đờ. Anh lặp lại những gì vừa nghe một cách máy móc, tự hỏi vì sao mình có thể nhẫn nhịn mà chưa nổi điên lên. Jinyoung với tay sang vịn vào thành xích đu bên phía Jisoo, hành động của anh khiến cô gái kia không khỏi giật mình, kế sau đó là ngạt thở khi nhận ra Jinyoung chỉ cách mình một khoảng rất gần.

"Jisoo ssi!" Cách gọi của Jinyoung khiến Jisoo lạnh gáy. "Anh cũng hơn tuổi em đấy!"

"... Em biết."

"Vậy mà em đi gọi người khác là oppa à?"

"Nhưng Park Jinyoung, anh là omma cơ mà!"

"Anh là omma của GOT7, không phải của em!"

"Nhưng..."

Jisoo rơi vào cảnh bối rối, dù cho chính cô là người đã bắt đầu trò đùa này trước. Chuyện quái gì đang xảy ra đây, tại sao bà chị đanh đá của BlackPink lại bị một trong những người hiền lành bậc nhất bên GOT7 bắt nạt và làm cho cứng họng thế này?

"Được rồi Jinyoung, em chỉ định đùa thôi!"

"Đùa? Anh là trò đùa của em đấy hả?"

"Không phải mà." Jisoo làm bộ dạng sụt sùi khóc.

"Hoặc là "Yoongi oppa" chấp nhận để em mang ra làm trò đùa?"

"Không mà, em không có gọi anh ấy là oppa, chỉ là em đang cố chọc anh ghen thôi!"

Jisoo ôm chặt con gấu bông vào lòng, tự trách mình đã bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của Bambam. Jinyoung tuy chưa đập phá đồ đạc như trong MV (ừ, Jisoo xem rồi, vì cô muốn kiểm chứng lời Bambam nói), nhưng ánh nhìn sắc lạnh cùng thần thái muốn giết chết đối phương bằng ánh mắt kia cũng đủ khiến kẻ đanh đá là Jisoo yên phận.

"Kim Jisoo, có một điều về anh mà fan đều biết..."

"..."

"Đó là Park Jinyoung có tính sở hữu rất cao."

Jisoo im bặt, móng tay cô càng lún sâu hơn vào trong con gấu bông. Rồi xong, đúng là động phải ổ kiến lửa rồi, đùa không có vui giống Lisa gì hết! Vậy mà bên cạnh cảm giác sợ sệt, Jisoo lại cảm nhận trái tim mình như đang đập nhanh hơn bình thường mà không rõ nguyên do là vì Jinyoung đang ở sát cô hay vì câu nói vừa rồi nữa. Chỉ là so với dáng vẻ ấm áp thường ngày, bộ dạng tức giận của Jinyoung lúc nãy bỗng khiến anh trở nên cuốn hút hơn rất nhiều. Cố thu lại biểu cảm của mình, Jisoo mấp máy môi gặng hỏi.

"Vậy... anh ghen thật sao?"

"Không phải mọi thứ đang rất rõ ràng sao?"

Câu hỏi của Jinyoung khiến trái tim Jisoo càng thêm đập mạnh. Cô lén đặt tay lên ngực mình, cầu nguyện cho trái tim nên an phận. Tự nhiên bày trò trêu người ta để rồi tự mình rơi vào tình huống dở khóc dở cười thế này, đúng là ngốc hết thuốc chữa! Dẫu vậy, suy nghĩ về việc mình cũng có được một vị trí trong lòng Jinyoung là đủ để khiến Jisoo nở nụ cười. Cô áp tay lên má anh, cúi đầu nói thật khẽ.

"Nhưng Jinyoung của chúng ta vẫn là nhất mà!"

Lần này, kẻ phải mang gương mặt chuyển màu lại là Jinyoung. Lời khen bất ngờ ấy khiến anh không khỏi bối rối, chỉ biết sững người ra một lúc rồi trở về vị trí của mình. Hai người cứ ngồi im như vậy, không nhúc nhích, cũng không dám nhìn thẳng vào nhau.

"Jinyoung à!" Dựa đầu vào vai Jinyoung, Jisoo khẽ gọi. "Bàn tay và dáng lưng của anh khi nãy, thật sự an toàn hơn bất cứ nơi nào khác trên đời."

Cô gái nhỏ nói rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, nụ cười hạnh phúc vẫn còn vương lại trên khóe môi. Lời Jisoo khiến Jinyoung cũng bật cười. Ghen tuông gì chứ, cảm giác khi thấy cô thân thiết với người khác so với lúc lo lắng bảo vệ cô khỏi đám đông hỗn loạn đã nào có là gì. Chẳng rõ từ bao giờ, trong lòng Jinyoung đã có suy nghĩ, Kim Jisoo nhất định phải do mình bảo vệ, cũng như việc thân thiết và lo lắng cho cô cũng là quyền hạn của riêng một mình anh mà thôi.

--------------------------------------------------------------



ps:

- Tớ không biết chính xác thời gian cấm hẹn hò của BLACKPINK nên ghi đại là ba năm nhé.

- Ừm, tớ thừa nhận mình hơi ưu ái iKON một chút. Chỉ là trong các nhóm tớ đu, iKON là nhóm tớ thương nhất mỗi khi nhìn vào các mối quan hệ xã hội . Chúng nó không có ai cả, chỉ có nhau mà thôi, ngày ngày cắm đầu vào phòng tập. Nhớ lần Hanbin định bỏ đi Busan vì áp lực, nhưng rồi lại phải quay về vì công viên là nơi xa nhất mà nó biết đường, hay như lần MOBB quảng bá Bobby chỉ biết cun cút đi theo sau Mino, tớ thấy rất xót chúng nó. Tớ cũng không biết giải tỏa vào đâu vì tớ không có khả năng viết fic về các idol nam, nên đành
mượn lời Jisoo trong fic này diễn tả. Nếu các cậu thấy không vui thì cho tớ xin lỗi nhé.
- à cái tính tuổi Hàn lằng nhằng quá nên tớ cứ viết theo 94 > 95 nhé :))))

loading...

Danh sách chương: