Jinji If You 11

"Chẳng cần quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra

Thậm chí cả bầu trời kia có sụp xuống

Em vẫn sẽ hứa với anh

Rằng em sẽ không bao giờ để anh ra đi..." (*)

----




Kí túc xá của Black Pink ngày hôm ấy chìm trong im lặng. Lisa đón Jisoo về từ sớm, trong lúc đó thì Jennie và Chaeyoung chuẩn bị đồ cho bữa tối. Khi Jisoo về đến nhà thì mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Chaeyoung cũng ra giúp Lisa đỡ cô vào, dẫn tới chỗ bàn ăn đã được bày ra sẵn.

Nơi Jisoo sống là Seoul, thế mà cô lại có suy nghĩ rằng bầu không khí này chẳng khác gì Bắc Cực. Jennie không nhìn cô, không nhìn cô lấy một lần, trong khi đó Chaeyoung lại dùng đũa gảy thức ăn liên tục, có vẻ khá bối rối trước bầu không khí khác lạ này. Lisa bình tĩnh hơn đôi chút, nó vờ như không có gì xảy ra, vẫn ăn uống bình thường, nhưng đã không còn nói tía lia như mọi ngày nữa. Chỉ vì Jisoo và Jennie xảy ra tranh cãi mà những người còn lại cũng không tránh khỏi vạ lây, mà nói đúng hơn thì bầu không khí lúc này còn căng thẳng tới độ Dalgom hay Kuma cũng đánh hơi thấy mùi nguy hiểm mà ngoan ngoãn nằm im không dám đòi ăn như mọi lần.

"Unnie, chị về phòng nghỉ đi, để em dọn cho!"

Khi bữa ăn tối kết thúc, Lisa liền lên tiếng "tiễn" Jisoo về phòng, có lẽ nó nghĩ rằng lúc này chỉ có Jennie hoặc Jisoo đi khuất thì bầu không khí mới tạm bình thường trở lại. Và người thích hợp để bị tống tiễn hiện giờ là Jisoo.

"Không sao, để chị dọn, hôm nay tới lượt chị rửa bát mà." Biết vậy nhưng Jisoo vẫn ngoan cố từ chối.

"Nhưng chân chị..."

"Không sao, Kim Bob gọi em kìa!"

Jisoo mỉm cười, mắt nhìn về chiếc điện thoại của Lisa để trên bàn đang có cuộc gọi đến. Sau khi thấy Lisa tất tả cầm điện thoại chạy về phòng, Chaeyoung liền đứng dậy giúp Jisoo dọn bát ra bếp, vậy nhưng ngay sau đó, nó cũng vội lượm lấy chiếc áo khoác treo trên mắc rồi chạy nhào ra hướng cửa khi nghe tiếng "bíp" từ điện thoại mình.

"Unnie dọn nốt nha, ở dưới nhà có con gấu lớn đang đợi em!"

Jisoo chết trân với hành động vì trai bỏ chị của Chaeyoung, trong khi đó Jennie đang ngồi trên ghế đọc báo và uống nước cũng suýt chết sặc. Chỉ trong thoáng chốc, trong phòng khách còn lại có hai người. Jisoo hơi bối rối, nhưng rồi cô cũng bắt tay vào rửa bát khi thấy Jennie đã quay lại đọc báo, có vẻ không muốn bận tâm đến cô thêm.

Jennie giận cô thật sao? Chẳng lẽ nó định không buồn nhìn mặt cô suốt phần đời còn lại?

Xoảng.

Jisoo vô tình quờ tay vào chồng bát để trên bếp khiến nó rơi xuống sàn vỡ vụn. Cô giật mình lùi lại phía sau, không may vấp chân vào cạnh tủ rồi ngã phịch ra đất. Jennie vội đứng dậy chạy về phía bếp, cô cúi người nhặt vội những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn.

"U hu hu, đau quá là đau!"

Jisoo đưa tay ôm đầu gối, đôi mắt rơm rớm nước mắt nhìn về phía Jennie trông đợi. Thế nhưng Jennie vẫn cần mẫn nhặt những mảnh vỡ trên sàn, cô đáp mà không buồn nhìn qua Jisoo.

"Diễn dở thế mà cũng được mời đóng MV."

"Đau thật mà..."

"Nói dối!"

"Nói thật!"

"Ngồi lên ghế đi để em dọn!"

Jennie lạnh lùng nói rồi chẳng đợi Jisoo đồng ý, cô lẳng lặng đưa tay kéo áo bà chị lên rồi tha ra chỗ khác với bộ dạng tha một con mèo phá phách. Jisoo bị bỏ lại trên ghế salon, cô ngơ ngác ngồi nhìn Jennie quay lại bếp mà dọn dẹp đống đổ vỡ mà mình vừa gây ra. Nhìn chiếc bóng nhỏ xíu của con bé hằn trên nền nhà trống trải, không hiểu sao Jisoo lại cảm thấy thương xót nó đến lạ.

"Chị yêu Jendeukie nhất!"

Jisoo chạy về phía bếp, cô đứng phía sau và dụi dụi mũi vào vai Jennie khiến con bé sững ra, mất một lúc lâu mới huých nhẹ vai nhằm đuổi Jisoo đi.

"Hôm nay đâu phải 1-4, sao nói dối hoài thế?"

"Hôm nay là ngày Jendeukie."

"Nên Jendeukie phải đi chợ, nấu cơm, rồi lại vào bếp dọn dẹp vì trong nhà có một con mèo gây họa?"

"Không có, ngày Jendeukie nên Jendeukie được Chichu ôm thế này này."

Jisoo nói rồi vòng tay ôm chặt lấy Jennie từ phía sau khiến con bé không ngừng giãy giụa vì bị cô cố ý chạm vào đúng máu buồn của mình. Jennie không ngừng cười lớn và tìm cách xua Jisoo qua một bên, nhưng cô chị cả vẫn nhằng nhẵng bám dính chẳng khác gì một con sam. Bởi vậy sau một hồi chống cự bất thành, Jennie đành để mặc Jisoo ôm chầm lấy mình như ôm gấu bông vậy.

"Jennie, chị xin lỗi vì đã để em phải lo lắng!"

Jisoo nói khi thấy Jennie đã rửa xong bát. Trước lời xin lỗi không lấy gì làm bất ngờ ấy, Jennie cũng không vội đáp lại. Cô lau tay vào khăn rồi mới quay ra đỡ Jisoo ra ngoài phòng khách.

"Unnie, chị không cần phải xin lỗi em, em mới là người có lỗi khi đã ăn nói thiếu suy nghĩ như thế."

"Không đâu, em nói đúng mà, không có gì sai cả. Chị là chị cả, vậy nhưng lại để mọi người phải lo lắng và chịu nhiều tổn thương vì mình đến vậy."

Jennie lắc đầu phản đối. Những lời trách cứ của cô chỉ là nói ra trong lúc tức giận mà thôi, chứ thật tâm Jennie không có suy nghĩ chỉ trích Jisoo như vậy. Cô biết rất rõ việc chị đã đau khổ thế nào khi để tình yêu đi mất, cô biết rất rõ việc chị đã gắng gượng chống chọi với vết thương thể xác giày vò, cô biết rất rõ việc chị đã cố nén khóc, nén đau trước mặt các thành viên vì sợ mọi người lo lắng để đến đêm về mới lặng lẽ rơi nước mắt... Jennie nói cô và bọn họ đã lo lắng cho Jisoo, lại nói Jisoo không nghĩ cho mọi người, nhưng thật ra chị luôn ôm mọi thứ vào lòng mà chịu đựng, vì không muốn làm ảnh hưởng đến ai.

"Unnie à, hãy quên những lời em đã nói đi, được không? Em thật sự không..."

"Không sao mà, vì Jendeukie thương chị nên mới nói thế, nhỉ?"

"Đúng là em thương chị, nhưng..."

"Vì Jendeukie thương chị nhất nên chị không giận đâu, nhưng bù lại, chị sẽ làm con mèo phá hoại ăn bám em cả đời..."

Jisoo vừa nói vừa dụi đầu vào người Jennie làm nũng khiến cô em gái bật cười chẳng biết nên phản ứng ra sao. Jennie đã đối xử tốt với cô như vậy, đã yêu thương và bao bọc cô như vậy, sao cô đành lòng giận dỗi con bé cơ chứ? Jisoo nhất định sẽ dành thời gian yêu thương con bé hơn, cả hai đứa nhóc kia nữa, nhưng dù sao thì bọn nó cũng có người yêu rồi, vậy thì cô sẽ dành tình yêu cho Jennie nhiều hơn một chút vậy, đến khi nào tiểu thư mèo này có người yêu mới chịu buông tha.

Jennie cười trừ, cô để mặc Jisoo tựa đầu vào vai mình đoạn đưa tay vỗ vỗ mái tóc cô chị. Đôi mắt cô vô thức liếc qua chiếc điện thoại để trên bàn, điều đó khiến cô chợt buông một tiếng thở dài hụt hẫng. Từ ngày hôm nay đã không còn những tin nhắn làm phiền thường trực nữa rồi.

...

Chaeyoung lao xuống đường trong tình trạng khóa áo còn chưa kéo hết, giày còn chưa kịp buộc dây. Hai tay nó ôm hộp chocoshake vào lòng, hớt hải vừa chạy vừa đưa mắt tìm kiếm, kết quả là không phanh được mà lao thẳng người vào lưng kẻ ở hướng đối diện.

"Auuu..."

"Em đi kiểu gì thế?"

Yugyeom giật mình quay lại, tay đưa lên xoa xoa trán Chaeyoung khiển trách. Cậu còn tưởng thiên thạch rơi, ai ngờ từ đâu ra một con bé hậu đậu đầu còn cứng hơn cả đá khiến lưng cậu đau ê ẩm.

"Eh hee, mất đà." Chaeyoung cười trừ, ngượng ngùng bắt chước cách cười của Lisa.

"Ai bảo chạy?"

"Không nhanh chocoshake tan đá mất!"

"Trời lạnh thế này tan sao được?"

"... Cũng đúng."

Câu hỏi của Yugyeom khiến khuôn mặt Chaeyoung ngay lập tức xụ xuống. Bộ dạng ỉu xìu của nó khiến Yugyeom bật cười thành tiếng. Cậu đưa tay kéo nốt chiếc áo khoác giúp Chaeyoung, hành động đó làm cho khóe môi con bé kia tự động giãn ra, đuôi mắt cũng cong lên rồi híp lại thành hai đường kẻ nhỏ.

"Đi chơi, đi chơi!" Chaeyoung toe toét, quên luôn cả cảm giác ê ẩm đau ở đầu sau va chạm khi nãy.

"Từ từ!"

"Đi chơi, đi chơi!"

"Chân thế này thì đi kiểu gì?"

Yugyeom lắc đầu. Cậu cúi người giúp con bé ngốc kia buộc lại dây giày. Nhìn xem, tính thì đã hậu đậu mà dây giày còn loằng ngoằng không chịu buộc, thế nào chút nữa cũng ngã dập mặt cho xem. Chứng kiến kẻ bình thường vốn cao lớn như người khổng lồ kia nay lại khom lưng loay hoay quỳ một chân trước mặt mình, Chaeyoung cứ đứng cười mãi, mặc cho nhịp tim nó ngày càng đập mạnh hơn.

"Vẫn đi được mà!"

"Không đi được!"

"Được, được, gấu cõng em là được!"

Chaeyoung cười hì hì rồi chạy lại nhảy phắt lên lưng Yugyeom, vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau khiến Yugyeom dù bất ngờ nhưng cũng không đẩy được nó ra. Chaeyoung vừa dụi đầu vào lưng Yugyeom vừa ôm chặt hơn, nhằm tuyên bố dù cậu có đuổi thì nó cũng không chịu buông tay. Yugyeom hiểu vậy nên cũng chỉ biết cười khổ, đoạn tìm cách đứng dậy khi mà trên lưng còn tha theo cả một con sóc chuột cỡ lớn.

Yugyeom cõng Chaeyoung rời khỏi kí túc xá của Black Pink, nghĩ thầm trong đầu rằng con bé này đã hai mươi tư tuổi đầu mà chẳng khác gì đứa trẻ con. Ngày bắt đầu quen nhau, Chaeyoung cũng đã cảnh báo cậu sẵn rồi, rằng nó chỉ biết hát, biết nhảy, biết đánh guitar, và biết ăn vạ các chị thôi, vậy nên nếu yêu nó, Kim Yugyeom sẽ phải gánh vác những trọng trách to lớn còn lại. Yugyeom vốn không hiểu những trọng trách to lớn mà Chaeyoung nhắc tới là gì, nhưng vì mất công thu nạp được con sóc chuột này nên cậu cũng dễ dàng đồng ý.

"Hi hi, lưng ấm quá!"

Chaeyoung vẫn không ngừng dụi đầu vào lưng Yugyeom khiến cậu uốn éo không ngừng vì cảm giác nhột nhạt. Yugyeom oán thầm trong đầu, rằng chẳng rõ cậu thu nạp được con sóc chuột này hay là nó đã săn thành công con gấu ba bảy độ là cậu để chống chọi qua mùa đông khắc nghiệt nữa.

"Em không ngồi yên là ngã đấy!"

"Không sợ, có gấu làm đệm rồi!"

"Nghĩa là khi đó gấu của em sẽ bị đè bẹp dúm trên đường?"

"... Ừ thôi, ngồi ngoan rồi!"

Chaeyoung gật gật cái đầu, đoạn bắt đầu loay hoay mở nắp hộp chocoshake mình đem theo. Nó nhanh chóng bắt kẻ kia há miệng ăn. Yugyeom vì không dám trái lời nên cũng ngoan ngoãn nghe theo, mặc cho cậu không ngừng tự hỏi với thâm tâm rằng liệu các cặp idol khác hẹn hò có làm những trò kì cục thế này không?

Yugyeom để ý đến Chaeyoung kể từ khi cô gái đó debut, chỉ là để ý thôi, vì cậu luôn cảm thấy Chaeyoung dễ thương theo một cách đặc biệt. Nhưng vì ngày ấy câu chuyện tình yêu giữa Jinyoung và Jisoo kết thúc dang dở, trước đó thì tình bạn giữa Bambam và Lisa cũng trở nên chông chênh, Yugyeom đã tự nhủ với lòng rằng tốt hơn hết mình cũng không nên có những mối quan hệ phức tạp với những thành viên nhóm ấy. Thế là trong thời gian qua, cậu luôn sống bằng cách lấy việc chọc phá mấy ông anh qua ngày làm thú vui, để đến thời điểm vài tháng trước khi gặp lại Chaeyoung trong một chương trình truyền hình, Yugyeom nhận ra trái tim mình đã có những rung động rõ ràng.

"Gấu ơi?"

"Hửm?"

"Jisoo unnie và Jennie unnie đang cãi nhau, bầu không khí trong nhà đáng sợ lắm. Em không dám ăn nhiều, giờ em đói..."

"Phì!"

"Thái độ gì đấy?"

"Vì vậy nên em mang chocoshake cho anh để anh dẫn em đi ăn hả?"

"Đúng rồi, hiểu nhau quá!"

"Thế muốn ăn gì nào?"

"Samgyupsal."

"Rồi rồi."

Nhận được sự đồng ý của Yugyeom, Chaeyoung liền vui vẻ ngâm nga một giai điệu yêu thích. Bầu không khí trên nhà đáng sợ quá, đến kẻ lì lợm là Lisa còn chịu thua thì làm sao Chaeyoung mong manh yếu đuối này có thể chống chọi? Trước giờ Chaeyoung vẫn nghĩ rời xa vòng tay các chị là bão tố, đến hôm nay mới hiểu bão tố cũng có thể xuất phát từ ngay trong mái ấm.

"... Cơ mà... Jisoo noona không sao chứ?"

Yugyeom thoáng lưỡng lự khi đặt câu hỏi. Ông anh Jinyoung của cậu rất lo cho Jisoo nhưng lại không thể trực tiếp tiếp cận và thăm hỏi cô, bởi vậy với tư cách một đứa em ngoan ngoãn dễ bảo hiền lành đáng yêu, Yugyeom liền đem thân ra thí mạng.

"... Ừm, không sao." Chaeyoung cũng khá khó khăn khi quyết định trả lời. Nó không được phép nói thật, dẫu cho người đó có là Yugyeom.

"Nhưng hôm đó nhìn chị ấy có vẻ đau?"

"Nè, ai cho anh quan tâm chị ấy hả?"

"Ơ, đâu có? Anh chỉ tò mò thôi mà!"

"Không cho, không đồng ý, không chấp nhận!"

"Rồi, rồi, không hỏi nữa là được chứ gì?"

Yugyeom đành chấp nhận đầu hàng. Chaeyoung lớn tiếng vậy thôi, chứ cậu cũng hiểu rằng nó có điều khó xử không thể nói ra. Không biết Jinyoung nghĩ sao, còn bản thân Yugyeom có cảm giác nội bộ Black Pink có một điều bí mật gì đó không được phép san sẻ cho những người ngoài cuộc như cậu.

"Nè!" Yugyeom giật giọng gọi Chaeyoung.

"Ơi."

"Anh với mọi người trong nhóm em, ai quan trọng hơn?"

"Hỏi gì kì thế?"

"Hỏi đểu đấy! Ví dụ như là nếu một ngày các chị của em bắt em chọn giữa anh và bọn họ, em sẽ chọn gì?"

Chaeyoung khựng lại trước câu hỏi của Yugyeom. Sao nó có cảm giác cậu đã phần nào nhìn ra vấn đề mà bọn nó đang tìm cách giấu kín? Nhưng sao lại hỏi nó câu này cơ chứ? Nó không thể nói sẽ chọn Yugyeom được đâu, vì như thế sẽ bất công với Jisoo quá, khi mà những gì Jennie đã nói, những gì nó và Lisa thể hiện trong buổi tối ngày hôm ấy cũng chẳng khác gì đánh vào tâm lí ép buộc Jisoo chọn lựa. Ba đứa bọn nó vốn không muốn Jisoo mù quáng theo đuổi tình yêu của cô, thì giờ sao nó có thể nói rằng sẽ chọn Yugyeom cơ chứ?

"Xin lỗi nhé, em sẽ chọn nhóm mình đấy!" Chaeyoung nói nhỏ, nó gục đầu vào vai Yugyeom hối lỗi.

"..."

"Nhưng mà..."

"..."

"Nhưng mà..."

"..."

"Nè, còn nghe em nói gì không đấy con gấu ngốc?"

"Cứ coi như đang nghe đi!"

"Nếu ngày ấy xảy ra, ngày mà em buộc phải lựa chọn ấy, anh nhớ đến dẫn em bỏ trốn nha!"

"... Nói thế còn nghe được!"

----------------------------------------------------





- (*) You and I - Park Bom

Vsub by Xuân Lãm Nguyễn

- Hmm, có lẽ do hôm nay trời nóng quá nên tớ bị chập mạch mới ra một bầu trời hường phấn thế này, các cậu cứ nghĩ hôm nay là ngày nhân từ đi nhé. Với cả vì các cậu gào thét không cho ngược Râu nên tớ sẽ (cố) không ngược Râu đâu.

loading...