11.




           

Buổi tối ngày hôm ấy, Jisoo không trả lời tin nhắn của Jinyoung nữa. Cô biết mình không có tư cách gì để giận dỗi, nhưng mỗi khi nhìn vào điện thoại và thấy tên anh, những hình ảnh về anh và Nayeon lại hiện lên trong đầu cô vô cùng rõ rệt.

"Unnie, chị ổn không?"

Lisa ngồi trên nền đất, nó cẩn thận chạm vào tay Jisoo, sợ rằng mình sẽ vô ý làm chị đau. Vết bỏng hôm trước còn chưa lành lại, đến hôm nay lại bị mảnh thủy tinh cứa vào, Lisa tự hỏi bao giờ vận đen của Jisoo mới kết thúc.

"Muộn rồi, em đi ngủ đi!"

Jisoo tìm cách đuổi khéo Lisa. Cô cảm thấy mệt mỏi, mệt đến mức hít thở thôi cũng cần rất nhiều cố gắng. Lisa gật gật cái đầu như một chú cún. Con bé định đứng dậy trở về phòng, nhưng ngẫm nghĩ hồi lâu, nó lại ngồi lại bên Jisoo.

"Unnie, thích một người... cảm giác như thế nào?"

"... Đau lắm."

"Vậy có lẽ... em cũng hiểu cảm giác của chị."

"Bambam rất tốt, cậu ấy sẽ không khiến em đau lòng đâu."

"... Unnie, chị nhầm rồi. Từ trước tới giờ người cậu ấy thích là Sana, không phải em."

Jisoo im lặng trước giọng nói run run của Lisa. Cô cảm thấy con bé thật đáng thương, vậy nhưng cô lại không biết nên an ủi sao cho phải khi chính mình cũng chỉ là kẻ mãi ôm lấy những đau đớn. Chỉ là Lisa của cô tốt quá, con bé quá tử tế, quá trong sáng, quá lương thiện, cô không đành lòng thấy nó phải chịu tổn thương vì cái thứ gọi là tình yêu.

"Lisa, em là cô gái rất tốt, em có bọn chị là đủ rồi, bọn chị yêu thương em là đủ rồi."

Jisoo đưa tay xoa đầu Lisa. Cô biết, những năm tháng cùng là thực tập sinh giữa bọn họ nếu đem ra so sánh với cả tuổi thơ ở bên Bambam của Lisa sẽ chẳng là gì, nhưng dù vậy, Jisoo vẫn muốn yêu thương và che chở cho Lisa bằng tất cả những gì cô có thể. Nếu người ấy không yêu con bé, cô sẽ yêu nó. Cô đã đánh mất Nayeon rồi, cô không muốn mất Lisa hay bất cứ người nào nữa cả.

Lisa mỉm cười trước lời động viên của chị. Nó đứng dậy trở về phòng, không quên xoa đầu trêu chọc Dalgom như mọi lần trước khi đi. Tới khi cánh cửa phòng khép lại, Jisoo mới cho phép mình buông tiếng thở dài mệt nhọc. Cô ước gì mình có thể ngủ một giấc thật dài, đến khi tỉnh dậy đã không còn nhớ bất cứ chuyện gì về ngày hôm nay.

Điện thoại Jisoo đổ chuông. Cô cúi nhìn màn hình, là Jinyoung gọi. Đắn đo một hồi, Jisoo cũng quyết định bắt máy. Jisoo nhắm nghiền mắt, cô tự vẽ ra một nụ cười giả tạo cho mình trước khi lên tiếng.

"Em đây!"

"... Em đang ngủ à?"

"Không có, em đang chơi với Dalgom thôi."

"Vậy... em xuống nhà một chút được không?"

Jisoo giật mình. Cô im lặng hồi lâu, mãi mới nhớ ra mình đang nói chuyện điện thoại mà vâng dạ một cách máy móc rồi tắt máy. Jinyoung đang ở bên dưới sao? Suy nghĩ ấy khiến Jisoo không khỏi khó xử. Cô không muốn gặp Jinyoung trong lúc này, nhưng cũng không đủ phũ phàng để từ chối khi anh đã đến tận đây tìm mình.

Cuối cùng, Jisoo quyết định với lấy chiếc áo khoác rồi rời khỏi nhà. Khi xuống đến nơi, cô bắt gặp Jinyoung đang đứng dưới ánh đèn đường, chiếc áo khoác to xụ khiến anh trở nên thật bé nhỏ. Hít một hơi thật sâu, Jisoo chậm rãi bước về phía Jinyoung. Cô dùng tay đấm nhẹ vào người anh.

"Anh khùng hả? Sao giờ này còn đến đây?"

"Vì em không trả lời tin nhắn."

"Vậy nên nửa đêm anh mò qua đây hả? Đồ khùng! Nhỡ ai nhìn thấy thì sao?"

"Không ai thấy đâu!"

Jinyoung cười trừ. Anh dang rộng hai tay ra như muốn khoe về lớp "hóa thân" hoàn hảo của mình. Jisoo cũng chỉ bĩu môi không đồng ý. Tự tin lắm đấy, nghĩ lại xem người bình thường nửa đêm ra ngoài đâu có ai ăn mặc kín mít từ đầu đến chân như anh!

"Chúng ta đi dạo được không?"

".... Được."

Jisoo gật đầu. Cô đưa tay kéo chiếc mũ trùm kín đầu rồi lặng lẽ bước đi bên cạnh Jinyoung. Hai người rời khỏi kí túc xá của BlackPink mà không ai nói với ai một lời. Jinyoung không biết việc mình mở lời xin lỗi liệu có đúng hay không, và cả sự xuất hiện của anh ở đây nữa, chỉ là nếu im lặng để mọi thứ quá đi, anh cảm thấy thật không ổn chút nào.

"Tay đâu?"

Chỉ đến khi đi hết một vòng và trở về trước cửa kí túc xá, Jinyoung mới lên tiếng. Anh biết, sự im lặng vốn chẳng giải quyết được bất cứ thứ gì ngoài việc đem lại tổn thương.

Jisoo dù không hiểu ý của Jinyoung nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra chiếc mặt anh. Giống như lần trước, đến khi Jinyoung có thể hỏi đến thì vết thương của Jisoo đã được băng bó. Lần trước, và cả bây giờ, dù cho bản thân có lo lắng đến đâu thì người ở bên chăm sóc cho cô cũng chẳng phải là anh.

"Đau không?" Anh hỏi.

"... Một chút."

Jinyoung thở dài. Anh lấy trong túi áo khoác ra một chiếc lắc và đeo vào tay cô. Chiếc lắc sợi mảnh, có mặt hình hoa tuyết đơn giản được chạm khắc tinh xảo. Jisoo ngơ ngác nhìn vào chiếc lắc được đeo nơi cổ tay, không hiểu vì sao Jinyoung lại đưa nó cho mình.

"Thích không?" Anh hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng từ cô.

"... Có."

"Cái này dễ đứt lắm đấy, giữ cẩn thận đừng va đập lung tung, nếu đứt anh không mua lại cho đâu."

Jisoo nghiêng đầu lắng nghe, mãi mới hiểu dụng ý câu nói của Jinyoung. Cô cười xòa. Hóa ra có người thấy cô hậu đậu tự làm bản thân bị thương nhiều, mới tìm cách để cô cẩn thận hơn. Park Jinyoung, anh tự tin rằng món quà của mình có đủ khả năng khiến cô thay đổi hay sao?

"Nghe chưa?"

"Nghe rồi."

Jisoo gật đầu. Cô nhìn chăm chú vào chiếc lắc đang đeo trên tay, khuôn miệng không ngăn được nụ cười thích thú. Kim Jisoo hóa ra cũng thật dễ dụ, chỉ một món quà, hay chỉ sự xuất hiện của anh thôi, dường như cũng đã là đủ khiến cô quên đi những cảm giác chua xót hồi sáng.

"Jisoo, chuyện sáng nay..." Jinyoung bỗng trở nên ngập ngừng. "Anh không nghĩ mình có thể làm gì khác."

"Em hiểu..."

Jisoo gật đầu một cách chắc chắn. Khi nguy hiểm xảy ra, tất cả những gì con người ta hành xử chỉ còn là bản năng. Bản năng của Jinyoung nói rằng anh ấy không muốn Nayeon gặp nguy hiểm, vậy nên Jinyoung đã hành xử như những gì anh luôn làm trước đây. Đổi lại nếu là Jisoo, nếu người gặp nạn là Jinyoung, cô cũng không thể làm gì khác. Vì yêu anh nên cô hiểu và chấp nhận điều đó, chỉ là...

"Chỉ là vẫn cảm thấy đau mà thôi."

Jisoo thẳng thắn thừa nhận. Nỗi đau ấy Jinyoung đã dễ dàng nhìn ra, vậy thì liệu cô còn có khả năng chối bỏ? Chuyện tình cảm vốn không phải thứ có thể dễ dàng thay đổi trong một sớm một chiều, nhất là khi con người ta đã từng đem lòng yêu sâu đậm.

"Anh xin lỗi."

Chứng kiến dáng vẻ tổn thương ấy, Jinyoung chỉ biết với tay ôm lấy cô vào lòng. Xung quanh cô có bao người tốt, cớ sao cô chỉ chịu vì anh mà ôm lấy tổn thương? Còn anh, rõ ràng khi ấy chỉ biết bảo vệ có Nayeon, vậy nhưng sao nhìn ánh mắt đau đớn của cô sau đó, chính anh cũng cảm thấy lòng mình như chết đi từng chút, từng chút một? Trên đời này, tình cảm sao cứ nhất định phải là thứ phức tạp như vậy?

"Ấm quá!"

Trong vòng tay của Jinyoung, Jisoo khẽ cười. Quả nhiên, đây vẫn là nơi bình yên nhất mà cô có thể tưởng tượng đến. Jisoo cứ nghĩ mình sẽ khóc khi bị chạm đến những tổn thương, nhưng hóa ra không phải, hình như trong cô, mọi thứ đang dần trở nên chai sạn rồi.

"Chắc vì vậy mà Mark hyung và Jackson cứ ôm anh suốt."

"Jin omma."

"Omma gì chứ? Không phải em nên gọi anh là oppa mới đúng à?"

"Omma."

"Thật là..."

Jisoo cười khì. Được ôm anh thế này thật tốt, bao mệt nhọc của một ngày dài đều có thể để lại phía sau. Cách nhau một lớp áo khoác thật dày, thế nhưng Jisoo vẫn cảm nhận hơi ấm của Jinyoung chân thật hơn bất cứ điều gì khác. Giá như, thời gian có thể dừng lại mãi ở giây phút này.

"Được rồi, em lên nhà đi!"

Jinyoung buông Jisoo ra, ra hiệu cho cô nhanh chóng trở về kí túc xá. Vậy nhưng Jisoo vẫn đứng đó, cô lắc đầu, đôi môi hơi cong lên phụng phịu. Giờ lên nhà Jennie sẽ giết cô mất, dám lắm!

"Lên nhà đi, lần sau anh sẽ mang gà đến cho em."

"Biết rồi!"

Lần này, Jisoo đã tỏ thái độ hợp tác hơn. Cô vẫy tay chào tạm biệt Jinyoung rồi quay lưng trở vào khu kí túc xá. Tự nhiên, Jisoo nảy sinh suy nghĩ hai người giống một đôi thật sự đang diễn lại màn tạm biệt nổi tiếng trong truyền thuyết. Dù lo sợ sẽ bị người khác bắt gặp nhưng Jisoo thật sự không muốn rời đi, cô muốn được ở bên Jinyoung lâu thêm một chút, một chút nữa thôi cũng được.

"Jinyoung!"

Jisoo dừng lại nơi cầu thang. Cô quay lại nhìn và gọi tên anh. Hình ảnh Jinyoung vẫn đứng đó nhìn theo khiến khóe mi Jisoo thoáng lay động. Cô thật lòng muốn lưu khoảnh khắc này vào sâu trong lòng mãi mãi.

"Cảm ơn anh!"

Jisoo nói rồi chạy biến đi, để lại Jinyoung vẫn ở đó, đau đáu nhìn theo. Khi không còn tận mắt thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái kia nữa, Jinyoung mới lặng lẽ quay lưng trở về. Kim Jisoo dường như là một cô gái thích nói lời cảm ơn, chẳng bù cho anh, luôn tìm cách xin lỗi vì đã khiến cô đau lòng hết lần này qua lần khác.

Không phải Jinyoung cố tình không buông tình cảm dành cho Nayeon xuống, anh thật sự hy vọng có thể quên cô gái đấy đi, cũng là cho bản thân một cơ hội khác. Chỉ là khi thấy Nayeon gặp nguy hiểm, anh không thể xem như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là anh đã quên, quên mất rằng Jisoo cũng ở đó. Giờ ngụy biện cho bản thân cũng chẳng có ích gì, sự thật vẫn là anh khiến cô ấy cảm thấy đau lòng. Giá như Jisoo trách cứ anh, giá như cô ấy thể hiện sự giận dỗi giống như những gì một cô gái đáng có được, thì Jinyoung đã không cảm thấy dằn vặt như hiện tại.

Nhiều khi, Jinyoung có suy nghĩ đề nghị dừng trò chơi vô nghĩa này lại, để Jisoo được thoải mái sống với chính những cảm xúc của mình, nhưng rồi chính anh lại không làm được.

Jinyoung chợt nhận ra, chẳng rõ từ bao giờ, mình không muốn để mất cô gái ấy.

loading...

Danh sách chương: